ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 9 - Trình Tổng Trình Thị

TacgiaBeHa

Trình Dực Thần một thân phát sáng bước vào công ty, nữ nhân viên đều trưng ra cặp mắt ái mộ vô biên với hắn, ngay cả mấy tiểu bạch kiểm thư ký, tiếp thị nam cũng «đứt dây áo». Hắn so với minh tinh cũng không khác gì mấy, soái khí có, tiền tài có, chổ dựa có, tài năng có ngay cả fan cũng có.

Hắn nắm giữ công ty bất động sản Dực Thần, hợp tác với rất nhiều công ty lớn nhỏ, đặc biệt phải nói tới La Cầu và Phong Cổn. La Cầu là công ty vật liệu xây dựng của La Trạch Siêu, một người đàn ông tuổi trung niên một vợ một con. Phong Cổn là công ty của Cổn Lập sở hữu nhiều kiến trúc sư, đồ họa, thiết kế cơ sở hạ tầng đồ sộ. Đều là đối tác lớn của Dực Thần D.T.

Tại phòng họp, Trình Dực Thần cầm tài liệu trên tay, trên sóng mũi cao thẳng tấp vắt qua một gọng kính màu vàng kim, mái tóc chưa kịp thay đổi màu, vẫn còn màu đen tuyền. Hắn bình sinh thích chao chuốt mình thành một «hoàng tử» cao phú soái, hắn cho rằng tóc đen quá tầm thường.
"La Tổng, Cổn Tổng, đã thất lễ." Trình Dực Thần bước đến ghế giữa, nở nụ cười công nghiệp bắt tay hai vị đối tác của mình.

"Trình Tổng đã khách sáo."

"Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi. Dự án làn này là một trung cư mười lăm tầng ở miền Đông Camelia. Chúng tôi cần hoàn thành trước tết âm lịch. Bản vẽ của Phong Cổn tôi muốn nhận được tốt nhất và sớm nhất có thể. Vật liệu xây dựng cũng cần số lượng rất lớn, thư ký của tôi sẽ bàn bạc về vấn đề này với La Tổng."

"Hợp tác nhiều năm, việc này chúng tôi đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà... Dạo gần đây nổi lên một đại gia nặc danh, đầu tư rải rác vào các công ty xoay quanh La Cầu của tôi. Tôi đang lo lắng... Không biết, kẻ đó có đầu tư vào Dực Thần D.T của Trình Tổng hay không?"

"Hình như chưa có. Đa số đều là cổ đông quen thuộc."

"Chà, vậy thì..."

"Tôi nghĩ cũng không cần quá đa nghi. Đại gia kia có nhiều tiền đầu tư vào, trở thành cổ đông lớn nhất rồi thì tìm kẻ đó kết giao, hẳn là không có bất lợi gì. Mới vào giới đầu tư, non mềm cho nên mới đầu tư rải rác."

"Phong Cổn của tôi cũng được người nọ đầu tư lên tới 11 tỷ. Không phải con số nhỏ."

"Trình Tổng đã nói vậy rồi, tôi còn nói gì được nữa. Vậy chúng tôi xin phép về trước."

"Được. Tạm biệt. Hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ."

Trình Dực Thần quay về phòng chủ tịch ở Tầng 10. Nới lỏng cà vạt một chút ngã lưng lên ghế xoay. Đột nhiên lại nghĩ đến ớt đỏ hung hãn kia. Thái Thiên Khánh. Thái Thiên Khánh. Sau đó, có tiếng gõ cửa. Trình Dực Thần nhanh chóng khôi phục bộ dáng.

"Mời vào."

Bước vào là một nam nhân trẻ tuổi, nước da trắng ngà, thân hình gầy nuột, áo sơ mi hoa li ti và quần jean xanh. Y mỉm cười nhanh chóng đóng cửa lại.

"Trình Tổng."

Trình Dực Thần cười cười, thả lỏng tâm tình đạp nhẹ ghế đẩy ra phía sau, hai bàn tay xoay xoay trước ngực. Y vặn vẹo đi đến bên bàn, đặt tài liệu xuống rồi nhảy lên đùi Trình Dực Thần ngồi vắt chéo chân. Hai bàn tay như móng vuốt hồ ly vuốt dọc ngực hắn, ánh mắt quyến rũ đê mê.

"Hôm qua anh không đến, làm người ta nhớ muốn chết."

"Vậy sao?" Trình Dực Thần trầm thấp âm điệu phả vào tai nam nhân thanh tú mềm mại như nước trên người mình. Y tên Ngô Tiểu Tinh, là một thư ký nhỏ của tổng giám đốc, kim luôn người giúp hắn vui vẻ ở công ty. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn nâng cầm y lên nhìn.

"Hmmm... Ghét ghê. Còn không nhớ anh thì nhớ ai. Chả lẽ nhớ ông già giám đốc đó sao?" Ngô Tiểu Tinh muốn ghé người hôn môi Trình Dực Thần, nhưng hắn dứt khoát nghiêng đầu tránh né.

"Anh làm sao vậy?"

"Đừng tùy tiện hôn hít."

"Hmmm... Vậy tùy tiện «make love» thì sao? Anh sẽ không từ chối đâu nhỉ?" Y nở nụ cười ma mị, từng ngón tay lả lướt trên khuy áo của hắn.

Hắn nhếch môi, ấn eo người nọ. Kỳ kèo y áp lên sofa. Sau đó là một mạt rên rỉ d*m đ*ng. Người nọ lắc eo đòi hỏi, càng cắn nuốt hắn. Hắn thoải mái ban ân huệ cho y. Cùng y đều thống khoái. Cố tìm lại cảm giác của tối hôm đó cùng ớt đỏ hung hãn, nhưng sao mà hắn thật tình không nhớ gì hết.

Hắn gầm nhẹ xuất lên người người nọ, mất hứng kéo khóa quần, từ trên cao nhìn xuống con nhộng trắng ngà, vì sắc tình mà đỏ hồng hai má, hạ eo nâng mông thở hỗn độn. Hắn nhìn t*nh d*ch chảy ra, khinh bỉ dùng khăn giấy lau tay mình.

"Cậu tự giải quyết đi. Tôi có chuyện gấp phải đi. Nhân tiện, tặng cho cậu một chiếc thẻ trong ngăn kéo."

"A Thần... Đừng... Em không ổn. Còn ngứa quá. Anh... Giúp em với."

"Tôi không lập lại." Trình Dực Thần thu dọn áo khoác treo trên ghế rời đi, bỏ lại một con nhộng uốn éo trên sofa với bê bối t*nh d*ch.

Hắn đang giải khuây thì ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã điểm 11:55 am. Trễ giờ. Ớt đỏ hung hãn kia chắc là lại dùng ánh mắt gai góc nhìn hắn đây. Thực trông chờ xem vẻ mặt của cậu ta. Đúng 12:15 hắn có mặt tại cổng trường của Thái Thiên Khánh.

Nhưng không ngờ khi đến nơi lại thấy cảnh drama đã mắt như vậy a. Đúng là hơi bị bất ngờ. Hắn tiêu sái tựa vô hông xe, tay khoanh hờ trước ngực, trên mặt một mạt ý cười.

"Đúng là ớt đỏ hung hãn mà."

To be continued... Ep 10
👑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info