ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 18 - Say Rượu Làm Loạn

TacgiaBeHa

Thái Thiên Khánh bị hắn vác lên vai, ra tới được cổng cậu đã trào ngược ối ra hết, cơ hồ muốn nôn ra luôn cả bao tử của mình, may mà không có dây vào đồ của hắn. Trình Dực Thần vỗ vỗ lưng cho cậu. Thái Thiên Khánh hai má giăng mây hồng, trán lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào nhau, chật vật trông như trẻ con phát sốt quấy nhiễu.

Cậu lại như biến thành một tiểu thịt tươi, vươn tay ôm lấy cổ Trình Dực Thần. Hắn ôm cậu trong lòng, nhìn đôi mắt đục ngầu lim dim cùng khuôn mặt ửng đỏ, thoạt nhìn biến thành bé hamster ngày trước. Giọng nói lè nhè.

"Ửm? Anh đẹp trai này là ai nhỉ?" Thái Thiên Khánh vẽ một đường trên sống mũi Trình Dực Thần, cười ngốc.

"Về nhà hay muốn đến khách sạn?"

"Ửm? Anh đẹp trai nói gì kì vậy? Ợ... Đương nhiên là về nhà..."

"Được."

"Anh đẹp trai muốn đưa tôi đi đâu? Chúng ta quen nhau à?" Giọng nói càng lúc càng giống trẻ con làm nũng, thân thể mềm nhũn dựa vào hắn.

"Không phải nói về nhà sao?"

"Ửm? À à à... Về nhà... Về nhà..." Thái Thiên Khánh ôm cổ Trình Dực Thần, nhảy cẫng lên muốn hắn bế lên, hắn liền như vậy ôm cậu lên, hai chân cậu kẹp lấy thắt lưng hắn, vùi đầu lên vai hắn, ngực tì ngực, hai tay bắn bắt chéo dưới mông cậu nâng lên.

"Anh đẹp trai... Là ai vậy?"

"Trình Dực Thần, gọi lão công."

"Ả? Tôi có chồng đẹp trai thế khi nào nhỉ? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Ối má ơi! Chồng tôi đẹp trai thế cơ à?"

"Ừ. Không ngờ em say thì thành ra cái dạng ngốc nghếch thế này."

"Lão công! Anh là người tốt!"

Trình Dực Thần dừng bước chân, hai khóe môi sâu hút ý cười. Lão công, lão công... Nghe rất là sướng đi. Hắn ngoẹo đầu hôn lên cái má nóng bừng của Thái Thiên Khánh.

"Lão công~ Khát nước..."

"Ừ. Lên xe có nước."

"Lão công chúng ta đi đâu?"

Trình Dực Thần ngờ nghệch ra, hình như lúc say rồi biến thành hamster dính người, không phân biệt được ai là ai, nói cái gì cũng ngoan ngoãn nghe theo, phát thẻ người tốt còn có cái là CÓ MỘT CÂU MÀ ĐÈ ĐẦU HỎI HOÀI!!!

"Về nhà."

"Về nhà á?"

"Ừm."

Trình Dực Thần thả được cậu lên xe, đi vòng qua ghế lái thì bị cậu lao đến, chen vô cái ghế nhỏ xíu, ngồi giữa hai đùi hắn, tì đầu lên ngực hắn muốn làm ổ ngủ. Trình Dực Thần đỡ trán. Cái kiểu này làm sao lái xe á?

"Khánh Khánh ngoan ngoãn qua kia ngồi được không? Lão công lái xe đưa em về nhà."

"An tuề~... Muốn ôm ôm."

"Hả? Gì cơ? A tề?"

"Được được. Ôm ôm. Vậy ngồi yên một chút. Anh lái về."

"Um um. Về về."

"Thật là! Nếu lúc tỉnh táo cũng như thế này thì có phải rất đáng yêu không?"

Hai cánh tay cậu buông lỏng, dựa sát vào người hắn như trẻ con được ru ngủ, hai chân dài bỏ ra sau, mơ mơ màng màng hít thở đều đều, không còn nghe nói gì nữa. Nước bọt cũng chảy ướt áo của hắn.

"Thật là!" Hắn bật cười khẽ, thắt dây toàn rồi cứ thế đánh tay lái rất chậm trên đường. Kết nối với điện thoại nhà Thái Thiên Khánh.

"Alo... Chào cô. Nhắn lại với phu nhân tôi là Trình Dực Thần, tối nay, Thái thiếu ở lại nhà tôi. Phu nhân không cần lo lắng."

Nữ hầu gái vâng vâng dạ dạ rồi ngắt máy.

Trình Dực Thần đưa tay lên cố định đầu của cậu ôm sát vào ngực, mái tóc hơi ẩm ướt, nhưng không có mùi hôi, hoặc là chỉ còn lại mùi rượn chờn vờn xung quanh mà thôi. Hắn cố gắng lái xe thật chậm, để vững tay lái hơn và còn tạo cảm giác êm êm cho cậu nghỉ ngơi.

Một tí sau đó, xe dừng đèn đỏ, Thái Thiên Khánh liền khịt mũi, dụi dụi vào ngực hắn.

"Sao vậy?"

"Hắn ta không giữ lời." Cậu nhỏ giọng ủy khuất, trong cơn say, bấu lấy vải vóc hai bên ngực hắn.

"Hắn nào?"

"Lão công~..."

"Ửm?"

"Hắn ta không giữ lời với em. Đánh đánh đánh. Muốn đánh hắn a~"

"..."

"Trình Dực Thần là tên khốn! Hắn ta không giữ lời. Hắn ta~ hức... Hức... Không giữ lời... Sao ai cũng không giữ lời! Sao ai cũng không giữ lời!!" Thái Thiên Khánh điên cuồng thét lên, tiếng khóc nỉ non đầy thương tâm.

Trình Dực Thần rũ mi. Lái xe đến bên đường đậu tạm. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt lưng an ủi.

Phải! Trình Dực Thần là một tên khốn!

"Ngoan..."

"Sao ai cũng không giữ lời! Rõ ràng đã hứa mà không giữ lời..." Thái Thiên Khánh cọ mặt lem luốc lên vai Trình Dực Thần, đem hắn thành một người chồng thật sự.

"Khánh Khánh... Xin lỗi."

"Lão công... Anh xin lỗi em làm gì a~ Anh đẹp trai xin lỗi làm gì a~..."

"Em có thích hắn ta không?" Trình Dực Thần đánh liều một phen.

"Trình Dực Thần là một tên khốn." Đôi con ngươi nai nhỏ ủy khuất rưng rưng, hai cái má xệ xuống, đối với câu hỏi của hắn từ chối hiểu.

"Em... Có thích... Trình Dực Thần không?"

Thái Thiên Khánh lắc đầu. Ôm cổ Trình Dực Thần. Ngà ngà say trong men rượu.

"Không thích. Chỉ thích lão công~"

Thái Thiên Khánh chủ động áp lên môi Trình Dực Thần. Liếm liếm khóe môi hắn rồi buông ra.

"Lão công~ muốn về nhà...um..."

Trình Dực Thần ôm chặt thắt lưng cậu, cuồng dã hôn lên đôi môi mềm mại, hơi thở nóng ấm mang theo hương rượu, hai cánh tay Thái Thiên Khánh nhất thời buông lỏng, tùy tiện để hắn điều khiển giam trong ngực. Ngửa cái cổ trắng ngần lên để hắn hôn. Ngoan ngoãn như nai nhỏ.

"Thật ướt." Thái Thiên Khánh đột nhiên thốt lên hai chữ. Rồi kéo kéo tay áo của hắn.

"Lão công~ muốn về nhà, nhà chúng ta, muốn ngủ."

"Được. Đưa em về nhà chúng ta." Trình Dực Thần thoáng cười lạnh, dù là trong phút chốc mơ hồ cũng được, dù khi tỉnh dậy em có chối bỏ cái hôn nồng nàn này, dù em có phủ nhận tình cảm của anh, thì anh vẫn sẽ không thay đổi, sẽ yêu em, sẽ theo đuổi em, sẽ quan sát em, sẽ chiếu cố và bảo hộ em.

Đường về nhà không còn gian nan như lúc đầu. Hamster dính người Thái Thiên Khánh không hồ nháo nữa. Đến lúc được thả mình lên giường, sung sướng ra mặt, lại cười đến ngốc nghếch như thế, muốn có bao nhiêu khả ái, liền có bấy nhiêu khả ái. Trà giải rượu, khăn lau người, áo choàng ngủ, tỉ mỉ xử lý qua. Cuối cùng hắn cũng được ôm nai nhỏ đi ngủ. Trước khi đi ngủ, hắn đã đeo cái đồng hồ mặt nứt làm hai, còn trân trọng đặt lên nó một nụ hôn, tiểu chủ nhân của nó một nụ hôn.

"Cảm ơn."

To be continued... Ep 19

Chúc mừng 10k lượt xem. 🎉🎊🎁


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info