ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 19 : Dối Người, Dối Lòng

chiey21


Màn đêm như một tiếng khóc thở khóc than, ngay cả trái tim người nào đó cũng khóc đến thê lương. Trong bóng tối , có đèn đường rọi vào lờ mờ một vầng sáng, Na Mẫn xoay người lại, nhìn lại gương mặt vừa lúc nãy khóc đến không còn sức lực, sự sợ hãi đương nhiên vẫn còn trụ lại trên đôi mắt hao gầy.

Rót ra một hơi thở vừa dài vừa thiếu sức sống, vén sợi tóc Hiểu Hân táng loạn trên mặt nàng, ngón cái rờ qua rờ lại gò má trắng hồng nay xanh nhợt nhạt.

rồi lại hít lấy nước mắt ngược vào trong, xoay người hướng ngược lại.

Bóng đèn tỏa sáng trên cây cột đèn đường, tiếng mèo kêu ngao ngao ngoài bãi rác, cùng với tiếng lạch cạch của những chiếc xe đạp cót cét trên đường vắng, hòa vào một bản hòa thanh, mà trong bản nhạc hòa âm này, nhịp tim nặng nhọc của cô hiển nhiên lại trở thành điệu nhạc chủ đề, một điệu nhạc đơn âm. Vừa nghe cô đơn, vừa âm thầm lắng đọng.

Bước chân vừa chạm xuống mặt đất, Hiểu Hân mơ mộng lại kêu lên.

"Na Mẫn...Na Mẫn...Hân sợ quá..."

Không kịp suy nghĩ, lao lên giường, cho Hiểu Hân bấu cả người mình cứng ngắc, cũng không nói bất cứ lời nào, xoa xoa lưng đẫm mồ hôi của Hiểu Hân, dỗ dành nàng dần dần an ổn, dần tiền tiến vào trong giấc ngủ.

Một đêm với bao nhiêu cơn ác mộng vây quanh, Hiểu Hân cuối cùng cũng đưa mình ra khỏi vòng vây ám anh, nhưng lại không thấy Na Mẫn ở đâu, lần mò đi ra bên ngoài mới hay Na Mẫn hôm nay nấu ăn từ rất sớm, dù chỉ mới là ngày trong tuần.

"Ủa em làm gì dạ ?"

Đáp lại sự khó hiểu của Hiểu Hân, Na Mẫn mỉm cười , tóc cột gọc ở phía sau, trên mái có vài sợi rớt xuống vươn đến cằm, tay cầm giá khuấy đều trong nồi, phút chốc làm Hiểu Hân bối rối vô cùng, Na Mẫn hiện tại đúng là hình mẫu người vợ hiền lành xinh đẹp nhất.

"Em nấu đồ bổ, Hân phải ăn đồ bổ."

"Trời, làm như Hân sắp chết vậy."

Vắt khăn , vào tolet, đưa bàn tay vào vòi rửa nước, cảnh tượng ám ảnh tối hôm qua lần nữa hiện về, mắt trầm xuống , lại ngấn lệ.

Vỗ vỗ nước lên mặt, cố làm cho mình không còn cảm thấy tội lỗi, nở nụ cười vô cùng tươi sáng nhìn lên gương, chân dài bước ra, dẫm lên đồ đệm chân. Chỉ là lúc này mới phát giác, nắng hình như làm nhà nóng hừng hực rồi, cũng có nghĩa là không còn sớm nữa. Qua ghế ngồi mới theo thói quen kêu lên.

"Em."

"Hm ?"

"Sao hôm nay không kêu Hân dậy đi học ?"

"Hôm qua Hân đi....ph..."

"...."

"Hôm qua thấy Hân không khỏe, nên để Hân ở nhà nghỉ một bữa cho lại sức."

"Thì để Hân nghỉ, em nghỉ làm gì ? Ủa không sợ mất bài nữa hả ?"

Thấy Hiểu Hân gượng cười, Na Mẫn cũng cười gượng làm vui lòng mỹ nhân.

"So với sợ mất bài thì em sợ mất Hân hơn."

"..."

Nụ cười Hiểu Hân tự nhiên tắt ngắm, trong không gian ngập nắng, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, vô tình khiến cho hai cô gái nghe được nhịp tim của nhau.

Bất quá, nỗi đau thổn thức của đối phương, thì không ai cảm nhận được, đơn giản biết rằng, ừ thì cảm thấy buồn cho một mảnh tương lai chờ đợi.

Na Mẫn nén hơi thở dài, tắt bếp, đi qua ôm Hiểu Hân vùi vào bụng mình, năm ngón tay luồn qua thớ tóc dài của Hiểu Hân.

"Chuyện gì qua cũng qua, đừng nghĩ nữa, còn có em, Hân nha."

"Hân mà có chuyện gì chứ, khờ quá."

"Ừm. Thôi em múc cháo cho Hân nha."

Vừa dứt ra, chén múc cháo thịt bò, vừa lanh lãnh nói chuyện xua tan không khí ảm đạm. Cuối cùng chỉ còn nhìn Hiểu Hân ăn mà thôi.

Thật ra cô đã muốn hỏi nàng, người đó ai, là người nào mà cô không hề biết đến. Người đó có gì tốt mà khiến nàng phải trao hết như vậy, nếu người đó thật sự tốt, sẽ không bằng lòng bỏ đi kết tinh tình yêu thiêng liêng kia.

Nhiều khi nhìn Hiểu Hân, Na Mẫn cứ như muốn thét lên "Hân là đồ ngu, nó là ai, đồ khốn nạn như vậy mà Hân cũng yêu được hả , tôi không kêu cô là Hân nữa, tên của cô là đồ ngu. Chị làm tôi tức chết mới hả dạ phải không ?"

Nhưng bản năng đã dằn lại con quỷ dữ trong người. Sau đó chợt lạnh lạnh cười nhẹ, Hiểu Hân chọn ai, tốt hay không tốt, khốn nạn hay chó đẻ gì đó, thì cũng không bao giờ đến lượt cô bước vào cuộc đời của nàng, mặc định đã là như vậy, cho nên có cài đặt cỡ nào vẫn vĩnh viễn là như vậy.

Đường vào trái tim người, không sợ chông gai, chỉ sợ đã trải qua bao chông gai, mà lòng người vẫn không mở cửa.

Chính cô cũng không nhận thức ra được rằng, cô đã nằm ở một nửa chông gai, chông gai này ngày càng làm cô trở nên lụng bại.

Hiểu Hân nghỉ ở nhà ba ngày, hiển nhiên Na Mẫn cùng nàng cũng tận ba ngày. Cứ như hai hồn ma bất toại, tự nhốt nhau vào một cái hộp gọi là nhà, tự cùng nhau chán chường nằm ườn những khi có thể. Không ai nói lời nào, cũng không có nước mắt nụ cười, ba ngày trải qua như một bản nhạc nhẹ, vừa trầm tư lại như bay bổng.

Vừa lúc cùng nhau nhắm mắt xoay ra hai hướng của chiếc giường, tự hứa với bản thân, hết đêm nay, ngày mai sẽ không còn lại gì phiền muộn.

Tuy vậy, ngay lúc mơ hồ giữa đêm, lưng ai đó, bị áp bởi vòng ôm vô thức của ai đó, ai đó vòng tay quấn ngang bụng ai đó, cằm ai đó tựa vai ai đó, cứ thế ai đó xiết ai đó như rắn đực thời gậm gực, muốn giao phối thụ phấn tạo ra giống loài.

Sáng hôm sau, lò dò cùng nhau đi học, yên xe chiếc vespa phủ bụi dù chỉ mới vài ngày, Na Mẫn lấy ra khăn giấy, từ tốn lau yên xe sau cho Hiểu Hân, giành lái.

"Hân còn chưa khỏe lắm, em chở Hân là được rồi."

"Được không ?"

"Không thì hai đứa mình đi bộ."

"Oke oke, cho em chở."

Quả nhiên, xe 110km/h , mà chỉ tận dụng được 15km/h, ngay cả gió khi chạy xe cũng không thấy thổi qua tóc, làm cho Hiểu Hân nén cười muốn bể bụng đái.

"Hân buồn ngủ quá."

Tay lái loạng choạng lúng ta lúng túng ờ ờm : "Vậy hả, dựa vô vai em đi, tới trường em kêu."

"Chắc tới trường còn một tiếng rưỡi nữa á, Hân ngủ nha."

"Ừ ừ....ủa mà..."

Muốn hỏi là hàng ngày chỉ đi có nửa tiếng mà, thì vai cảm nhận đầu ai đó tựa vào, nên đành im lặng, cố dựng đứng thắt lưng, để lưng cao hơn, vai rộng hơn, chào đón người thương lấy mình làm điểm tựa.

Vốn Hiểu Hân muốn giỡn với Na Mẫn chút thôi, nào ngờ khi dựa vào tấm lưng gầy phẳng phiu này, tay ôm lấy vùng bụng gọn gàng này, nàng đã tự đưa mình vào mơ màng. Bức tường điểm tựa này, cơ hồ khiến nàng không muốn tỉnh dậy nữa.

Tiếng xe tắt ngắm, xe dừng lại trước cổng trường, Na Mẫn luyến tiếc giấc ngủ ngon của Hiểu Hân, không nỡ lòng nào kêu dậy, nếu biết Hiểu Hân mệt mỏi như vậy, thì đã ở nhà thêm vài ngày nữa, dù sao phụ nữ với mấy chuyện mất máu như vầy vẫn là rất mệt mỏi.

Thẳng tới một lát sau, bảo vệ chạy ra lớn tiếng mắng, Hiểu Hân mới giật mình thức dậy, hết hồn leo xuống xe vừa lau nước bên khóe miệng vừa lạch tạch chạy vào trường, rồi lại như nhớ ra cái gì đó, nàng quay người lại Na Mẫn đang cật lực dắt xe ở phía sau.

Càng lau nước miếng chờ Na Mẫn dẫn xe qua, tò tò theo sau, phát hiện trên lưng Na Mẫn vậy mà dính một bệt nước, phút chốc Hiểu Hân đỏ hết mặt, chờ Na Mẫn dựng xe xong, dẫn Na Mẫn tới bồn rửa tay, hất nước chà chà bệt nước miếng của mình.

"Trời Hân làm gì dạ , ướt áo trắng thấy áo ngực em hết rồi."

"Nước...nước miếng...Hân..."

"Nước miếng thì nước miếng, bình thường ăn chung đũa, uống chung miệng ly cũng có sao đâu. Em không nói thì thôi Hân làm gì dữ vậy."

"Thì Hân sợ em chê thôi mà."

"Điên gì đâu, thôi đi vô lớp, lát khô."

"Thôi đứng chút Hân thổi cho khô, lỡ con trai thấy rồi sao."

"Không sao đâu mà."

"Có là có."

"Rồi rồi, cho Hân thổi."

Mỉm cười để làn hơi mát lạnh của Hiểu Hân thông qua da thịt, chưa kịp để khô đã nắm tay Hiểu Hân lôi đi, bớt để cho Hiểu Hân làm chuyện tàm xàm.

Đoạn gần đến ngã rẽ từng khu, chợt có nam sinh chạy tới, nắm giật ngược Hiểu Hân lôi đi, mặc kệ Na Mẫn vẫn còn đứng đó.

Mà nam sinh này Na Mẫn nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó, dường như cũng rất lâu rồi.

Nhìn lại thì nam sinh đó đã kéo Hiểu Hân đi một đoạn rất xa rồi, cô vội vã chạy theo, trấn định trong đầu thì nam sinh đó có thể là cha của đứa bé, là...là người mà Hiểu Hân lựa chọn.

"Nhưng em đã phá thai thành công, em làm rất tốt. Sao vậy bé Hân ?"

"Không được, em cảm thấy tội lỗi quá, từng cái tay cái chân của nó, giống như chặt từng cái chân cái tay của em luôn vậy. Anh, em...em...không được..."

"Vậy mấy ngày qua em tránh mặt anh là vậy đó hả, ai cũng em khen em giỏi, em làm tốt lắm em biết không vậy ?"

"Em...em mệt mỏi lắm...thấy khó chịu lắm...em có quyết định rồi..."

"Hiểu Hân, không được, em không được bỏ anh...em hứa với anh rồi mà."

"Không đâu, buông em ra đi, em không muốn nữa."

"Hiểu Hân...bé Hân..."

Nắm tay Na Mẫn gồng rất chặt, bừng bừng đi lên, nắm Hiểu Hân ra khỏi cái xiết chặt tay của nam sinh kia, giáng xuống mặt cậu ta một bạt tại lệch luôn cả gương mặt điển trai, văng cái kính thư sinh ra mặt đất. Vừa chắn Hiểu Hân sau lưng mình, vừa chỉ vào mặt người kia.

"Chó đẻ. Cái tát này là tôi tát cho Hiểu Hân. Ông là đàn ông mà không biết chịu trách nhiệm hả ? Làm con gái người ta có bầu rồi bắt người ta phá thai, rồi còn bắt ép người ta không được bỏ ông. Tôi nói cho ông biết, Hiểu Hân của tôi không phải hạng gái dễ dãi, Hiểu Hân của tôi không cần cái loại đàn ông khốn nạn như ông...."

"..."

"Ông có biết sau khi bỏ đứa con của ông, Hiểu Hân của tôi khóc muốn chết không, mấy ngày liền ngủ cũng không hết mệt mỏi. Ông là đàn ông sao biết được đau đớn đó, chỉ biết giao phối rồi cho ra sản phẩm bừa bãi vậy đó hả ? Tôi cho ông biết, từ nay mà còn tìm tới Hiểu Hân của tôi một lần nữa, tôi thiến ông mất dái, để ông đừng có đi làm người ta có bầu rồi không chịu trách nhiệm nữa...tôi mà là cha là mẹ ông, tôi giết ông ngay từ nhỏ rồi, súc vật...ông là cái đồ..."

"NA MẪN."

Tiếng hét đem linh hồn Na Mẫn bay lơ lửng, nhìn Hiểu Hân mà không biết nói gì, hiện tại cô chỉ muốn cười, chả hiểu này là lần thứ mấy cô bị Hiểu Hân quát mắng trước mặt người khác rồi, nhưng hình như đều là những lần cô vì Hiểu Hân mà nổi giận, mỗi lần như vậy, đều bị Hiểu Hân chửi cho một trận, giận cho một trận.

Vô thức nhận định rằng, dường như từ trước đến nay, bất kể chuyện gì của Hiểu Hân mà cô muốn quan tâm, đều như một dạng chỏ mũi nhiều chuyện mà thôi. Vậy mà còn cái gì "còn có em ở bên Hân", còn cái gì "có em quan tâm là đủ rồi."

Đều là dối người , dối lòng.

"Em xin lỗi."

"Em nói cái gì mà phá thai, cái gì mà chửi người ta súc vật, em càng ngày càng quá đáng không nói nổi."

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi anh Nam kìa."

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Hiểu Hân dịu giọng lại, cầm bã vai của Na Mẫn.

"Na Mẫn, Hân..."

"Em không sao, em xin lỗi....em đi đây...em không sao..."

Vùng vẫy khỏi bàn tay Hiểu Hân, chạy một mạch về lớp, Hiểu Hân định chạy theo mà bị nam sinh tên Nam kia bắt ngược trở lại. Cậu ta thấy thú vị mà mỉm cười.

"Nhỏ đó nhìn cũng quen quen."

"Na Mẫn đó."

"Na Mẫn nào ?"

"Na Mẫn mấy năm trước đi thi chung, anh chê nó xấu như quỷ đó."

"Trời, sao giờ dễ thương quá dạ. Mở miệng là Hiểu Hân của tôi, khép miệng cũng là Hiểu Hân của tôi. Hahah, mà có chuyện gì vậy ?"

Cái này mới làm Hiểu Hân xâu chuỗi lại sự việc, vỡ lẽ : "Chắc là bữa đó em nói không rõ ràng, làm nó hiểu lầm."

"Ừm, em có nhỏ bạn hung dữ vậy, làm anh sợ quá, thôi tùy em suy nghĩ, còn nếu em muốn bỏ anh, thì phải tìm người thế vị trí của em, mà còn phải giỏi như em, hiểu chưa ?"

"Ừm."

Na Mẫn nằm úp sát mặt vào bàn, giờ giải lao cũng như vậy, không hề nhúc nhích. Mà lúc này đây, cũng có một gương mặt nằm úp sát hệt như cô, gương mặt thân quen.

"Na Mẫn..."

"..."

"Na Mẫn à...Na Mẫn ơi..."

"..."

"Giận Hân hả ?"

"..."

"Đừng giận Hân mà..."

"Hân về lớp đi."

"Sao giận dai quá dạ."

"Đã kêu Hân đi đi."

"Giận nữa, Hân khóc á."

Khóc cho tôi coi thì có lợi ích gì ?!

"Đi mà khóc với người ta đi."

"Em nói ai ?"

"Ai thì Hân tự biết."

Chuông reng, bạn cùng bàn quay lại, buộc Hiểu Hân phải đi về lớp. Na Mẫn nhìn theo bóng lưng, thở ra một hơi thở cực dài.

Dù vậy, chiều về vẫn là Na Mẫn chở Hiểu Hân, nắm bắt cơ hội, ôm chầm chầm vào người ta sát rạt.

"Na Mẫn, thơm quá à."

"Xích ra, nóng quá."

"Thôi mà, chung nhà mà giận dỗi, mệt ghê nơi."

"Giận chị chắc no."

Chưa bao giờ thấy giận dỗi mà Na Mẫn đáng yêu như vầy.

"Em cũng biết Hân vừa phá thai, thân thể không tốt, em còn giận Hân, suy ra tinh thần không tốt, chết sớm đó."

"Làm gì có tư cách giận ai."

"Na Mẫnnnnnnnnnnn..."

Dừng xe lại, nghiêm túc đối mặt nhau.

"Vậy, thằng đó, Hân bỏ nó chưa ?"

"Em nghĩ coi, có bầu với người ta, mất trinh con gái, thì còn bỏ được sao ?"

"Vậy là lấy nó ?"

"Cái đó, là chuyện đã rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info