ZingTruyen.Asia

Chủ Tịch Đừng Đùa Nữa

🥦Giả Làm Người Yêu

kyosama0110

Hôm nay cả công ty của cậu ai cũng ở trong tình trạng khủng hoảng lý do là vì vị chủ tịch đáng kính của họ có chuyện không vui, tất cả các dự án mới và cũ của công ty đều phải hoàn thành trong ngày nếu không tất cả mọi người trừ phân nửa tiền lương. Họ đều đang đau đầu tất bậc hoàn thành công việc. Riêng vị thư ký đáng quý của chủ tịch chỉ ngồi ở bàn trực điện thoại. Cái loại phân biệt đối xử gì đây? Cậu có ngỏ lời sẽ đi giúp mọi người, nhưng vị chủ tịch đáng kính lại triệu hồi mọi người đến phòng họp và giao cho họ cả một lời tuyên ngôn khẳng định sự cao quý của cậu trong công ty

-Trợ lý Han anh mau đọc đi

Anh đưa cho trợ lý Han một tờ giấy khá nhỏ với nội dung khá ngắn nhưng khiến người nghe rơi vào trạng thái bàng hoàng đến mức bật ngửa, còn người nào yếu đuối sẽ nhập viện do tình trạng hoảng loạn của sự ngỡ ngàng.

-Toàn bộ nhân viên trong công ty nghe rõ về làm theo, thư ký Prem là thư ký riêng của chủ tịch. Bất kỳ ai nhận sự giúp đỡ của thư ký Prem đuổi việc ngay lập tức.

-Nhưng nhưng mà chủ tịch anh có thể nào cho chúng tôi thêm thời gian hoàn thành các dự án mới và cũ của công ty chứ ạ

-Đúng rồi đó ạ, chứ ngày hôm nay dù có tăng ca thì vẫn không kịp được ạ

Mọi người trong công ty cùng đồng loạt lên tiếng xin chủ tịch của họ cho thêm thời gian hoàn thành công việc. Bọn họ cảm thấy mình thật quá tội nghiệp a

-Hai ngày không trả giá thêm, tan họp.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi để lại mọi người khóc ròng trong lòng. Thiên a người ngó xuống mà coi, ai làm gì mà vụ chủ tịch của chúng tôi lại trở nên như thế vậy. Cậu theo anh trở về phòng mà không dám nói gì, chắc cậu phải hỏi xem anh có chuyện gì thôi, nhìn mọi người vất vả như vậy cậu thấy tội mọi người quá.

-Chủ...chủ tịch tôi có chuyện muốn hỏi.

-Em cứ nói

Anh tay phê duyệt hồ sơ không nhìn cậu mà trả lời

-Anh có chuyện gì khó chịu phải không? Tôi thấy anh ngày hôm nay không vui lắm.

-Em quan tâm tôi sao

Anh dừng tay ngước mặt lên hỏi cậu

-Tôi chỉ là...

Cậu bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình thì đỏ mặt ngại ngưng mà lắp bắp

-Sao vậy, thư ký Prem ngại rồi à. Em qua đây tôi nói em nghe

Anh xoay ghế xích ra vỗ vỗ lên đùi mình ám chỉ muốn cậu qua đó ngồi. Cậu vừa ngượng vừa tức nhưng vì mọi người phải nhịn a. Cậu ngoan ngoãn đi qua phía anh thì bị anh kéo hẳn lên người mình

-Chủ chủ tịch...

-Suỵt, em mà cử động tôi lập tức làm em tại đây

Cậu nghe anh nói mà hoảng loạn ngồi im, mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua, trong lòng thầm chửi rủa anh là tên biến thái không biết kiềm chế. Lần nào làm cậu cũng khiến cậu ngất lên ngất xuống.

-Chủ tịch à tôi đã ngồi rồi anh mau nói là anh có chuyện gì khó chịu đi.

-Mẹ tôi nói cuối tuần này tôi về ăn.

-Vậy thì có sao ?

Chỉ là mẹ kêu về nhà ăn cơm thôi mà, vậy có gì khiến anh khó chịu chứ cậu thật là không hiểu được. Không lẽ anh và gia đình mình có xích mích gì đó với nhau hay sao

-Về nhà ăn cơm thôi mà, sao anh lại khó chịu vậy chủ tịch?

-Nếu chỉ là về ăn cơm thì tôi khó chịu làm gì. Mẹ tôi bắt tôi đem người yêu về ra mắt bà ấy. Nếu không sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà.

Anh trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cậu.

-Chủ tịch

-Em có thấy tôi đáng thương không, ai đời lớn chừng này mà không đem được người yêu về liền bị mẹ đuổi khỏi nhà chứ. Số tôi đúng là hồng nhan bạc phận mà

Anh sướt mướt kể lể với cậu, còn dụi đầu vào ngực cậu thút thít nữa chứ, làm cậu một phen bấn loạn, tên này mà là chủ tịch của cậu sao? Anh ta là vampire thật à, anh ta có điêu không vậy. Hàng tá câu hỏi nhảy số liên tục trong đầu cậu.

-Chủ tịch vậy thì anh chỉ cần đưa người yêu về là được rồi.

-Em nói thật sao? Nhưng mà lỡ người ta không chịu thì tôi ngại lắm

Anh cuối đầu đưa hai ngón trỏ chỉ vào nhau thì thầm nói với cậu, cậu vì hành động này của anh mà tim đập thình thịch, chủ tịch của cậu mà đáng yêu vậy sao, cậu bèn đưa tay áp lên má anh xoa xoa

-Anh đáng yêu thế này chắc chắn sẽ đồng ý mà.

Anh nhếch mép nhìn cậu, đưa tay kéo cậu lại gần mình thì thầm

-Vậy ngày mai hẹn em lúc 7h tôi qua rước em. Chúng ta cùng về ăn cơm với mẹ

-Ha được

Hả khoan cái gì cơ, cậu trố mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh nở nụ cười nguy hiểm cùng khuôn mặt đắc thắng nhìn cậu

-Chào mừng em đến với thế giới của Boun Noppanut này bảo bối của tôi.

Cậu bị lừa rồi.


~ Ngày hôm sau~

Cho đến cuối cùng hiện tại cậu đang ở trên xe anh, cùng anh đi về nhà gặp mẹ anh. Công bằng ở đâu chứ, rõ ràng là anh gạt cậu.

-Chủ tịch tôi không đi có được không?

-Sao hôm qua em nói chắc chắn sẽ đi cùng tôi.

-Nhưng lúc đó là anh gạt tôi mà.

-Ý em là em đành nhìn tôi bị đuổi khỏi nhà à, tôi không ngờ thư ký Prem lại tuyệt tình đến như vậy.

-Không phải như vậy nhưng mà tôi với chủ tịch cũng không phải người yêu như vậy có phải là lừa dối mẹ anh không?

-Hahahaha vậy bây giờ em giả làm người yêu tôi là được chứ gì

-Hả tôi sao, nhưng mà tại sao lại là tôi chứ chủ tịch?

Chiếc xe dừng lại anh quay sang nói với cậu

-Vì tôi thích em, Prem Warut từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em.

----------------------------END-------------------------

*Mình xin lỗi vì đã ra chap trễ ạ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.❤

*Nhớ vote cho mị nhe❤


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia