ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 20 - Thay Đổi Bất Thường

TacgiaBeHa

Thái Thiên Khánh xuống lầu ngồi thừ người trên ghế, tay cầm di động chọc chọc màn hình đen kịn. Rồi, è è hai tiếng, có người gọi đến, là Sin và Cos.

"Đều không phải canh giữ ở ngoài sao? Bọn chúng manh động thế à? Sói hoang nó điên rồi!" Cậu cố ý hạ thấp giọng xuống một chút, để không bị hắn nghe thấy.

"---"

"Đừng làm thế. Chờ tôi suy nghĩ đã. Cử thêm hai người theo bảo vệ anh ấy đi."

"---"

"Ừ. Tôi sẽ liên hệ sau."

Thái Thiên Khánh chóng tay lên trán, xoa xoa hai thái dương. Dạo này cứ hay đau đầu. Mọi thứ lộn xộn vô cùng. Đến bộ não 162 IQ cũng bị bức cho vã ra bã. Thái Thiên Khánh trượt dài nằm trên bàn. Móng tay ngắn ngủi gõ gõ lên mặt bàn.

Đầu tiên là chuyện của mẹ. Đã lâu rồi cậu không đưa mẹ ra ngoài nghĩ mát. Phải mau chóng thu xếp thôi.

Thứ hai là chuyện của La Hạo Ninh. Cơ bản đã ổn thỏa nhưng để lâu cũng không phải là cách tốt.

Thứ ba là chuyện của tên Sói hoang. Cái tên thần kinh thô, cố không chịu hiểu đó cứ đeo bám quấy rối.

Thứ tư cậu đã cảm nhận được sự thay đổi của Trình Dực Thần. Không biết hắn đang có âm mưu gì, nhưng cậu cảm thấy khó lý giải vô cùng.

Đang lơ mơ thì một bàn tay đặt lên đỉnh đầu cậu, hơi ấm phà lên mớ tóc màu hạt dẻ, giọng nói trầm ấm nhả từng tiếng vào mang tai cậu. Thái Thiên Khánh khẽ rụt cổ, nghiêng đầu, trân trân đôi mắt nai mệt mỏi nhìn hắn.

"Đang thất thần cái gì? Em còn sợ sao?"

"Sao đột nhiên anh lại dịu dàng như vậy?"

"Tôi chưa chuẩn bị. Em đừng thắc mắc. Sẽ sớm biết thôi." Hắn dời tay đi, xoay lưng lấy ngũ cốc và sữa cho hai người. Hắn cứ ngồi ăn và ngắm nhìn cậu một cách lộ liễu. Thái Thiên Khánh vùi đầu ăn, hai lỗ tai dựng đứng đỏ ao.

"Ngon không?"

"Cũng được."

Thấy không khí cứ đặc quánh thế này thật khó thở quá đi. Thái Thiên Khánh ho khan hai tiếng. Chuyển đề tài.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Nếu tôi nói vì em mà nghỉ làm cũng rất đáng thì sao?"

"Ah...khụ khụ khụ..." Thái Thiên Khánh sặc đỏ cả mặt mũi, chun hai đầu chân mày nhìn hắn. Trình Dực Thần khoan khoái mỉm cười, tay chóng cầm như đang thưởng thức cảm giác hài lòng. Cậu tuyệt nhiên đã hiểu, hôm nay, HẮN THẬT SỰ CMN CÓ BỆNH!!!

"Tôi... Tôi chắc là phải về trước. Anh từ từ bình tĩnh lại nhé." Thái Thiên Khánh ăn được ba muỗng ngũ cốc, vì câu nói không đỡ nổi của hắn mà bỏ cả ăn, muốn nhanh chân chuồn đi. Vẻ mặt khó tiếp thu cùng thẹn thùng rất là đáng yêu.

Trình Dực Thần bắt lấy cổ tay Thái Thiên Khánh kéo lại. Cậu loạn choạng ngồi lên đùi bị hắn dùng một tay có thể ôm lại cứng ngắt. Cậu khó khăn vẫy vùng, áo thể dục vốn đã rộng vì sự lắc lư của cậu mà trễ nải của vai áo, cục xương u lên của bả vai cũng rõ mồn một kia.

"Giải thích một chút, mối quan hệ của em với Hồ Kim Minh."

"Cái gì? Anh cũng biết Hồ tiền bối à?"

"Hồ tiền bối? Gọi cũng thân mật như vậy?"

"Anh... Không phải như vậy. Đó là đàn anh khóa trên. Huấn luyện viên của tôi."

"Cái gì huấn luyện viên?"

"Còn không phải sao? Anh đã bao giờ xem «Siêu trí tuệ Magnolia» của kênh M14 chưa?"

"Đó là cái gì?"

"Đó là chương trình của những thiên tài. Tôi đã tham gia chương trình đó. Hồ tiền bối là người huấn luyện cho tôi."

"Vậy à? Ngoài ra thì còn quan hệ nào khác không?"

"Anh có ý gì? Anh điều tra tôi sao?"

"Trả lời trước."

"Đương nhiên là không."

"Tốt."

"Tốt cái gì cơ? Anh rốt cục không nói đầu đuôi. Tôi chả hiểu gì cả! Hôm qua tôi đã làm gì? Đã nói gì? Đã gặp ai? Lúc say tôi... Tôi không nhớ rõ."

"Lúc em say sao? Đáng yêu lắm nha. Em đã ôm cổ tôi này, hôn tôi này, gọi tôi là lão công này, nói chung là mềm mại nhuyễn nhu."

"Anh im! Anh đừng có mà cà rỡn. Tôi làm gì có như thế!!!" Hai má cậu đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn.

"Nói ra em cũng không tin."

"Anh... Anh rốt cục nói sự thật sao?"

"Tôi nói gì em chịu tin sao? Tôi giữ trong lòng là được rồi."

"Tôi..."

Nhìn vẻ mặt khó xử của cậu, Trình Dực Thần không nỡ làm khó trêu chọc cậu nữa. Ở trên đùi lắc nhẹ, bàn tay ở trên má cậu day day đùa nghịch. Quay nửa đầu hôn lên má cậu còn đánh hơi ngửi ngửi.

"Anh làm gì vậy?"

"Khánh... Nghe tôi giải thích một chuyện."

"..."

"Hôm qua em đến công ty, quả thật, tôi đã sai rồi. Tôi không nên xem thường lời nói của em. Do tôi đã lâu không giải quyết, em biết đấy, đàn ông mà, ai cũng có nhu cầu. Nhưng tôi hứa đấy, sau này, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chúng ta, có thể nào đừng giải trừ được không?"

"Anh..."

"Người hôm qua, tôi sẽ đuổi việc, sau này, không dây dưa nữa. Tôi chỉ... Dây dưa với mình em, dây dưa đến khi em phiền chết. Nhắm mắt lại, cảm nhận xem, tôi đang muốn nói cái gì." Trình Dực Thần bất ngờ ôm lấy hai má của cậu, chuẩn xác hạ lên một nụ hôn kiểu Pháp. Vờn vã ngoài da thịt, liếm láp đường viền môi của cậu, lúc xâm nhập vào bên trong lại vô cùng dũng mãnh càng quét, cơ thể cậu muốn hòa tan vào nước, mềm nhũn không có miếng sức lực nào. Tùy ý nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của hắn, lâu đến nổi, cậu xíu chút nữa phải nối máy trợ thở.

"Hộc... Hộc..." hai bên khóe mắt cậu chảy nước, nắm tay nhỏ nhỏ đặt lên hai bên ngực hắn, trân trân nhìn hắn bằng đôi mắt nai nhỏ mụ mị.

"Có cảm nhận được không?"

Thái Thiên Khánh không dám lắc đầu. Đành gật gật đầu, bỗng nhiên ngoan ngoãn đến lạ. Ngồi trên đùi hắn đối diện hắn, cái eo được giữ chặt.

"Thông minh thật." Hắn đưa tay vuốt tóc cậu. Hô hấp cậu càng lúc càng dồn dập, Thái Thiên Khánh ngã ập lên vai hắn, thở phì phò từng cơn mệt mỏi. Đầu lưỡi cứng còng không nói được gì.

"Làm sao thế? Em khó chịu à?"

Thái Thiên Khánh hoa mắt, những lúc căng thẳng quá mức, cậu luôn gặp cái tình trạng suy hô hấp này, cảm thấy cơ thể rã rời, hoàn toàn phải dựa vào cái gì đó để chống đỡ. Yếu xìu nằm rạp lên vai hắn như con nhỏ làm nũng với bố. Trình Dực Thần vỗ lưng cho cậu.

"Em sao thế? Sao đột nhiên trông yếu ớt vậy?"

"..."

"Bình tĩnh. Thở từ từ nhẹ nhàng thôi. Không sao, không sao. Ngoan. Tốt, đúng vậy, nhẹ nhàng chậm rãi thôi. Điều hòa khí tức lại."

"Khánh..."

"Anh... Anh muốn... Hẹn hò với tôi sao?"

"Nói trắng trợn thế à? Đúng vậy. Đúng là như thế. Hẹn hò. Chính thức hẹn hò, em nghĩ sao?"

"..." cậu đờ đẫn cả người.

"Em mới mười sáu tuổi, tôi thì đã hai mươi chín, tuy cách biệt lớn như vậy nhưng tôi đợi em hai năm, ba năm, năm năm nữa cũng không vấn đề. Quan trọng là... Tôi cần có một lý do."

"Trình Dực Thần... Tôi... Tôi cần thời gian. Anh... Anh đừng nói nữa."

"Được. Từ từ nghĩ. Giờ thì tôi đưa em về nhà."

"Ân."

To be continued... Ep 21


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info