ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Ep 17 - Bất Ngờ Nối Tiếp Bất Ngờ

TacgiaBeHa

Thái Thiên Khánh trên tay cầm túi quà tặng, khuôn mặt dù lạnh lùng đến mức nào thì sâu trong khóe môi vẫn ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ. Trước cửa công ty của hắn, cậu dùng mỹ nam kế với nữ tiếp tân.

"Chị gái xinh đẹp, phòng chủ tịch ở tầng mấy vậy?" Nữ tiếp tân đỏ mặt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng phao phao thẹn thùng vì được trai đẹp khen gật đầu chào cậu.

"Xin chào ngài. Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ?"

"Không có."

"Vậy xin thứ lỗi ạ. Phiền ngài đợi ở đây để tôi báo lại một tiếng."

"Không cần. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ." Thái Thiên Khánh ngoắt ngoắt tay với nữ tiếp tân. Thủ thể vào tay cô.

"Chị biết Thái Thiên Khánh không?"

"Không thể nào? Ngài là... Thiên tài, còn là doanh..."

"Shuỵt! Yes, yes, yes! Tôi là bạn trai của anh ấy. Muốn đến đây tặng quà." Cậu lắc lắc túi quà, rất kiên nhẫn thuyết phục cô gái với nét ôn hòa.

"Dạ được. Chừng nào ngài đi. Có thể cho tôi xin chữ ký không ạ?"

"Ồ. Dĩ nhiên rồi. Vậy phòng chủ tịch ở tầng nào?"

"Tầng 10 ạ. Ngài lên thang máy kia là được ạ."

"Ừm, Thanh you so much, lady!"

Thái Thiên Khánh dừng chân ở trước cửa phòng President, vừa muốn đưa ngón tay lên gõ cửa. Bên trong không những phát ra âm thanh vo ve gì đó, dù cách âm có tốt đến mấy, với thính giác nhạy bén hơn người bình thường của cậu, Thái Thiên Khánh ấp sát tay lên cánh cửa đã nghe tiếng rên rỉ lớn vọng ra. Cậu dùng tay bịt miệng mình lại.

Tâm trạng dù tốt đến đâu, cũng không thể tốt được nữa sau khi hắn chả hề nghe lời cảnh cáo của cậu. Còn như thế trực tiếp «làm» chuyện lén lút trong phòng làm việc, ắt hẳn, đã có nhân viên bán thân rồi. Thái Thiên Khánh đè bàn tay lên ngực trái, nhắm mắt lại, trượt xuống cánh cửa, khóe mắt cay cay, thế nhưng thề chết chứ không rơi nước mắt.

Thái Thiên Khánh cầm chiếc đồng hồ trên tay, lạnh lùng buông bộp xuống đất, dùng giày giẫm lên, mặt kính nát thành một đường sấm sét cắt ngang. Hộp giấy bên ngoài bị cậu xé tan nát, hộp nhung thì bẻ làm đôi. Bước chân chậm rãi mang âm khí.

Có là gì của nhau đâu, chỉ là cậu rất không vui khi bị hắn lừa dối sau lưng.
Thái Thiên Khánh vào thang máy đi xuống, thả cước bộ ngang qua bàn lễ tân với thái độ xoay chuyển 360°. Khác hoàn toàn với một cậu trai trẻ thoạt nhìn dễ thương đáng yêu. Bây giờ thì khuôn mặt cậu đã viết rành rành «người sống đừng lại gần, người chết cũng xéo đi».

"Ủa...?" Nữ tiếp tân còn chưa kịp mở miệng, đã bị sát khí của cậu ngắn lại, cổ họng không thốt lên được bất kỳ âm thanh nào được nữa. Đến khi Thái Thiên Khánh lái xe đi mất hút, với tốc độ chớp nhoáng như xe đua F1. Nữ tiếp tân mới hồi thần.

"Ủa, không phải nói sẽ cho mình chữ ký sao? Gặp mặt bạn trai gì nhanh vậy?" Thế nhưng cũng không dám tái mái gọi điện, nhỡ chủ tịch cũng đang phát hỏa thì có khi cái vị trí nhỏ bé này cũng bị sa thải.

Mãi cho đến giờ tan tầm, Ngô Tiểu Tinh lén lút bước ra khỏi phòng chủ tịch còn mi gió với Trình Dực Thần. Ngô Tiểu Tinh hất mặt lên trời mà đi, chả thèm quan sát nên cái đống hỗn độn mà Thái Thiên Khánh cậu làm ra cũng không phát hiện. Trình Dực Thần nhìn điện thoại, chỉnh trang lại quần áo rồi cũng chuẩn bị về nhà, nào ngờ giẫm phải một mớ bùng binh, hắn nhìn xung quanh thì không có ai.

Hắn cầm lên chiếc đồng hồ mạ kim cương, cái này, vừa nhìn đã biết không phải thứ người thường có thể mua, vậy mà hàng mới bóc tem đã bị làm cho nức mặt kính, hộp giấy thì bị xé nát, hộp nhung thì như vỏ sò bẻ làm hai mảnh. Hắn nhíu mi.

"Alo... Từ sáng giờ có ai lên tầng 10 không?"

"Dạ, thưa chủ tịch. Có ngài Thái Thiên Khánh ạ. Ngài ấy nói là bạn trai của chủ tịch. Muốn cho chủ tịch một bất ngờ nên tôi đã chỉ cậu ấy đi bằng thang máy lên luôn ạ. Không phải, kẻ đó là giả mạo chứ?" Giọng nữ tiếp tân bắt đầu run sợ.

"Không nhầm. Còn có chuyện gì cậu ấy nói nữa không?"

"Dạ, hình như cậu ấy nói muốn tặng quà cho ngài. Cậu ấy xách theo túi quà màu tím ạ."

Vậy là đúng rồi. Tang vật còn nằm dưới chân hắn đây.

"Sau này gặp cậu ấy, cứ trực tiếp đưa cậu ấy từ thang máy chuyên dụng lên gặp tôi."

"Dạ. Cậu ấy xuống nhanh lắm, lúc ra về hình như vẻ mặt không tốt lắm, lái xe cũng rất nhanh."

"Tôi biết rồi."

Trình Dực Thần cầm chiếc đồng hồ bỏ vô túi áo. Đỡ trán của mình, kèm theo đó là một cái tát. Cậu ấy phát hiện rồi. Không ngờ cậu ấy lại đến đây. Còn muốn tặng quà đắt tiền cho mày. Mày lại tặng người ta món quà còn kinh hãi hơn.

Trình Dực Thần gọi cho cậu ba cuộc đều bị từ chối. Trên xe, hắn xoa ngón tay trên mặt kính đồng hồ bị nát, mím môi ưu tư, rồi đập đầu mình vào vô lăn xe. Tự mắng mình là đồ hết thuốc chữa rồi.

Trình Dực Thần không đoán ra bây giờ cậu ở đâu, chân tay hắn đều loạn cả lên. Như vậy, sự tức giận của cậu ấy có phải là đang ghen tuông không? Như vậy, cậu ấy đã thích hắn rồi ư? Hắn cũng vậy, hắn cũng đã nhận ra rồi, ngay cái khoảnh khắc cuộc gọi đầu tiên bị từ chối, hắn đã hận mình chết đi cho xong.

Thiên Khánh... Thái Thiên Khánh... Em đang ở đâu vậy?

Hắn lái xe đến nhà cậu, Thái Thiên Khánh không có ở trong, lục lại được số điện thoại của Cảnh Kha, y cũng nói không biết. Suốt dọc đường đi, hắn đều túa mồ hôi lạnh. Tay thì cầm chặt điện thoại.

Cuối cùng ngang qua cái quán bar mà lần đầu tiên hắn và cậu gặp nhau, hắn ghé lại, trong lớp lớp người nhảy nhót, mắt hắn chỉ dừng lại bóng người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đang gục trên bàn bartender.

Hắn vịn hai vai cậu. Thái Thiên Khánh bất ngờ hất ra. Giọng nói khàn khàn ngà ngà say, khuôn mặt thì ửng hồng. Nam nhân ngồi đối diện cũng đẩy hắn ra.

"Anh là ai?" Nam nhân kia lạnh lùng lên tiếng.

"Bạn trai của em ấy."

"Gì cơ?"

"Bạn trai của em ấy. Em ấy say rồi. Tôi đưa em ấy về."

"Dựa vào đâu, dựa vào cái gì tôi phải nghe anh?"

"Gì mà ồn òa quá vậy hả? Hồ tiền bối. Anh đang nói chuyện với ai vậy...ựa... Uống tiếp đi á!?"

"Tiểu Khánh... Có người nhận là bạn trai của em."

"Cái gì cơ? Bạn trai gì ở đây? Em còn chưa biết yêu. Anh mới say rồi, Hồ tiền bối." Thái Thiên Khánh lắc lư ly rượu trên tay, mắt nhắm mắt mở mà nói.

Trình Dực Thần không nhìn nổi nữa, trực tiếp khoác vai Thái Thiên Khánh. Kề sát tai cậu nói.

"Em còn không nhận ra chồng mình. Tôi là Trình Dực Thần, em muốn bị phạt sao?"

"Ửm? Trình Dực Thần? Nghe có chút quen quen a~ ựa ... Không phải hắn đang vui vẻ trong văn phòng với bạn gái sao?"

Hồ Kim Minh nhíu mi, giành lại Thái Thiên Khánh qua bên mình. Hai cánh tay cậu bị chia đôi, mỗi người một bên.

"Bỏ em ấy ra."

"Anh mới là người bỏ ra."

"Bỏ em ấy ra!"

"Anh lớn tiếng thì tôi sợ chắc! Bỏ em ấy ra! Tôi là tiền bối của em ấy, tôi sẽ đưa em ấy về!"

"Tôi là bạn trai, chồng tương lai của em ấy!"

"Aissss... Hai cái người này muốn kéo dãn nách tôi luôn hay sao? Buông ra~"

Thái Thiên Khánh dằng co thoát khỏi hai cánh tay bị nắm kéo. Lắc lư muốn ngã, lại ngã về phía Trình Dực Thần. Hắn được thế vác cậu lên vai, như không hề coi sự tức điên người của Hồ Kim Minh ra gì. Lấy một sấp tiền mặt thảy lên trời, tiền bay tung tóe, lớp lớp người ùa lên thi nhau nhặt tiền, hắn thì cười khẩy đi thẳng, còn Hồ Kim Minh thì vị cản bởi cơn sóng triều người, nắm tay thành quyền.

"Khốn kiếp! Mày thả em ấy xuống cho tao!!"

To be continued... Ep 18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info