ZingTruyen.Info

Chứa Chan (GL)

Chap 14 : Chờ Người

chiey21


Giấc mơ có quá nhiều tươi đẹp, cũng có thể là do ngày sinh nhật nên tâm tình Hiểu Hân hưng phấn lên rất nhiều , vừa tỉnh giấc, cảnh tượng mình ôm Na Mẫn hạnh phúc biết bao nhiêu, chợt mỉm cười, lại chợt thấy không đúng ở điểm nào đó, cố suy nghĩ cho ra không đúng ở điểm nào, cho tới khi Na mẫn cũng mở mắt , mới sực nhớ thật ra đã thật lâu chưa có thân mật ôm nhau ngủ như vầy.

Giật mình đẩy xa nhau ra, Na Mẫn vội quay mặt, vội vào tolet, chừa lại Hiểu Hân vừa thấy cô đi nơi khác, bất lực thở dài từng đoạn , vỗ vỗ trán xem đầu mình đã bị hỏng ở chỗ nào rồi.

Không lâu sau Na Mẫn bước ra đã tươm tất áo quần, vẫn giữ thái độ nhàn nhạt , với tay lấy theo túi xách bước ra khỏi phòng khi trời tờ mờ sáng.

"Hân ngủ chút nữa đi, trời còn sớm lắm."

"..."

Hai ánh mắt giao nhau, không có hồi âm, cũng không có người nói nữa, chỉ là khi Na Mẫn bước đi, tất cả tươi tắn trong lòng Hiểu hân đã không còn một giọt, cũng không còn muốn ngủ chút nào, vùi đầu mình vào gối, ở đâu đó có uất nghẹn không nói thành lời, ở đâu đó tự nhiên có một dòng nước màu trắng trong như pha lê thấm ướt áo gối màu trắng tinh khôi.

Na Mẫn giao hết một đợt hàng bánh mì, lại gấp rút chạy tới một ngôi nhà nhỏ, cửa sắt rò rỉ chưa mở cửa sụp xệ ở khung chính, nhưng bên trong đã thấy ánh đèn.

"Dì ơi, mở cửa chưa dì ?"

Có người lụm cụm đi ra, bà già tóc hạt tiêu mới sáng sớm đã nhăn mày, giọng nói người Bắc nghe thanh thét chói tai.

"Ơ cái con này, mới sáng ra mà đã om sòm. Tao không có giãnh sáng ra mở cửa cho mày xem bánh rồi bỏ đi đâu nhá."

Khinh thường quay vào trong, vẫn còn lèm bèm : "Ngày nào cũng chạy tới xem bánh, chướng khí nàm cả một ngày không bán buôn cái đách chó gì được."

Na Mẫn không bực dọc, không phẫn nộ, cầm trong tay nắm tiền, vui vẻ mà còn hồi hộp.

"Bà, con mua bánh."

"Mua bánh á ? Bánh mì không à ? tao không có bán bánh mì, đi chỗ khác chơi, nhá, không bà đốt phong long mày nhá."

"Hông, con mua thiệt, con có tiền nà."

Bà già quay lại nhìn thấy nắm tiền lẻ, miệng cười khinh khi.

"Thế, mày muốn mua gì nào ?"

"Con mua bánh kem lớn."

"Có chừng lào tiền mà đòi cái nớn ?"

Chỉ chỉ vô cái bánh có hình con heo , xung quanh là hoa xanh lá vàng : "Cái này nhiêu bà ?"

"Cái đấy 59 ngàn lận đấy con ạ, có mua nổi không ?"

"Dạ đủ dạ đủ."

Bà già chợt mìm cười : "Giời ạ, thế mấy tháng nay mày dòm ngó quán tao nà để xem mẫu trước đấy à ?"

"Dạ, nay mới là sinh nhật bạn con."

"Ờ, vậy muốn ghi cái gì lên đây lào ?"

"Dạ, Hân Hân."

"Lấy bây giờ à ?"

"Dạ hông, tối con đi mần về ngang con ghé lấy."

Cười cười leo lên xe bánh mì về lò, sau đó trực tiếp đi qua trường học. Chỉ cần nghĩ tới Hiểu Hân tối nay thấy được bánh kem lớn như vậy, chắc mừng biết mấy. Còn nhớ đến sinh nhật của Hiểu hân năm ngoái, Na Mẫn mua được cái bánh bông lan nhỏ bằng bàn tay, trên bánh có trét hoa lan , chỉ như vậy thôi mà Hiểu Hân muốn ra nước mắt, rưng rưng.

Nhưng mà sau khi cầm bánh kem nhỏ, Hiểu Hân lại ra đi cả một đêm không về. Na Mẫn vẫn thường trách chính mình, trách mình không đủ khả năng làm cho Hiểu Hân vui vẻ, cho nên năm nay nhất định dành tiền mua bánh lớn, hy vọng không để Hiểu Hân đi theo ai nữa.

Buổi chiều tan học, Hiểu Hân đi ngang qua Na Mẫn, nhìn thẳng vào Na Mẫn, và hai người vẫn cứ nhìn nhau như vậy, cho tới khi Hiểu Hân rời đi, nàng mới thấy hốc mình bắt đầu cay xè.

Hóa ra Na Mẫn có bạn trai thì không còn nhớ đến sinh nhật của nàng nữa. Không ai nhớ đến sinh nhật nàng nữa, càng nhớ đến bánh bông lan nhỏ năm đó, càng uất ức nghẹn ngào, thở cũng không muốn nổi, cho nên bước chân cũng không có sức lực.

Mà Na Mẫn sau khi nhìn Hiểu Hân chằm dằm, thầm cười trong bụng, nhờ Bảo Sang chở mình tới tiệm bánh kem, còn bắt Bảo San chạy với tốc độ cực nhanh, tới đó hí hứng vào lấy bánh kem, ưng mắc búng tay một cái, trèo ra xe. Bảo Sang tò mò hỏi.

"Ủa bánh kem của ai vậy ? Sinh nhật Sang còn mấy tháng nữa mà. Sinh nhật Mẫn hả ?"

"Ông bớt nhiều chuyện mới tốt."

"..."

Xuống xe là bỏ quên Bảo Sang qua một bên luôn, ghé qua chú Út hỏi thăm : "Hân về chưa dạ chú út ?"

"Chưa , chi dạ. Thấy hai đứa có nói chuyện với nhau đâu."

Na Mẫn mỉm cười bỏ lên lầu, sinh nhật Hiểu Hân, mà nhìn Na Mẫn còn có vẻ hạnh phúc hơn, y như sinh nhật cô vậy.

Lúc đi ngang còn thấy sân trường rải rác bong bóng màu hồng, còn có bong bóng khí bay ở trên cây bàng. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, mục địch của cô là đem bánh lem lên lầu, còn chờ Hiểu Hân về, hát chúc mừng, lau nước mắt cho Hiểu Hân, sau đó cả hai huề cả làng là xong hết thảy.

Cắm đèn cầy lên bánh, không mở đèn, đi tới đi lui như người mắc thằng dưới, mắt thì thấy trời ngày càng tối dần tối dần, mà ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy, bắt đầu trong lòng dấy lên vài cảm giác không lành.

Cuối cùng, chờ đủ lâu đủ mệt, mở cửa bước ra bên ngoài thì đèn hành lang le ngoe đã thắp, sắc trời cũng đậm hẳn, chống tay nhìn xuống sân kí túc, đập vào mắt là tiếng người vỗ tay, tiếng người hát hò, còn có tiếng đàn ghi ta trầm ổn.

Mà trọng tâm trong đó không ai khác ngoài nhân vật chính, là Hiểu hân và còn cả Tám Cảnh đang ôm cây đàn.

Hai người, một xướng một bè, một hát một đàn, xung quanh nến thắp lung linh, tiệc tùng sinh viên linh đình. Vậy bong bóng lúc chiều cô nhìn thấy không phải là điều vô nghĩa.

Từng bước nặng nề xuống cầu thang, đứng ở góc khuất chân cầu thang, ôm cột nhìn ra Hiểu Hân ánh mắt long lanh sánh nước, mà nụ cười cũng không hề gượng gạo như mọi ngày, lâu rồi mới lại thấy Hiểu Hân cười tự nhiên như vậy, rất là đẹp.

Lau nước mắt mỉm cười, Na Mẫn năm này không còn trách bản thân mình nữa, bởi vốn dĩ có lẽ đến vĩnh viễn, cô cũng không thể làm cho Hiểu Hân hạnh phúc bất ngờ được như bây giờ Tám Cảnh làm cho Hiểu Hân.

Nghĩ đơn giản là Hiểu Hân sẽ vì bánh kem mình mua mà khóc một trận sao ? Sẽ vì biết mình hao tâm tổn trí mà ôm mình vào lòng sao ? Sẽ vì một người nhàm chán như mình mà cười hạnh phúc như vậy sao ?

Tự khinh bỉ bản thân mình, bỗng vai run run được người chạm đến. Hốt hoảng quay lại, ngước lên nhìn gương mặt góc cạnh của người nọ, nhăn mày.

"Sang."

"Sao Mẫn khóc ? Sao không ra chơi ?"

"Ông biết nay là sinh nhật Hiểu Hân phải không ?"

"Ừ."

"Cũng biết tui mua bánh kem hòi chiều là cho Hiểu Hân ?"

"Ừ."

"Vậy sao không nói tui biết ?"

"Tui xin lỗi."

Cúi đầu đẩy đẩy kính lên mắt, không dám nhìn vào Na Mẫn lần nào, bởi lúc này đây ánh mắt Na Mẫn hệt như chứa hàng trăm phi tiêu trong đó, sợ mình nói sai thì bị phóng một cái là đuôi mù đôi mắt.

Na Mẫn tức giận Bảo Sang, càng tức bản thân mình, quay người muốn lên lầu thì bị Bảo Sang nắm cổ tay giật ngược lại, thành tâm van cầu.

"Sang xin lỗi mà, Mẫn, Sang không biết sao nữa, nhưng Sang thấy Mẫn với Hân kì quá à, nên Sang không thích như vậy, Sang không muốn Mẫn thân thiết với Hiểu Hân. Sang...Sang..."

"Kì là kì cái gì, ông là đàn ông con trai, đi ganh tị với một đứa con gái, vậy ông tha môi son mặc đầm làm đàn bà mẹ cho rồi đi. Tội gì đi theo tui rồi không thích này không thích nọ."

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa, đừng để tui nóng nảy."

Bất chợt ôm luôn Na Mẫn lại, mở miệng câu trước câu sau là xin lỗi Na Mẫn, Na Mẫn thì cố vùng vẫy muốn tránh thoát, hai người cứ giằng co, cho tới khi con Thu phát giác không thấy Bảo Sang, mà trong góc tối cũng có hai người.

"Ê thằng Sang nó đang ôm ai ở đằng kia tụi bây."

Tất cả dừng cuộc vui, dồn ánh mắt lại nơi góc nhỏ đó, Hiểu Hân cũng tò mò muốn đi qua, lỗ tai nghe tên Sang thì biết Bảo Sang, mà Bảo Sang không phải người yêu Na Mẫn hay sao, đằng này lại đi ôm người khác. Nàng đang nghĩ, nếu thật Bảo Sang ôm người khác, nàng không ngại đi lên đá vào của quý của nó đâu.

Chỉ là khi đi lên, đúng là Bảo Sang có ôm một người, nhưng dáng người của người này lại quá quen thuộc, nhất thời làm cho lòng Hiểu Hân lạnh tanh như cá chết ngoài chợ cầu Móng, lại càng muốn đi lại tán cho Bảo Sang vài bạt tai. Khoanh tay đứng nhìn, trên mặt không rõ biểu hiện cái gì, nhưng đích xác là móng tay đang bấu rất chặt vào lòng bàn tay, bấu đến chảy máu cũng không biết đau đớn.

Lúc Na Mẫn đẩy được Bảo Sang thì cũng là lúc chứng kiến mình bị hàng trăm ánh mắt soi mói, trong đó còn có sự lạnh nhạt của Hiểu Hân, ban đầu có chút lúng túng, nhưng sau đó lại khẩy cười, chậm rãi đi lên lầu.

Mắt Hiểu Hân lại nổi gân đỏ trong thầm lặng, lần này nàng thật biết tiết chế nhiều hơn, mặc dù đang muốn nổ tung khi sinh nhật nàng mà người ta không hề nhớ đến, chỉ lợi dụng cơ hội bạn trai được vào kí túc xá nữ mà âu yếm ôm ấp ái tình. Trong lòng khinh rẻ biết bao nhiêu lần, thậm chí sẽ sẵn sàng phun một bãi nước miếng nhằm thể hiện năm chữ "Tôi mới không cần em."

Đến giờ Hiểu Hậu đến đón, Hiểu Hân lấy cớ muốn đi mua đồ, bị Tám Cảnh bám theo sát đít.

"Hân, Cảnh chở Hân đi mà."

"Không cần."

"Đi mà, sinh nhật Hân mà không cho Cảnh ở bên hân hả ? Vậy còn gì là tình nhân nữa ?"

"Dẹp hai từ mắc ói đó dùm tui đi."

Vòng tay lên ôm ngang hông Hiểu Hân, cằm đặt lên vai Hiểu Hân, phà ra hơi thở đàn ông thối nát.

"Hân, Cảnh muốn...hôm nay chỉ dành cho Cảnh mà thôi."

Chưa vội đẩy tay Tám Cảnh ra, vì nàng biết ở phía ban công trên lầu, có một đôi mắt đang nhìn xuống. Nếu em vô nghĩa, đừng trách tôi vô tình. Nhẹ nhàng đáp lời : "Ông muốn gì ?"

"Em không biết sao ? Hm ?"

Hôn nhẹ vào vành tai Hiểu Hân, da gà Hiểu Hân từng cục nổi dậy như đi biểu tình, dằn xuống bực dọc, nắm góc áo Tám Cảnh lôi đi ra ngoài, núp vào một góc tiện đà phát tiết. Nhưng nàng không hề biết, hành động này như thể khích lệ cho Tám Cảnh, làm cho hắn hưng phấn đến độ cả người đỏ lừ, ngay cả bộ phận sinh dục nam cũng độn cứng lên. Liền ôm Hiểu Hân áp vào góc tường.

Hiểu Hân hoảng hồn, hai tay bị Tám Cảnh khống chế xiết chặt, mắt lại thấy hắn ngày càng gần, giống như mà muốn nuốt đôi môi của nàng luôn vậy, lắp bắp.

"Ê ê...ê...đừng làm bậy nha mậy..."

"Hân...Hân à..."

"Ê, tui đá ông mất giống ráng chịu đó."

"Hân..."

"Má nó..."

Một chân chấn lên ngay bộ vị Tám Cảnh, khiến hắn đau đớn buông thỏng nàng ra, gân cổ đều nổi khắp cùng mình, đỏ mặt tía tai còn hơn lúc nãy, miệng chữ O đầy khổ sở. Cơ mà Hiểu Hân lại không có mảy may, không có lo lắng như bao đôi tình nhân khác, vốn đã có sẵn bực tức trong người, lại còn có người dám hành động lỗ mãng như vậy. Mặc dù nói là nếu có thể lâu dài sẽ cưới Tám Cảnh, bất quá hiện tại nghĩ không cần nữa rồi.

"Sao Hân...sao Hân..."

Hiểu Hân không những không đỡ hắn đứng vững, đã làm cho hắn hụt hẫng trăm bề. Đằng này Hiểu Hân còn khoanh tay mặt lạnh nói với hắn những lời nói cực kì mạnh mẽ, nghe ra là hiểu không hề nói đùa.

"CHIA TAY."

Xong bước đi như chưa hề có gì xảy ra, ra đến đầu đường, nhìn xung quanh không thấy ai, mở cửa xe chui vào bên trong.

Na Mẫn ở đây chờ nàng quay lại, mà nàng thì lại một đêm nữa không về.

Cô đội cái nón chóp nhọn chờ Hiểu Hân về.

Cô đốt nến rồi lại tự thổi tắt.

Cô đưa tay nâng những mảng kem sắp tan chảy.

Khi Hiểu Hân về, cô đã nằm chỏng chênh trên nền nhà. Còn bánh kem đã chảy không còn hình dạng.

Sáng sớm Hiểu Hân về phòng, ngoại trừ hết hồn thì cũng chỉ có hốt hoảng, cảnh tượng Na Mẫn nằm bên chiếc bánh kem nát bét, trên đầu còn đội nón chop, nàng ôm miệng lại, không cho tiếng nấc thành lời, bay nhào lại bên Na Mẫn, đỡ cô ngồi dậy, còn chưa đợi Na Mẫn kịp mở hết mắt, đã vội ôm Na Mẫn vào lòng.

"Em đúng là con điên, làm trò khùng gì vậy ? Tại sao phải chờ Hân như vậy ? nói em điên không sai chút nào."

Na Mẫn cũng quàng hai tay lên vai Hiểu Hân, dụi cằm mỉm cười.

"Hân về rồi."

"Ừ, Hân về rồi."

"Hân, sinh nhật vui vẻ."

"Vui, đương nhiên vui, ngày nào còn có em bên cạnh, ngày đó đều vui."

"Em sợ...sợ Hân ghét em đến tận xương tủy rồi..."

"Hân không có ghét em, Hân..."

"Vậy sao đêm qua Hân không về ?"

"Hân có lý do của Hân."

"Ừ."

Ngồi dậy, cầm bánh kem tính bỏ lại vô hộp đem vứt, bị Hiểu Hân ngăn lại kịp thời : "Em làm gì đó ?"

"Nó nát bét hết rồi."

"Hân ăn. Hân ăn hết."

Giật ngược lại bánh kem, thậm chí còn đốt nến, điên khùng mà thổi vù vù, lại nhìn nhau cười, Hiểu Hân cười híp cả hai mắt, bá cổ Na Mẫn lại, hôn lên má Na Mẫn choc choc, hôm qua là sinh nhật nàng, nhưng đến hôm nay nàng mới thấy chân chính được cái gì gọi là sinh nhật vui vẻ.

Hiểu Hân không hề nói cho Na Mẫn biết mình và Tám Cảnh chia tay, cứ tới đâu thì hay đến đó, mà ngay cả Tám Cảnh cũng không một lời hé môi, sợ tung tin ra , người người hỏi vì sao chia tay, không lẽ hắn lại nói là do hắn đến tuổi cặp kê, muốn gậm gực mà không thành ?!

Cho nên miết vài tháng sau cũng không ai hay biết, cho đến một lần Na Mẫn đi tolet giữa giờ, chứng kiến Tám Cản đang say đắm hôn môi một nữ sinh tại tolet nữ.

Máu tồn dồn lên não, không nói không rằng, phá ra nụ hôn kia, nắm chỏm tóc của Tám Cảnh trong tay, bàn tay kia tát vào mặt hắn bốp bốp nghe vang dội.

Tám Cảnh ngây người, chả hiểu vì sao mình bị ăn tát vô duyên vô cớ : "Làm gì đánh tui ? Bà khùng hả ?"

Na Mẫn đạm bạt tán thêm một cái khiến hắn phải bưng mặt rống. Phun ra bãi nước miếng.

"Chị mày đánh mày còn muốn hỏi lí do hả."

Khắp nơi trong lớp thấy náo nhiệt ùa ra, càng lúc càng đông, vây quanh cả ba người chính, mà Hiểu Hân cũng đồng thời chạy tới, nhào lên kịp đỡ cho Na Mẫn một bạt tai của bạn gái Tám Cảnh. Trừng mắt.

"Em làm cái gì vậy ?"

Na Mẫn cứng người : "Tám Cảnh hôn người khác."

"Em nhiều chuyện quá rồi đó. Quản cho tốt bản thân em đi."

Nói rồi cũng kéo tay Na Mẫn ra khỏi đám đông, sau đó lại buông tay trở về lớp mình.

Em lại sai nữa rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info