ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

Thái Thiên Khánh đẩy của vào, trong căn phòng rộng lớn với chiếc giường màu xám, tiếng ho sù sụ đầy mệt mỏi của mẹ cậu liên tục làm trái tim Thái Thiên Khánh đau thắt lại. Cậu chạy ù đến đỡ lấy mẹ mình, cậu là người mau nước mắt trước tình cảm gia đình, cho nên đã bật khóc, vừa ôm vừa vuốt lưng cho bà.

"Mẹ, mẹ không sao chứ? Hức... Đừng ho nữa mà. Con mang bạn trai về rồi. Mẹ không phải khi ấy rất vui sao? Sao lại thành ra như thế? Mẹ... Mẹ ơi..."

Thái Thiên Khánh run cầm cập, nhìn mẹ cậu ngừng ho mà chiếc khăn tay đã đỏ chót một vũng máu động. Thái Thiên Khánh sợ xanh cả mặt, khóc càng lợi hại, vụn về rót ly nước cho bà, giúp bà nhuận khí.

"Mẹ, sẽ không sao, có con ở đây rồi. Mẹ uống nước."

Thái phu nhân yếu ớt bủn rủn tay chân, nhấp môi một ly nước, hô hấp ổn trọng lại. Thái Thiên Khánh nấc lên từng hồi, sống mũi cay xè. Thái phu nhân cố rặn ra nụ cười, vỗ vỗ mu bàn tay con trai lắc đầu.

"Mẹ không sao. Nam nhi khóc lóc cái gì. Ngoan, nín đi."

"Mẹ. Chúng ta về Vũ Tinh cũng được mà. Con chỉ còn mẹ. Mẹ không được bỏ con lại. Chúng ta về Vũ Tinh chữa bệnh. Bên đó còn có anh hai."

Thái phu nhân ôn tồn lắc đầu. Vuốt tóc lau nước mắt cho con trai ôm cậu vào lòng dỗ dành. Ước gì thời gian còn nhiều một chút, có thể chờ ẵm cháu cho con trai, cùng con trai sống với nhau thêm mấy năm nữa. Nhưng mỗi người đều có số mệnh, bà biết rằng mình sắp gặp lại chồng ở thế giới bên kia rồi. Thời gian còn lại không nhiều, nhưng không muốn cứ nhìn con trai đau lòng vì mình như vậy.

"Không bỏ con lại. Đừng trẻ con. Phải biết tự lo cho mình. Nào, bạn trai con đâu?"

"Mẹ đỡ hơn chưa? Hay là nằm nghỉ ngơi chút rồi hẳn xuống."

"Không sao. Gọi cậu ấy vào đây đi."

"Dạ. Con mang lên cho mẹ trà ấm, sẵn tiện gọi ngài ấy. Mẹ đợi một chút."

"Ừ."

Đợi con trai đi, cơn ho Thái phu nhân đè ép xuống cuộn trào như thủy triều bào mòn lá phổi cùng hổ họng bà. Ho đến tê tâm liệt phế, chút sức lực yếu ớt chỉ đủ xòe chiếc khăn tay nhìn màu đỏ ối ghê người kia. Lại như có như không nở nụ cười, sống chết có số giàu sang do trời.

Thái Thiên Khánh gặp Trình Dực Thần ở chân cầu thang, hắn lặng im nhìn cậu, cậu cảm thấy khóc trước mặt người khác là một hành động mà thiên tài như câu không hề thích, cố né tránh hắn quẹo đầu sang một bên. Thế nhưng, tên khốn này có mắt của Nhị Lang Thần.

"Cậu khóc sao?"

"Liên quan gì anh. Bản thái tử mà khóc ư? Nằm mơ."

"Mắt cậu đỏ, lông mi ướt."

"Là do... Hình như tôi không cần giải thích thì phải. Tôi nói không khóc là không khóc."

"Vậy là có rồi."

"Là do rửa mặt mạnh quá thôi. Bởi vì nhớ tới tối hôm qua anh có liếm mặt tôi."

"Ách!" Trình Dực Thần cảm thấy lý do này thật buồn cười, nhưng cũng không biết nên trả lời thế nào. Đêm qua làm những gì hắn cũng không nhớ rõ, rượu vào cái gì cũng mơ hồ.

Thái Thiên Khánh lạch bạch xuống nhà bếp, nhìn thấy một bác thợ đang làm bếp, nhu hòa mỉm cười.

"Bác Tân, túi trà hoa cúc ở đâu ạ?"

"Là thiếu gia à? Cậu về rồi. Còn đây hẳn là người mà Thái phu nhân nói cậu đưa về đi."

"Vâng ạ. Đây là Trình Dực Thần, bạn trai cháu."

"Trình thiếu."

Trình Dực Thần đơn giản gật đầu, nhìn Thái Thiên Khánh pha trà, khoanh tay đứng một bên nhìn rồi giúp cậu cầm bình thủy rót nước ấm. Hành động bị Bác Tân thu vào mắt, hài lòng mỉm cười.

"Tình hình sức khỏe mẹ cháu, bác sĩ Tiêu vẫn đều đặn đến kiểm tra phải không bác?"

"Đúng vậy. Bác sĩ Tiêu vẫn đều đặn kiểm tra và kê thuốc."

"Cháu mang trà lên cho mẹ. Bác cứ tiếp tục đi ạ."

"Vâng, thưa thiếu gia."

Thái Thiên Khánh tay cầm tách trà, tay kéo tay Trình Dực Thần qua một bên thì thầm to nhỏ, chín phần đề phòng cẩn thận.

"Trình Dực Thần, mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi, sức khỏe rất yếu ớt, lát nữa anh nói chuyện chú ý âm lượng nhỏ một chút. Muốn thân mật cỡ nào cũng được. Chỉ cần làm cho mẹ tôi tin tưởng. Tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

"Tôi sắm vai nam chính sao? Không tồi. Được rồi, tôi không có lựa chọn nào khác, đành giúp cậu vậy."

"Em-cảm-ơn-ngài." Thái Thiên Khánh cảm thấy vẻ mặt tự cao tự đại của Trình Dực Thần vạn lần ngứa mắt, nhéo eo hắn nghiến răng nghiến lợi cảm ơn.

Trình Dực Thần đã nhăn nhó. Qủy con này là ớt đỏ hung hãn, thật sự là ớt đỏ hung hãn mà. Nhéo mạnh tay như vậy còn không phải muốn nhéo rớt thịt của hắn đi. Tiểu hồ ly không có lương tâm. Đồ tiểu hồ ly khôn vặt, ớt đỏ hung hãn.

"Đồ ớt đỏ hung hãn."

"Anh nói ai ớt đỏ hung hãn. Lão tử trước nay là ớt sừng trâu. Anh liệu cơm gấp mắm đi a, lão tử bị bệnh đa nhân cách giai đoạn cuối rồi. Không biết sẽ cắn người lúc nào, cho nên, đừng có chọc điên tôi. Tôi không ngần ngại ăn thịt bạn lữ đâu. Đặc biệt là mấy tên biến thái hoàn toàn như anh."

"Tiểu hồ ly. Tôi sẽ chặt hết chín cái đuôi của cậu."

"Đơn giản mà nói. Bản thái tử ghét nhất bị gọi là hồ ly. Bọn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, là thứ rác rưởi cũng không bằng. Nếu tôi còn nghe anh nhắc đến hai chữ hồ ly, tôi sẽ không ngần ngại đưa anh lên vành móng ngựa."

"Cậu làm gì tức giận như vậy?"

"Anh đừng tò mò về tôi. Ngoan ngoãn trong ba tháng. Qua ba tháng tôi sẽ như bọt biển biến mất khỏi cuộc sống của anh. Giống như chưa từng xuất hiện. Trả anh tự do."

"Là cậu nói."

"Thái Thiên Khánh đầu đội trời chân đạp đất. Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy."

"Tốt. Rất khí phách."

"Bởi vì tôi đang sử dụng IQ 162 để nói chuyện."

"Được rồi. Bạn trai, cùng em lên gặp mẹ thôi. Mẹ rất thích gặp ngài đó."

Khóe miệng Trình Dực Thần giật như chích điện. Cái đồ mặt bánh tráng nướng.

To be continued...
👑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info