ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 8 - Đưa Đi Học

TacgiaBeHa

Thái Thiên Khánh mặc đồng phục trường, đó là bộ trang phục mang hơi thở vừa hiện đại vừa cổ điển. Một chiếc quần Âu ôm sát chiều dài chân có hai dây kéo vòng qua hai vai, áo sơ mi trắng hoặc đen và sử dụng cà vạt và giày da đen. Đặc biệt chính là thẻ sinh viên đeo trước cổ không thể thiếu. Với vóc dáng mảnh mai cao gầy của Thái Thiên Khánh, cái áo sơ mi size XXL làm cậu lọt thỏm vào trong, nếu không phải là «đóng thùng» vạt áo thì có lẽ đã thành đồ mát mẻ sau khi tắm không cần mặc quần rồi.

Thái Thiên Khánh cũng là một người trọng vẻ bề ngoài, cậu chải chuốt cẩn thận và gọn gàng mang lại cảm giác sạch sẽ, tinh tế và thanh lịch của một học sinh ưu tú Luật viện Vân Tinh. Quải trên vai một cái ba lô đen bằng da «xịn», hai tay xỏ vào túi quần, ung dung đứng trước cửa xe của Trình Dực Thần.

"Say hi, good mornin' uncle..."

"Sớm an." Trình Dực Thần mặc vest xám, cà vạt màu rêu mang nét chửng chạc của một thiếu gia tài phiệt.

Thái Thiên Khánh mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái, cực thống soái ôm ba lô để lên hai đùi, ngã đầu tựa lên thành ghế.

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ? Có gặp ác mộng hay mộng xuân gì không?"

"Mộng xuân? Ồ... Hình như có. Một tiểu khả ái da mặt mỏng, nam phẫn nữ trang phục vụ thích kiểu cưỡi ngựa xem hoa." Trình Dực Thần cười như không cười lướt một lượt từ đầu đến chân Thái Thiên Khánh. Cậu không tự nhiên khép hai chân lại.

"Thu lại ánh mắt đó. Tôi có thể kiện anh tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác."

"Tôi đã nói tên ai đâu? Không lẽ, cậu tưởng tôi nói cậu sao? Ummm... Hóa ra lại tao hóa như thế."

"Mới không có!!" Thái Thiên Khánh hai má ửng hồng, vừa thẹn vừa giận hét lên.

"Tôi không nói cậu. Chớ có kích động hại sức khỏe." Trình Dực Thần trêu chọc cậu thấy sảng khoái vô cùng, trong bụng một mạt ý cười, thích thú đến run cả lông gáy.

"Bản tiên sinh không hề kích động." Thái Thiên Khánh nghiến răng, hung hăng trừng Trình Dực Thần.

"Không hề kích động? Vậy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người đó là gì? Chẳng lẽ cậu đẻ ngược? Lúc vui thì khóc thét lên lúc buồn thì cười ha hả sao?"

"Mới không phải! Anh nói bậy!!"

"Xem xem thẹn quá hóa giận rồi ư? Ùm... Bộ dáng da mặt mỏng này rất khả ái nha."

"Câm miệng. Bản thái tử không có!"

"Không có? Không có cái gì? Không có da mặt mỏng? Ồ... Vậy phải nói là tiểu bạch thỏ đang ngượng sao?"

"Anh im miệng! Anh không được nói nữa!!"

"Chà... Dễ thương thật đó. Xem xem, hai tai đỏ, hai má đỏ, cổ cũng nổi gân xanh cả rồi."

"Tôi liền gửi clip lên đồn cảnh sát, lúc đó, liền biết ai thẹn quá hóa giận."

"Ách! Chẳng phải đã đáp ứng cậu làm bạn trai ba tháng rồi sao? Sao còn uy hiếp người như thế?"

"Tôi thích thế nào thì làm thế ấy, anh cản được sao?"

Trình Dực Thần cho rằng cậu đuối lý cải không lại, nên ý cười càng lúc càng rõ ràng. Cho rằng trêu chọc Thái Thiên Khánh là một thú vui tao nhã đi. Mấy chốc đã đến trường của cậu. Thái Thiên Khánh tức đến ngực phập phồng, quải ba lô lên vai leo ra xe, đóng cửa cái «rầm», trừng mắt Trình Dực Thần. Hắn cười cười hạ cửa xe xuống vẫy tay.

"Em yêu. Đi học vui vẻ. Trưa anh đến đón. Bảo bối bảo trọng."

"Không biết liêm sĩ."

Thái Thiên Khánh xoay đi, hai tay nắm thành quyền. Mặc dù là một thiên tài, đối mặt với thể loại người phúc hắc vẫn là chưa tiếp xúc qua, khó trách có chút chưa thích ứng kịp. Huống hồ tên tra nam bụng dạ xấu xa kia còn là dân lão làng, không biết mấy lời đó đã thạo từ năm mười tuổi hay hai mươi tuổi nói ra dễ dàng như vậy. Hẳn là lăn bột chiên xù con người ta đếm tới hàng trăm. Hỗn đãng xấu xa! Đầu óc đen tối!

Trình Dực Thần trông theo dáng đi vội vàng của Thái Thiên Khánh ôm bụng cười. M* nó! Ta nói, vui gần chết a.

Bỗng Thái Thiên Khánh dừng lại trước một đồng học, còn ôm eo thơm vội hai cái lên má. Cười tươi tay bắt mặt mừng. Trong bụng Trình Dực Thần dâng lên cổ nghẹn ứ khó chịu không hiểu nguyên do, muốn đến tách hai người ra thì lại có một đồng học khác cũng đến làm y như vậy. What? Xả giao thân mật vậy sao?

Trong ánh mắt tóe lửa, dự định bước xuống xe chạy đến chất vấn Thái Thiên Khánh, điện thoại đột nhiên rung lên. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa thu lại, một bàn chân vừa chạm đến đất cũng nhấc lên, với tay nghe điện thoại.

"Nói."

"Trình Tổng, La Tổng của La Cầu đến rồi ạ. Đang đợi ngài ở phòng hợp đối tác."

"Tôi biết rồi. Sẽ đến ngay đây."

Ánh mắt đảo qua cổng, tốp học sinh kia đã biến mất, Thái Thiên Khánh cũng không thấy nữa. Trình Dực Thần nhếch môi một cái, quay xe chạy đi đến công ty của mình. Đã nghĩ làm một ngày, công việc còn nhiều, cần phải giải quyết nhanh một chút. Buổi trưa còn đến đón «tiểu gia gia» này đi ăn trưa, Trình Dực Thần có cảm giác mình trở thành «vú em» của Thái Thiên Khánh.

Hừ! Như vậy không được nha.

To be continued... Ep 9







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info