ZingTruyen.Info

Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa

🥦Giấc Mơ

kyosama0110

Trên bãi cỏ xanh mướt lúc này có một gia đinh nhỏ đang chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Cậu bé nhỏ khoảng 3 tuổi đang tung tăng chơi với cái xe đạp mình vừa được ba mẹ mua cho. Cậu chạy vòng quanh thân cây cỗ thụ lớn nơi gần một ngôi nhà sang trọng. Cả gia đình cậu sống ở thành phố trong một căn nhà nhỏ. Cứ đến dịp cuối tuần ba mẹ lại đưa cậu đến đây chơi và nghỉ lại.

-Prem ơi chúng ta mau về nhà thôi, còn ăn trưa nữa.

-Dạ

Cậu bé nhỏ vâng lời đạp xe về phía ba mẹ của mình.

-Con trai của ta chơi có vui không?

-Dạ có mà ba ơi mẹ ơi căn nhà kia to quá, có ai sống hông ạ?

-Ba nghĩ là có đó.

-Sao Prem lại hỏi vậy?

-Tại vì lúc nảy Prem thấy trong nhà đó có một anh lớn nhìn Prem ý ạ.

-Prem có chào anh không?

Cậu bé nhỏ ngơ ngác lắc đầu của mình.

-Tại ba mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ, nên Prem không dám a.

-Vậy ngày mai chúng ta đến làm quen họ sau đó Prem chào anh có được không?

-Dạ có ạ.

-Hahahaha con phải nói là “ Dạ được ạ”

-Dạ

Cậu bé nhỏ cười tươi nắm tay ba mẹ cùng trở về nhà, cậu rất mong chờ ngày mai để được nói chuyện với anh lớn nha.

Ngày hôm sau cả nhà cậu cùng đến căn biệt thự đó để chào hỏi. Chủ nhân của ngôi nhà rất hiếu khách nha, đặc biệt là phu nhân rất hợp với mẹ cậu. Cả hai nói chuyện với nhau cả buổi sáng, hai ông bố thì có cùng sở thích đánh cờ và chăm sóc cây kiểng nha. Chỉ có Prem đang ngồi trong phòng độc thoại với người anh lớn kia thôi. Cậu nói mà anh không trả lời, cứ lơ cậu mãi, nhưng cậu không tức giận nha ngược lại còn rất chịu khó nói chuyện với anh, cậu kể anh nghe về việc học và chuyện trên trời dưới đất. Anh cảm thấy cậu bé này nói nhiều thật, nhưng anh lại không cảm thấy phiền mà anh còn thấy cậu rất dễ thương. Chỉ là anh lười đáp trả cậu thôi.

-Em nói nhiều vậy không mệt sao?

-Hia anh trả lời rồi

Cậu cười tươi để lộ cả hàm răng của mình, trong phút chốc ai đó như bị hớp hồn bởi cậu. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bé đang cười tươi như hoa kia mà môi nở một nụ cười tươi. Đưa tay xoa đầu cậu

-Sau này mong em sẽ giúp đỡ anh nhiều. Anh là Boun Noppanut, anh còn một người anh trai nhưng anh ấy không đến đây vì đang du học.

-Vây nhà anh có hai người ạ, nhà em chỉ có một mình thôi

Cậu bé nhìn anh với anh mắt thích thú

-Vậy anh làm anh của bé có được không?

-Thật ạ?

Anh khẽ cười rồi gật đầu thay cho lời nói.

Từ hôm đó cậu và anh trở thành bạn tốt nha, à không là anh em tốt củng được. Ngày nào ba mẹ cũng đưa cậu đến chơi với anh. Anh dắt cậu đi tham quan khám phá tất cả ngóc ngách trong căn nhà to xụ này. Rồi cả hai lại cùng nhau ra vườn chạy xe đạp. Chiều đến anh dắt cậu lên núi ngắm hoàng hôn.

-Hia ơi

-Hửm?

-Vài tháng nữa là chúng ta xa nhau rồi. Năm sau em có được gặp anh không?

-Tất nhiên rồi. Kỳ nghỉ năm nào gia đình anh cũng đến đây hết.

-Thật ạ. Vậy năm sau chúng ta lại gặp nhau nhé.

Cậu bé vui vẻ háo hức mong chờ tới kỳ nghỉ năm sau. Anh đưa tay kéo cậu ngồi sát vào mình.

-Pao em có thích anh không?

-Em có thích anh ơi là thích luôn, anh đẹp trai nè tốt bụng nè còn đáng yêu nữa

-Đáng yêu ?

Người lớn nghe cậu bé khen mình đáng yêu thì sắc mặt có chút là khó coi. Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ. Nhưng mà bây giờ nghe thì cũng tạm.

-Pao này sau này em lớn anh lấy em được chứ?

-Được ạ

-Dễ dụ vậy sao ?

Anh vừa nghĩ ngợi vừa nhìn cậu bé kia. Ba tuổi thì làm sao hiểu được cơ chứ, mà thôi kệ sau này anh trực tiếp bắt cóc cậu là được. Dưới ánh hoang hôn chiều hôm đó có hai cậu bé ngồi cạnh nhau trao nhau một lời hứa.

~ Tối hôm đó ~

-Ba đừng như vậy được không con không muốn.

-Ba mẹ của cậu ấy cũng đồng ý với bọn ta.

-Boun ta xin lỗi ta biết con rất thích thằng bé nhưng nó là con người ba mẹ nó và chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho thằng bé và con thôi.

Anh nắm chặt tay mà không nói lời nào, nước mắt từ khóe mắt anh đã rơi ra từ lúc nào. Anh khóc nức nở trong lòng của mẹ mình. Anh không muốn cậu quên anh đâu. Ngày hôm sau cả nhà anh qua nhà cậu chơi, anh tặng cậu một cái dây chuyền, bảo cậu sau này dù có chuyện gì cũng không được thao nó ra. Nhất định phải giữ thật kỹ. Cậu bé kia ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu anh cảm thấy mình như một tên hèn nhát. Em ấy sẽ bị xóa ký ức trong khoảng thời gian ở cùng với anh.

Hôm nay là ngày cuối cậu và anh ở lại cùng nhau. Ngày mai là họ phải trở về thành phố tấp nập rồi. Lúc cậu cùng ba mẹ đã rời đi anh vẫn nhìn về phía chiếc xe của họ đang dần dân mất hút phía sau những ngọn cây.

-Tạm biệt em.

Cậu bé trong xe nghe như nghe được tiếng ai đó liền ngoái lại nhìn.

-Sao vậy con trai?

Mẹ cậu đưa tay xoa đầu cậu

-Dạ hông ạ

Cậu lắc đầu đưa tay mân mê chiếc dây chuyền trước ngực mình, hình như cậu quên mất gì đó thì phải. Chiếc xe của họ tiến về phía thành phố tấp nập vậy là kỳ nghỉ của cậu cũng đã hết.

~ Hiện tại~

Giấc mơ đó lâu rồi cậu chỉ toàn gặp ác mộng thôi. Xoay qua nhìn người đang nằm cạnh mình cậu bất giác mỉm cười, có thể là do có anh ấy nhỉ. Cậu bước xuống giường đi tới chiếc balo của mình lôi ra một chiếc hộp xinh xắn bên trong hộp là chiếc dây chuyền đó. Cậu mân mê chiếc dây chuyền. Phần ký ức bị mất làm cậu không tài nào nhớ được là ai đã tặng nó cho cậu. Đang mãi mê suy nghĩ thì cậu cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền tới.

-Em làm anh thức sao?

-Em làm gì? Sao thức sớm vậy?

-Chỉ là em có giấc mơ đẹp thôi về một người con trai mà em không biết rõ

Cậu cuối đầu nhìn sợi dây trong tay mình

-Em dám mơ thằng khác ngoài tôi

-Anh ghen đấy à? Chỉ là chuyện lúc nhỏ mà

Cậu biễu mỗi nhìn người đàn ông trưng vẻ mặt khó chịu nhìn cậu

-Không cho em nghĩ về thằng khác. Phải phạt

Anh bế xốc cậu lên đi về phía nhà tắm

-Cái tên biến thái này bỏ em ra

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi anh

-Vợ à chỉ một chút thôi không lâu đâu.

Trong phòng họ bây giờ chỉ là tiếng xã nước và tiếng thét thất thanh của ai kia.

----------------------------END-------------------------

*Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ❤

*Nhớ vote cho mị nhe❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info