ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

Người ta nói, yêu, sẽ khiến con người thay đổi rất nhiều.

Thái thiếu của chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Từ sau khi xác nhận mối quan hệ tình cảm với Trình tổng đã trở nên khác biệt. Tuy vẫn có chút ngại ngùng, bệnh kiều, nhưng đối hắn trở nên ỷ lại và dựa dẫm hơn, đôi lúc cũng sẽ để hắn bắt nạt. Còn trước đây, đến đậu hũ cũng không cho hắn ăn.

Hôm nay là ngày lễ Thất tịch, đúng như bối cảnh của trước đây, cửa kính in bọt nước li ti, trận mưa phùn trong ngày gặp mặt của Ngu Lang và Chức Nữ. Câu chuyện tình yêu cách trở đã trở thành huyền thoại.

Thời tiết mùa thu ở Vân Tinh mát mẻ dễ chịu, về đêm se se lạnh. Thái Thiên Khánh vừa cắn hạt dưa vừa đọc một truyện cổ tích, tuy trẻ con, nhưng cũng đúng thôi vì cậu muốn đọc để giết thời gian, chờ người nào đó đi làm về.

Tiếng còi xe ô tô bíp bíp vang lên hai tiếng, Thái Thiên Khánh cố ngăn nụ cười rạng rỡ trên môi, giả bộ bày ra tư thế ngủ quên trên sofa, ngủ đến say sưa mà ngửa cổ, diễn đạt lắm.

"Bảo bối, anh về...!" Vừa vào đã thấy yên ắng như tờ, hoá ra là tiểu bảo bối đang ngủ quên. Hắn lập tức im bật. Khoé môi cậu đã bắt đầu nhảy lên nhưng dùng tám mươi phần trăm công lực đè lại.

Mau đến chổ tôi.

Trình Dực Thần, anh mau đến chổ tôi.

Mau lên mau lên...

Thái thiếu niệm như thế.

Trình Dực Thần cởi giày, cởi áo vest ngoài và đi thẳng lên lầu cất cặp tab, giống như đem Thái Thiên Khánh thành không khí. Nội tâm bắt đầu rủa xả, tên vô lương tâm kia! Anh đi chết đi!!

Đợi hắn đi khuất, tiểu gia hoả này hí hí nửa con mắt ra nhìn, nghiến răng.

Bóng lưng hắn đi xuống, người nào đó nhanh như cắt nằm về tư thế cũ. Cuối cùng hắn cũng đi lại đây. Cả ngày làm việc đáng nhẽ ra phải đầy mùi mồ hôi, thế nhưng, mùi nước hoa đặc trưng của hắn hình như đã áp chế đến chín phần mười mùi mồ hôi.

Hắn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước hôn lên trán Thái Thiên Khánh. Còn đang lo sẽ làm tiểu gia này tỉnh giấc. Đùng một cái bị doạ cho té ngửa.

"HÙ!!!!"

"Chúa!!!"

"Há há há..." Thành công bài trò, tiểu gia hỏa vỗ tay đến lợi hại, cười đến chảy nước mắt nhìn khuôn mặt sa sầm của Trình Dực Thần cũng không có lấy nửa điểm sợ hãi ôm bụng mà gào.

"Ai ya... Hình như cổ tay bị trật rồi." Trình Dực Thần làm ra một bộ dáng đau đớn khó tả.

Thái thiếu im bật, từ ghế sofa lao mình xuống sàn, ngồi quỳ trưng ra vẻ mặt lo lắng, dịu dàng cầm cổ tay hắn lên.

"Xin lỗi, không sao chứ? Đau lắm à?"

Trình Dực Thần bất ngờ bắt lấy cổ tay của cậu, lật một cái đè người xuống dưới thân. Khoé miệng bài ra ý cười nhạo. Đúng thật, cũng chỉ là một con chuột bạch. Tư thế ái muội như thế đi. Hai tay đè ở hai bên đầu, mặt đối mặt.

"Anh lừa tôi!"

"Kế này, gọi là gậy ông đập lưng ông. Hay gọi theo ngôn ngữ buôn dưa là nghiệp quật."

"Trình Dực Thần! Ưm ..."

"Bảo bối, có phải em ngày càng biết trêu chọc người khác không vậy?"

Thái Thiên Khánh không nói, chỉ dùng ánh mắt trăng lưỡi liềm nhìn Trình Dực Thần hắn. Muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Hoá ra đây là đãi ngộ có sát thương mạnh nhất từ sau khi xác nhận quan hệ. Tiểu gia hoả này còn biết lấy lòng người, hai cánh tay mảnh khảnh còn biết choàng qua cổ hắn.

"Đói bụng chưa? Hay là hôm nay đi ăn lẩu, em thấy thế nào?"

"Ngoài trời đang mưa."

"Không vấn đề gì."

"Cũng được á."

"Vậy đi thay quần áo thôi." Trình Dực Thần cứ thế, vác hẳn con chuột bạch lên vai, thừa cơ hội xơ múi cái mông của cậu. Thái Thiên Khánh nhéo eo hắn một cái, trừng mắt.

"Không được có suy nghĩ đen tối! Mỗi người một phòng thay nhanh rồi đi ăn."

"Hơi... Từ lúc quen nhau, anh đâu có đòi hỏi gì đâu."

"Tốt. Cậu bé ngoan. Mau đi sang kia đi. Thưởng cho một cái." Thái Thiên Khánh nhón chân, ôm cổ hắn hôn lên khoé môi, chứ không hôn môi. Người nào đó sẽ dễ dàng buông tha vậy sao? Tất nhiên không!

"Được rồi. Trình tổng, mau đi đi, nhanh lên."

"Đượccccccccccc" Trình Dực Thần tiết nuối ngoái cổ nhìn. Tiểu bạch này lại làm ra bộ dáng thủ thân như ngọc, chả phải đã bị mình nhìn thấy cả rồi sao? Bất quá, trí nhớ mình có hơi kém, rất muốn nhìn lại lần nữa... Hí hí.

.

"Chà, tiểu gia hoả có phải em mặc đồ chợ cũng đẹp không vậy?"

"Cái này gọi là lụa đẹp vì người. Bất quá đây không phải đồ chợ, mà là bộ quần áo tôi mặc đã nhiều năm, là mẹ mua."

Thái Thiên Khánh mặc một cái áo len cổ cao màu trắng ở trong, một cái áo sơ mi màu be hở hai cúc ở ngoài và quần kaki màu trắng thuần. Tổng thể hài hoà tao nhã thanh khiết tịnh tế.

"Đi thôi."

"Được rồi."

Cảnh hai người tay đan tay dắt nhau vào một nhà hàng cổ điển, ánh mắt của một số người nhàn rỗi đều không thể bỏ qua bóng dáng hai người họ sóng bước. Làm cho mấy anh chàng vừa bị bồ đá đau lòng không thôi. Chỉ hận không thể chèn vào giữa hai con người kia.

Trình Dực Thần ra dáng 'bạn trai chúng ta hằng mơ ước' kéo ghế cho Thái thiếu gia. Tự mình kéo một cái ngồi đối diện. Bồi bàn nhanh chân đến chào hỏi rồi hỏi họ chọn món gì. Trình tổng đều thật làm người ta ganh tị không có được hắn, đều ưu tiên đội vợ lên đầu, trưng cầu ý thê trước.

"Món Lẩu Trùng Khánh thì sao?"

Đôi môi đang cười của Trình Dực Thần đông cứng. Há, chẳng phải đó là món lẩu siêu cay hay sao? Hắn không ăn cay được.

"Em thích ăn món gì thì ăn món đấy đi."

"Cho tôi thêm vài món Tứ Xuyên nữa." Những thứ Tiểu Khánh gọi đều là món có vị cay. Không phải cậu không biết Trình Dực Thần không thể ăn cay, chỉ là muốn trêu ghẹo hắn một chút.

"Ả?"

Thấy chưa, bắt đầu rồi.

Thái Thiên Khánh bật cười trước sự tình khi yêu hoá ngốc của Trình Dực Thần. Rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng muốn lấy lòng cậu. Thái Thiên Khánh lấy đũa đánh lên mu bàn tay của hắn, liếc mắt chấn vấn.

"Không phải trước đây, cái gì không vừa ý liền làm theo ý mình sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?"

"..."

"Những gì nảy giờ tôi gọi đều không tính. Cho tôi món gì ấm nóng thanh đạm không cay. Một phần lẩu uyên ương. Cảm ơn."

"Vâng."

Trình Dực Thần trố mắt nhìn.

"Ngốc quá!"

"Hả?"

"Không lẽ tôi không nhớ anh không ăn được món cay sao? Sựt! Còn giả bộ lấy lòng cái gì! Trong lòng có phải đang mắng tôi vô lương tâm?"

"Không có không có. Anh thật sự không có. Chỉ là,... *Gãi đầu* muốn em ở bên anh làm những gì mình thích, ăn món mình muốn ăn, không cần phải vì lý do gì mà dồn ép mình như trước đây. Trước đây em chịu khổ nhiều rồi, bây giờ, anh thay em chịu một chút, cũng chả có bao nhiêu."

Thái Thiên Khánh mũi lòng. Vành mắt đã bắt đầu đỏ. Nhìn đi nơi khác khoé môi chợt cong lên.

"Ai bắt anh chịu khổ. Đừng có làm như cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Thật ra, ăn cay cũng không tốn cho dạ dày và còn nhiều hệ cơ quan khác."

"Không. Anh tự nguyện."

"Trình Dực Thần anh học đâu ra mấy lời ngon ngọt này vậy? Có ý đồ?"

"Đều là lời thật lòng của anh."

Một giọt nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống bị lắp liếm sau cái nhìn đi chổ khác thật xa thật xa. Nói bằng giọng mũi.

"Tôi không muốn anh vì tôi mà chịu khổ. Chúng ta đến với nhau vì hạnh phúc chứ không phải là chịu khổ."

"Được. Tiểu gia hoả, quay mặt qua đây nói chuyện."

"Khóc à?"

"Không có. Nước dư nên tràn ra ngoài."

"Mồm mép!"

"..."

To be continued

Để mọi người vất vả đợi rồi 🪶





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info