ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 6 - Uy Hiếm Lẫn Nhau

TacgiaBeHa

"Mẹ, trà hoa cúc này rất tốt cho sức khỏe. Mẹ uống đi."

"Bạn trai con đâu?"

"Ngài ấy đứng ngoài cửa. Nói là đợi mẹ gọi mới dám vô. Cái tật khách sáo ấy mà. Mẹ gọi một tiếng đi." Thái Thiên vừa bóp vai cho bà vừa cười nói.

"Cháu vào đi."

Trình Dực Thần nghe Thái Thiên Khánh ba hoa, thâm tâm mắng nhóc con ranh mảnh này một vạn lần. Bẻ lại cổ tay áo, mỉm cười đi vào.

"Chào bác gái. Nghe nói bác không được khỏe. Cháu đến vội quá, chưa có gì biếu bác. Mong bác không chê trách."

Thái phu nhân liếc mắt một lược, gật đầu ôn hòa cười.

"Trong nhà không thiếu thứ gì. Con không cần quà cáp chi cho mất công. Thường xuyên đến ăn cơm là được."

"Vâng."

"Ngồi đi." Thái phu nhân nhìn về chiếc ghế gỗ mời hắn ngồi. Quý bà này hẳn không phải người Vân Tinh, mắt màu lam, da trắng. Vậy ra lời nhóc ranh kia nói là thật, cậu ta là con lai nên mới cao như vậy.

Thái Thiên Khánh ở phía sau lưng Thái phu nhân nhếch nửa môi cười, giơ ngón giữa lên lắc lắc «coi như anh biết điều». Trình Dực Thần tức muốn hộc máu phổi. Siêu năng lực mà có thật, hắn ước mình biến khổng lồ giết Thái Thiên Khánh bằng một ngón tay mà không ai hay biết.

"Con tên gì?"

"Trình Dực Thần ạ. Năm nay hai mươi chín tuổi. Là giám đốc điều hành của công ty Dực Thần."

"Chà, trông ra còn rất trẻ, không nói cứ tưởng hai mươi ba hai mươi bốn thôi. Làm sao mà con quen Tiểu Khánh vậy?"

Phía sau Thái Thiên Khánh hất cằm, mặc ác như Joker bậm môi nghiến răng, cặp mắt to như trứng cút như muốn nói «Anh mà lộn xộn tôi liền lên đồn cảnh sát, còn không mau dàn dựng kịch bản».

"Vâng, một lần con đến trường cậu ấy làm thiện nguyện, trông thấy cậu ấy, đã nhất kiến chung tình. Cậu ấy nhắc về bác rất nhiều, hôm nay mới chịu dẫn con tới. Con muốn nhanh đến gặp bác, cậu ấy cứ nói rằng chưa phải lúc, cho nên mới dong dài đến tận hôm nay."

"Tiểu Khánh hóa ra con có bạn trai lâu rồi mà còn giấu mẹ." Thái phu nhân nửa ngoáy cổ lại. Thái Thiên Khánh nắm tay thành quyền «Anh dám chơi tôi. Tốt, bản thái tử sẽ từ từ cho anh biết thế nào là bể khổ».

"Mommy~ là có nhiều sự kiện mà. Mẹ cũng biết con mẹ là thiên tài. Số người đến nhờ con này nọ nhiều vô số. Không chừng còn mở cả công ty thiên tài Genius Company ấy chứ."

"Nhóc con." Thái phu nhân bật cười, gõ đầu Thái Thiên Khánh một cái. Nhìn nụ cười của mẹ, trái tim Thái Thiên Khánh ấm áp lên, có mẹ thật tốt.

"Con là bạn trai của Tiểu Khánh hẳn là hiểu tính cách trẻ con của nó. Nó không nghịch ngợm con chứ?" Thái phu nhân nhu hòa hỏi.

"Dạ không ạ. Em ấy ở bên cạnh con rất ngoan." Trình Dực Thần hung hăn tát mình mấy bạt tay trong tâm thức. Cái khỉ gió! Cậu ta là yêu tinh.

"Vậy là tốt. Ta cũng không thể lo lắng cho nó được lâu nữa. Hy vọng là có con bên cạnh an ủi."

"Bác yên tâm."

"Mẹ, mẹ còn nói gỡ như vậy nữa là con giận mẹ luôn." Thái Thiên Khánh quay qua làm nũng với mẹ cậu, lại nhe hàm răng phập phập cắn về phía Trình Dực Thần phóng ra sát khí. Trình Dực Thần buồn cười.

"Hay là cùng ăn cơm đi."

"Ơ không, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Con và ngài ấy đã ăn rồi. Giờ còn một số chuyện cần giải quyết, chúng con xin phép ra ngoài."

"Ừ. Vậy cũng được."

Thái Thiên Khánh kéo Trình Dực Thần ra ngoài, đóng cửa. Thái Thiên Khánh liền phùng mang, nắm lỗ tai Trình Dực Thần kéo về phía phòng mình.

"Ư... Đau đau đau... Tên nhóc thối này cậu phát điên cái gì?"

"Im miệng lại. Vô đây cho lão tử. Dám nói xấu tôi."

"A... Ai da, ai da..."

Thái Thiên Khánh đẩy Trình Dực Thần ngã lên giường. Còn mình hung hăng ngã sấp lên, thế giới quan của Trình Dực Thần như bị một công tai-nơ cán qua. Thái Thiên Khánh cầm cà vạt Trình Dực Thần siết lấy hắn.

"Xét thấy hành vi giúp đỡ người của mi là rất đáng khích lệ nhưng xét lại hành vi vu khống người của mi là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội. Bản thái tử hôm nay tại đây thay trời hành đạo dạy dỗ mi."

*phập*

"Arrrr... Ranh con, cậu làm gì cắn tôi. Nhả ra, nhả ra mau."

Thái Thiên Khánh cạp lên vai Trình Dực Thần hai hàm răng, hàm trên hàm dưới tạo thành một hình oval, sau đó nhả ra. Ngồi ung dung trên bụng Trình Dực Thần nhếch mép nhìn hắn quằn quại. Không quan trọng đáy quần quan hệ mật thiết với da bụng hắn.

Thái Thiên Khánh phi phi phi ba tiếng. Lau miệng.

"Nói cho mi biết, bản thái tử vốn dĩ là sư tử hà đông. Mi biết điều một chút. Bằng không, bả vai của mi, chân thứ ba của mi, ngực của mi, tánh mạng của mi đều sẽ thảm bại dưới tay của ta."

Trình Dực Thần chịu để yên sao?

Hắn gồng lên, lật Thái Thiên Khánh nằm dưới thân áp bách. Thái Thiên Khánh làm chủ tình thế đủ nảy giờ bỗng cảm thấy tên đàn ông cường đại tối qua bỗng nhập hồn vào hắn, trông cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ đáng sợ.

Hắn ương ngạnh bóp má Thái Thiên Khánh bằng hai ngón tay, làm miệng cậu chúm lại như con cá, hai mắt lông lanh vì thế nheo lại, hai bàn tay cầm cổ tay tên đàn ông này.

"Tiện nghi đủ?"

"Ummm... Thả tay ra." Thái Thiên Khánh khó khăn thốt lên, đánh bộp bộp tên mu bàn tay hắn. Nhưng xem ra thật giống gãy ngứa.

"Đúng là con nít ranh hỉ mũi chưa sạch. Tui một cái búng tay thôi cũng giết chết cậu. Đừng tưởng nắm trong tay bằng chứng thì có thể tùy tiện, tôi vốn là kẻ thù dai, nếu ba tháng sau li khai, tôi chưa chắc nhượng bộ cậu."

"Anh uy hiếp tôi? Anh là người đầu tiên dám uy hiếp tôi."

Trình Dực Thần nhe răng nhanh, một bàn tay chụp lấy toàn bộ khuôn mặt của Thái Thiên Khánh, khai đạn, ngón giữa mạnh mẽ cũng là dài nhất kéo cong ra, *phụp* bắn cái bốc vào trán trắng tươi của Thái Thiên Khánh, đau đến trán nổi lên lằng đỏ ngón tay, hai mắt cậu long lanh.

"Tôi đây không tiện để cậu nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Búng trán là trò tôi giỏi nhất, đảm bảo mười phát như một, không trật phát nào. Cậu long lanh hai hàng lệ là tốt, nếu còn chưa biết đau, tôi liền búng bằng hai ngón lần nữa. Cũng không thể nói cậu là con nít, là con nít qủy thì đúng hơn. Láo toét!"

"Anh cư nhiên dám đánh tôi, mắng tôi. Anh thật can đảm. Cho đến nay anh là người đầu tiên."

Thái Thiên Khánh dùng giọng mũi nói, tay ôm trán, hung hăng không cho nước mắt chảy xuống, trừng trừng nhìn hắn.

"Tôi thật thích vẻ mặt này." Vẻ mặt vừa ủy khuất tức giận vừa bất lực.

Thái Thiên Khánh dùng hết sức đẩy Trình Dực Thần ra, chính mình thật ghét nằm trong rọ của người khác. Quay lưng về phía Trình Dực Thần, vì tức giận uất hận mà rơi nước mắt, kéo vạt áo lên lau mắt. Cùng khi đó cái eo nhỏ nhỏ đập vào mắt Trình Dực Thần.

Đi đến tủ kéo ra ngăn đựng hồ sơ, cầm ra một mẫu giấy cùng mực lăn tay màu đỏ. Không nói tiếng nào cầm lấy ngón tay Trình Dực Thần, cùng cánh tay hung hăng cố định trong nách, một đường lăn tay rồi ấn vô tờ giấy.

"Qủy con, lại muốn phát điên cái gì?"

To be continued...
👑














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info