ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 21 : Cưỡng Hôn

chiey21


Vốn ban ngày vẫn còn rất vui vẻ tay nắm tay, lại chỉ sau vài tiếng mà mọi ngọt ngào đã trở thành cát bụi vô thường. Na Mẫn thật ra cũng không hiểu nổi , từng nghĩ rằng mình rất hiểu Hiểu Hân, nhưng ngay cả khi Hiểu Hân cứ lên cơn giận thì cô như một cái bao cát mặc cho Hiểu Hân đấm đánh, rồi cũng chẳng hiểu lý do vì sao bị lời nói của Hiểu Hân đánh đau như vậy.

"Khi nào Hân đói, thì hâm đồ ăn lại."

Tiếng bước chân vang lên rõ rệt, Hiểu Hân ảo não vịnh trán đi ra lan can của lầu, chống tay vào thanh sắt lạnh lòng bàn tay, gió táp vào mái tóc dài hất ra phía sau, phất qua mặt nàng như thể đang hôn lấy hôn để.

Nhìn xuống mặt đường, Na Mẫn đang lục tục đi ra, trên người phông phanh không có áo khoác, mà lại còn là đi bộ trên đôi dép tổ ong, tóc cột gọn ra phía sau, khoe ra đôi vai gầy sâu sắc. Thầm nghĩ nàng đã nuôi Na Mẫn ba năm, ăn đều cử uống đều canh, vậy mà da thịt cũng không dư ra được chút nào, thật là phí công sức.

Rồi lại nhất thời thở dài, cũng bởi vì quá nuông chiều Na Mẫn, mới bị Na Mẫn khiến cho mình ảo giác phát điên. Lần đầu tiên trong đời nàng đã kiểm chứng được câu "nuôi ong tay áo".

Bóng dáng Na Mẫn liêu xiêu bước đi dần trên đường ra ngõ, cứ tưởng chừng cô sẽ đi mất tăm , nhưng lại dần ngược lối đi sâu vào lòng nàng, cắm rễ tỏa loan.

Phong ba lắng xuống không bao lâu thì bão táp khác lại ập tới, làm cho tình thế ngày càng mù mịt không thấy đường đi lối về. Hiểu Hân xuống lầu, cơm vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là nàng không ăn, Na Mẫn cũng không hề động chén.

Như vậy làm sao đi làm thêm ? em là muốn tôi đau lòng em, muốn tôi lại tiếp tục mang hình ảnh em trong đầu, rồi vẫn lại ngu ngu ở bên cạnh em, ở cạnh một người vẫn luôn yêu tôi theo cái cách kinh tởm nhất.

Hôm nay Na Mẫn đi làm về cực trễ, bởi vì hàng ngày còn có Hiểu Hân đón đưa, nhưng duy hôm nay bị lạnh nhạt, cho nên không có người đưa người đón, mà cũng không muốn chạy xe của Hiểu Hân, dù gì thì chí ít sỉ diện của Na Mẫn vẫn rất cao ngất ngưỡng.

Lê thân mệt mỏi vào phòng bếp, mọi thứ chưa từng bị đảo trộn, lại thở dài, bụng cô cũng hóp lại thấy xương sườn, mà lại không muốn ăn, đi tắm một cái , trở ra sopha vừa lau tóc vừa ngẩn người nhìn vào vách tường trắng. Tự ngẫm lại rốt cuộc là mình sai ở chỗ nào, lố bịch ở nơi nao mà để Hiểu Hân phải như vậy. Mắt ngước nhìn lên hướng lầu trên, nhìn phớt qua thấy cái bóng màu đen ẩn nấp, nhíu cặp chân mày đi qua, nhìn từ dưới cầu thang lên, lại không thầy gì, mà cửa phòng kia thì cực kì im ắng.

Về bên sopha nằm phịch xuống. Vì mình mà Hiểu Hân không chịu ngủ trong phòng, vậy mình có tư cách để nằm trong đó hay sao ?!

Cho nên cô nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ trên sopha, tay chân co quắp lại để không bị lạnh, cộng với sẽ không bị muỗi chích. Trong giấc mơ đó, Na Mẫn mơ hồ cảm nhận có người sờ lên cô, thở hắt trên má cô, sau đó là sự ấm áp từ vải bông bao trùm, càng giúp cô ngủ sâu hơn chút nữa.

Trong cái cảm giác đó, cô là muốn mình không tỉnh lại, sợ tỉnh lại, sự ôn nhu ẩn náu này nhanh chóng biến mất, khiến cô đau lòng.

Xe đổ rác uỳnh uỳnh chạy vào, đánh thức giấc ngủ của Na Mẫn, cô tỉnh giấc thì quả thật chẳng có mền, cũng chẳng có gối êm nào như đêm qua cảm nhận, như vậy quyết định không tỉnh kia là hoàn toàn chính xác.

Hiểu Hân bước xuống cũng là lúc Na Mẫn rửa mặt đi ra, chạm mặt nhau mà như gió lặng với tảng băng trôi, Hiểu Hân cũng như vậy bước thẳng vào tolet.

"Hân ăn sáng không ? Em..."

"Không ăn."

"Sao lầu trên có tolet Hân không xài, xuống chi cho cực."

"Nhắc cho em nhớ, nhà tôi, tôi ở đâu là quyền của tôi."

"..."

Gì mà nhà Hân, nhà Hân cũng là nhà em.

Nhà của chúng ta.

Nhà của chúng ta.

Nhà của chúng ta.

Lồng ngực Na Mẫn co thắt rút lại , thoáng chút bóp nghẹn ngực không thở nổi, cố gắng xoay người đi thay đồ, khi ở không gian riêng, cô mới ôm lại ngực bị đau mà đập kịch liệt. Cố ngăn lệ muốn tràn bờ, ngước mặt lên nhìn chân trời màu tím đỏ, suy nghĩ lúc này đặc biệt mờ mịt, mờ đến không biết mình hiện tại suy nghĩ cái gì.

Trong khi đó, không chỉ có Na Mẫn, mà Hiểu Hân cũng cả một đêm không ngủ, chăn đắp qua cho Na Mẫn, lại lấy ra, rồi lại đắp, lại lấy ra, cuối cùng lại đắp và sáng thì lấy ra. Ngay cả nghĩ cũng không nghĩ được cái gì gọn gàng, đều lộn xộn hết lên, bức nàng muốn điên rồi.

Biết Hiểu Hân phát giận, Na Mẫn luôn chọn cách im lặng, vốn cô cũng là tuýp người hay im lặng để giải quyết vấn đề, lần này cũng không hề ngoại lệ, nếu còn trong sức chịu đựng, thì thản nhiên mà chịu đựng, nếu có phát hỏa, thì cũng phát hỏa trong cái yên ả của tâm hồn mình mà thôi.

Cô đã tự túc trong việc đi học của mình, bằng cách chưa đợi Hiểu Hân xuống lầu, thì tự mình đi ra khỏi nhà, đi bộ đến trường. Hiểu Hân kịp ra thì cô đã đi được một đoạn xa.

Nàng vội vã dắt xe, vừa chạy vừa ngó xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy Na Mẫn đơn lẻ đi trên lề đường, trong lòng do dự có nên tiến lên hay không, lại nghĩ hay là mình phải chạy lướt qua như hai người xa lạ, chỉ có như vậy mới có thể khẳng định mình không hề còn thớ tình thương vô nghĩa dành cho cô ta nữa, chỉ có như vậy mới có thể bứt mình ra khỏi vũng lầy.

Bất quá, chưa kịp nghĩ tới đâu, đầu xe đã chặn bước Na Mẫn đứng lại. Phát hiện mình quá mức hồ đồ, càng không muốn làm bản thân hổ thẹn, lạnh lùng gằng ra hai chữ gọn lõn.

"Lên xe."

Na Mẫn suy nghĩ một chút cũng leo lên, chỉ là ngồi cũng không dám ngồi gần, tay dịnh thanh yên xe mà cố định người không để mình bị trúng vào cơ thể Hiểu Hân, lo sợ Hiểu Hân lại bực bội quăn nàng xuống mặt đường cũng nên.

Sau khi dựng xe vào bãi, Hiểu Hân trực tiếp đưa chìa khóa xe cho Na Mẫn.

"Chiều nay tự về đi, anh Nam đón tôi đi chơi."

Anh Nam ? Có phải là người sẽ làm chồng Hiểu Hân không. Tuy vậy cô chỉ suy nghĩ trong đầu, không có hỏi ra miệng, bởi cô làm gì có tư cách mà can thiệp nữa.

Đúng thật là buổi chiều về, anh chàng tên Nam đứng chờ sẵn ở cổng trường, Na Mẫn dắt xe ra đã thấy Hiểu Hân leo lên xe người ta, ngồi chéo chân một bên, tay ôm hôn Nam, tay đỡ vai Nam, cười nói thật là vui vẻ.

"Vợ chồng" người ta, mày ghen tị cái gì ?! Phải biết, ngay cả quyền ghen, cũng không có tư cách.

Cô chạy xe về nhà, dựng xe ở nhà, vào nhà nấu cơm, mới đi bộ đi làm, khuya về đến, cũng cùng lúc Nam chở Hiểu Hân đứng trước cửa.

"Anh về đi."

"Mai anh qua đón em đi học."

"Thức nổi không ?"

"Vì em thì cái gì mà làm không được."

"Được rồi, về rồi ngủ sớm, mai thức sớm qua rước em."

"Anh sẽ nhớ em, cũng cũng phải nghĩ tới anh nha, bé Hân."

"Biết rồi, thấy ghê quá."

Tình qua ý lại trước mặt Na Mẫn mà xem cô như người vô hình, bất quá cô cũng đứng chờ cho người kia đi, thì mới có thể vào nhà. Mà lúc người kia quay đầu xe , còn nhìn ra Na Mẫn, chào một cái.

"Anh về nha Na Mẫn."

Na Mẫn gật gật đầu, ngước lên mới thấy cái liếc mắt của Hiểu Hân, lại cúi đầu. Chưa bao giờ như lúc này, thở cũng khó khăn thì có cái gì dễ dàng. May mắn Na Mẫn không phải người chán đời, bằng không đã sớm chạy ra hồ Con Rùa tự tử.

"Hân ăn tối chưa ?"

"Ăn rồi, chi ?"

"Để em biết hâm cơm cho Hân."

"Mục đích của em là gì , Na Mẫn ?"

"Mục đích gì ?"

"Mục đích gì ?"

"Mà mục đích cái gì ?"

"Mục đích em quan tâm tôi như vậy."

"Thì tụi mình là...là chị em, quan tâm nhau cũng có gì lạ, cũng 3 năm rồi , còn hỏi mục đích, chăm sóc người khác cũng là mục đích sao."

"Phải không ? Hay là muốn tôi vì sự quan tâm của em mà ngày càng không tách em ra được, ngày càng yêu thương em, đến nổi...đến nổi tự nghĩ mình không bình thường ?"

"Rốt cuộc là Hân muốn hỏi cái gì ?"

"Sau này em làm diễn viên sao ?"

"..."

"Em diễn rất tốt."

Hiểu Hân quay đầu bỏ lên lầu, chừa lại Na Mẫn trầm lặng. Diễn ? Có lẽ cô cũng đang diễn rất tốt, diễn tốt khi không để lộ bất cứ sơ hở nào là cô thích nàng, diễn tốt khi hóa thân vào vai một đứa em gái thật là hoàn hảo, diễn thật tốt khi luôn phải mở miệng chúc phúc nàng, thậm chí cô còn diễn với chính bản thân mình nữa kìa, cố diễn rằng mình sẽ không đau đớn, cố diễn rằng mình sẽ không sao , không hề có chuyện gì.

Vài ngày sau, Na Mẫn tự mình đi bộ, lần này thì không còn ai chặn đầu nàng nữa, bởi vừa lướt qua nàng là Hiểu Hân ngồi sau yên xe người ta, trên chiếc xe đạp, trông họ thật vừa trang lứa, lại đẹp đôi. Không như khi đứng với Tám Cảnh, cứ như người đẹp và quái vật.

#%@*#%$%$^@#@!$&^*%$&*(&^%$#@

"Tôi mời chị gái ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng đứng lên."

Giọng giảng viên lanh lảnh, mà Na Mẫn vẫn cứ nhìn ra khung cửa sổ, cả lớp yên ắng hẳn ra, vài lần được "mời" , cuối cùng bạn ngồi phía sau khều Na Mẫn một cái, cô mới hết hồn đứng lên.

"Dạ thưa cô."

"Chị tên gì ?"

"Em là Ngô Na Mẫn."

"Tôi mời chị Mẫn từ nay đến tiết của tôi thì không cần nghe giảng nữa."

"Cô...em..."

"Cho nên, mời chị ra ngoài, ra với khung cảnh chị thèm ngắm đến nổi không nghe lời tôi giảng."

"Em xin lỗi."

"RA NGOÀI."

Lủi thủi xách cặp ra ngoài, lần đầu bị đuổi học như vầy, cảm giác tồi tệ càng bốc mùi thối nát. Cơ thể khó chịu, mệt lã muốn nằm ườn ra luôn sân trường. Vuốt mái tóc lên, nhìn hai bàn chân mình, thở dài.

"Ủa Na Mẫn, sao ra giờ này vậy ?"

Người con trai vừa ban sáng cô khen đây mà, cười khờ, quả thật là điển trai, nên Hiểu Hân không tiếc giao thân mình cũng không phải không có lý do. Mà mình ngày hôm đó kích động, tát cho nó bạt tay, nghĩ lại còn hổ thẹn.

"Chồng tương lai" Hiểu Hân, cũng là anh trai mình, cho nên Na Mẫn nhanh tạo ra vỏ bọc cực nhanh, cười hiền.

"Cô Thoa khó quá, mơ mộng chút mà đuổi tôi rồi."

"Mơ tưởng ai đây ?"

"Suy nghĩ chút thôi. À mà xin lỗi hôm bữa tán anh, tôi không hiểu chuyện."

"Gì mà không hiểu, bé Hân nó...à, bé Hân cũng giải thích dùm em rồi."

Hú hồn, mém một chút nữa là lỡ mồm.

"Hân...anh nhớ chở Hân đi ăn tối, sức khỏe Hân chưa được tốt lắm."

"Ủa mà em với Hân giận chuyện gì ?"

"Có gì đâu, không có gì để nói thì không nói. Anh nói chuyện với Hân nhiều chút, quan tâm Hân nhiều chút, Hân dạo này học hành căng thẳng."

"Ừ mà..."

"Thôi tôi đi tolet chút."

Na Mận vội đi, Nam gãi gãi đầu cũng đi luôn, bất ngờ lại bị chặn ở đầu vách tường, giống như một cuộc ép buộc.

Chiều nay Na Mẫn như thường lệ về nhà nấu cơm lại đi làm, chỉ là cảm giác về ngày hôm nay có chút lạ, sự nhớ nhung làng quê trổi dậy, hình ảnh bà già còm lưng bán vé vố cũng làm cô nhớ má, hình ảnh con nhỏ bán mía cũng là Na Mẫn nhớ con Ní. Nôn nao cư nhiên như vậy mà khó tả. Khi làm việc còn làm bể tô mẽ ly, bưng bê thì phỏng tay lúc run tay đổ nước lèo ra ngoài. Đã vậy, trên đường về còn bị xe đụng té bò trên đường, cùi chỏ chân tay gì đều là máu.

ấm ức trong bụng, không hề khóc, vác thân cà nhắc về nhà, nhà sáng đèn, hôm nay Hiểu Hân sao lại về sớm như vậy ?

mở cửa cót két vào nhà, cảnh tượng Hiểu Hân ngồi trên đùi Nam, vòng tay ghì qua cổ Nam, đúng lúc hôn lên má Nam một cái rõ kêu.

Da gà Na Mẫn nổi theo tầng lớp từ quý tộc đến hạ lưu, dám cá nếu có máy đo nhịp tim lúc này, sẽ có người bóc nàng thảy lên xe cấp cứu vì hấp hối.

Tháo giày vào trong, gật đầu chào Nam một cái, nhìn qua Hiểu Hân một cái, mà Hiểu Hân từ đầu đã không nhìn lấy cô một cái, cho nên lúc này cũng không thèm nhìn, vẫn còn ngồi trên đùi Nam.

"Na Mẫn về rồi hả, cứ tự nhiên nha em, anh không ngại."

"..."

Không nói lời nào, chân vững không để Hiểu Hân thấy mình ca nhắc, đóng lại cửa phòng, ngã ngồi trên mặt đất, ứa nước mắt ra tròng. Hận đời sao lúc nãy đụng cô không phải là xe nhà binh hay xe hàng gì đó, để cô ngã xuống thì có thể ngủ một giấc ngủ ngàn thu, như vậy thì không cần chứng kiến người ta âu yếm như vầy.

Luôn tự cho rằng mình sẽ mạnh mẽ chúc phúc Hiểu Hân, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, cô mới biết mình rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái, cũng biết yếu đuối như ai, cũng có tâm hồn mong manh dễ vỡ.

Muốn vùi mình vào thinh lặng, mặc kệ họ tình tứ ra sao ngoài kia, mà ngoài kia lại cố tình vang lên âm thanh rất lớn, tiếng hôn nhau cũng y như loại âm thanh kinh dị, khiến Na Mẫn sợ hãi thu mình vào một góc giường.

Quơ tay vào gầm giường, để có thể bình ổn tâm tư, chỉ còn cách viết ra cái nặng nhọc lúc này. Có điều, kiếm mãi không thấy cuốn nhật kí, tâm tình đang náo lại thêm loạn, quyển nhật kí mất rồi ?

Nhà thì chỉ có hai người, cô không giữ, chỉ còn lại Hiểu Hân, mà người trong nhật kí có, cũng là Hiểu Hân. Không lẽ.

Toáng loạn nhận ra hành động bao nhiêu ngày qua là do Hiểu Hân kinh tởm mình, thì ra Hiểu Hân đã biết mình có tâm tư không trong sáng này, thì ra tránh mặt mình là vì muốn bức mình rời đi càng xa càng tốt.

"Cái anh này, cứ hôn người ta."

"Thì em cũng nhéo anh quài đó, hôn em trừ, mà em có lỗ đâu, được hôn sướng chết rồi còn gì."

"Không sướng thì bà đây cho cưng hôn à ?!"

"Nói nhỏ thôi, Na Mẫn nghe bây giờ."

"Nghe thì kệ nó, tụi mình kém gì vợ chồng đâu. Ngại phải là nó, anh không cần ngại."

"Hay là tụi mình lên phòng đi."

"Thôi, ở đây cho thoáng. Có người nghe mới có người chết tâm tư bệnh hoạn kia đi."

Cửa phòng mở ra, Na Mẫn mặt trầm kiên định.

"Thoáng hay là cố ý muốn tôi nghe ?"

Hiểu Hân không chần chừ, khoanh tay đứng lên đối mặt.

"Em biết thì tốt rồi."

"Chị muốn gì ?"

"Muốn gì ? Muốn cô nghe, muốn cô phải điên."

Na Mẫn bất chợt tiến lên nắm tay Hiểu Hân lôi vào phòng, đóng kín cửa.

"Chị biết rồi phải không ?"

"Biết cái gì ? Giấu cái gì mà sợ tôi biết ?"

"Thật ra thì chị muốn đuổi tôi đi đúng không ? Muốn tôi tránh xa chị thì cứ nói thẳng. Thà chị cứ nói chị kinh tởm tôi, thà chị cứ nói tôi bệnh loạn, xa lánh tôi. Còn hơn ngày lại ngày hành hạ tôi như vậy, khiến cho tôi sống mà như đã chết rồi."

Giọng nói của Na Mẫn không có ôn nhu, không chứ chiều chuộng , không có khiêm tốn, trực tiếp như xã vào mặt Hiểu Hân, làm Hiểu Hân cũng có chút hoảng, bất quá vẫn bình lặng lại tâm tình, kéo hộc tủ lấy quyền nhật kí, muốn chọi vào gương mặt kia của Na Mẫn, lại không đành lòng mà chỉ ném vào ngực cô.

"Ừ, tôi muốn đuổi cô đi đó, muốn cái thứ bệnh hoạn như cô tránh xa tôi ra, tôi sợ ngày nào đó cô lây qua tôi, làm cho tôi cũng như cái thứ bệnh như vậy. Ngô Na Mẫn, tôi không có như vậy, hay là tốt với cô quá, cô nghĩ tôi cũng Ô Môi như cô. Không có đâu."

Nhấn mạnh chữ "Ô Môi" kia làm Na Mẫn như điên lên, lần đầu cô không kiềm chế được xúc cảm của bản thân mình, hai bước ghì lấy tay Hiểu Hân áp lên tường, không nói lời nào nhấn môi hôn lên môi nàng.

Nụ hôn bất ngờ xẹt qua, Hiểu Hân chống cự kịch liệt mà vẫn bị khối mềm mại kia bao lấy làm có chút choáng váng, cơ hồ cảm nhận luôn đầu lưỡi Na Mẫn đang liếm môi mình, hé miệng muốn kêu la thì lưỡi Na Mẫn theo thế tự động chui vào, đá động đủ mọi ngóc ngách, cường ngạnh bóp xương hàm Hiểu Hân giữ gương mặt Hiểu Hân ngay lại.

Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, một truy đuổi một chạy trối chết, Na Mẫn khổ sở muốn chết, càng hôn sâu thì nước mắt càng ứa ra như thác đổ, chảy vào trong khoan miệng Hiểu Hân, hòa với dòng nước miếng chạy xuống cổ họng, nhất thời trong lòng Hiểu Hân như có dao phây rạch một đường ngứa ngáy mà đau đau.

Cuối cùng chờ Na Mẫn chìm đắm trong nụ hôn cưỡng bức của mình, vung tay tán lên mặt Na Mẫn một cái vang dội. Na Mẫn dứt ra thì nàng lại tán thêm hai ba cái nữa, mặt Na Mẫn nhanh cực nhanh đỏ gay gắt, cúi đầu mặc cho nước mắt tuôn trào. Nàng phun ra ngụm nước miếng.

"Đồ quái vật, ghê tởm, sao tôi có thể chứa thứ như cô trong suốt bao năm qua, để cô hết ngày này đến ngày khác lợi dụng tôi, đem tôi ra mà bỡn cợt."

"Hối hận rồi sao ? Thật sự hối hận rồi ?"

"Đương nhiên hối hận, khi đọc mấy thứ gớm ghiếc cô ghi, tôi ước như tôi chưa từng quen cô, chưa từng giữ cô lại bên mình."

"Hiện tại muốn em đi khuất mắt chị, phải không ?"

"Đừng hỏi chuyện vô nghĩa."

"Hiểu Hân, em thích chị là sai sao ?"

"Phải."

"Vậy, em sẽ không bao giờ thích chị nữa, không bao giờ."

Cà nhắc gom đồ, sẽ không còn ai nổi điên giữ cô lại nữa, có lẽ rời khỏi lần này, chính là ngàn thu vĩnh biệt.

Vĩnh biệt, Hiểu Hân. 

Vĩnh biệt...người thương.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info