ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

Thái Thiên Khánh tiễn Trình Dực Thần ra cửa, giả bộ hôn hít mấy cái cho mẹ cậu xem rồi len lén lườm ngút nhau, sau đó bụm miệng ọe ọe. Thái Thiên Khánh muốn tự đến trường, cho nên thả Trình Dực Thần về trước. Cậu mang điểm tâm sáng và thuốc lên cho mẹ rồi thở dài, buồn hiu. Một mình lái xe đến trường.

Trên đường đi, rất nhiều cặp mắt nhìn cậu cười cười giơ ngón cái, cũng có những cặp mắt liếc ngang liếc dọc xì xào bàn tán. Vậy là không nằm ngoài dự đoán, La Hạo Ninh hèn hạ kia đã gọi cha mẹ cậu ta đến làm việc. Cảnh Kha hớt hải chạy lại kéo tay cậu vào thư viện vắng người.

"Tiểu Khánh, phải làm sao? Cha mẹ của La Hạo Ninh đồi thưa kiện cậu, nói là không thể để chuyện càn quấy như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Tiểu Khánh, xin lỗi, tất cả là tại tớ."

Thái Thiên Khánh cười cười, vỗ vỗ vai của Cảnh Kha trấn an.

"Cậu không cần lo lắng. Tớ bị đuổi học ở cái trường chó má này thì cũng còn hàng trăm trường ở Magnolia săn đón một thiên tài như tớ."

"Còn gia đình cậu thì sao? Bác gái, ông ngoại cậu...?"

"Cùng lắm thì cũng không đánh chết tớ được. Đừng lo cho tớ."

"Vậy bây giờ tớ cùng cậu lên phòng hiệu trưởng."

"Ừ."

Thái Thiên Khánh chưa bước đến cửa đã nghe giọng sang sảng sang sảng của mẹ La Hạo Ninh. Thái Thiên Khánh nhíu mi, sau đó cười khẩy, đôi mắt âm trầm lên tơ máu. Cái giọng nói của con mụ này, suốt đời cũng không quên được.

"Thầy nghĩ sao mà để con tôi bị đánh ra nông nổi này! Thầy nhìn xem, cái mặc nó có khác gì đầu heo luộc ba ngày không chứ! Thầy mau làm việc đi. Tôi đổ tiền vào đây để con tôi nhận được kết cục này sao ? Là thằng rác rưởi nào dám đánh con tôi thầy mau kêu nó lên đây! Tôi phải kiện nó!"

Thái Thiên Khánh thong dong xỏ tai vô túi quần. Cười đến mang tai.

"Chào! Lâu quá không gặp, dì."

Mẹ La Hạo Ninh quay đầu qua, nhìn thấy là con trai út của chồng trước, ờ không, là chồng sau, là kẻ địch của cha La Hạo Ninh. Người mà, đã bị bà lợi dụng. Mẹ La Hạo Ninh đớ miệng, hai cánh môi đánh vào nhau lắp bắp không nói thêm được tiếng nào nữa.

Thái Thiên Khánh trông thấy vẻ mặt mụ ta đến vui vẻ. Cậu kéo ghế nhàn nhã ngồi xuống, trong khi, La Hạo Ninh ôm mặt e dè lùi về phía sau lưng mẹ cậu ta. Đúng là đồ ăn bám gia đình mà.

"Không ngờ bao lâu nay tìm mãi không thấy mặt. Hóa ra, lại được học chung với đứa con hoang này."

"Mày nói ai con hoang?"

"Chắc là mày chưa biết cha mẹ mày đã làm một việc rất ghê gớm đâu nhỉ. Đến tao, còn cảm thấy thán phục cơ mà. Vậy mà mày lại không biết. Thật đáng thương!"

"Cậu im miệng cho tôi."

"Dì, dì làm gì mà căng thẳng dữ dằn vậy chứ. Đã bảo là chuyện vẻ vang như vậy phải kể cho thế hệ sau nôi gương mà. Dì không muốn tôi nói. Tôi nào dám chứ. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đó."

"Mẹ, rốt cục nó đang nói cái gì?"

"Cậu muốn gì! Chuyện gia đình cậu thì liên quan gì đến tôi. Toàn là bịa đặt."

"Nói chuyện tỉnh bơ như người ngoài cuộc, cũng thật là quá ghê gớm đi. Cũng phải, hồ ly tinh thì có rất nhiều mạng, cho nên nó không sợ chết. Còn bác thợ săn thì chỉ có một mạng."

"Cậu có ý gì?"

"Tôi có ý gì không phải dì rõ hơn ai hết sao?"

"Ủa? Hai người, quen nhau từ trước rồi sao?" Thầy hiệu trưởng ú ớ.

"Dạ thưa thầy, đã quen nhau rất lâu. Hôm nay gặp lại, nhắc lại chút chuyện cũ ấy mà."

"À. Vậy..."

"Thầy, cũng coi như là đã có quen biết, nhưng tôi sẽ không đi xin lỗi đâu, cho nên, đuổi học tôi đi." Thái Thiên Khánh cười lộ răng khểnh, rất ung dung.

"Hả? Em nói gì?" Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên.

"Không cần nữa. Dù gì con tôi cũng là người đánh trước, cho nên, không cần đuổi học." Mẹ La Hạo Ninh trở mặt.

"Hả?"

"Phải đuổi chứ. Tôi vi phạm nội qui rồi. Luật pháp là luật pháp, qui định là qui định, tội ác phải bị trừng phạt."

Mẹ La Hạo Ninh thoáng tái mặt. Câu này còn không phải là nhắc khéo cùng cảnh cáo sao?

"Mẹ!! Mẹ sao vậy?" La Hạo Ninh giãy nảy.

"Câm mồm."

Thái Thiên Khánh lại cười. Tháo thẻ sinh viên ném lên mặt bàn.

"Bà Trương Thu Hồng. Tôi cho dù là năm mười tuổi hay hiện tại, đều chỉ nói một lời. Lời đã nói sẽ không rút lại. Những gì tôi thề trước linh cửu cha năm đó, tôi sẽ từng chút, từng chút một mà làm."

"Humm...đầu tiên, xuất phát từ con trai bà vậy. La Hạo Ninh. Tôi sẽ làm cho cậu không có việc làm, không có được vợ, thân bại danh liệt, người người phỉ bán. Tất cả, cậu phải nhớ lấy, là do cha mẹ cậu ban cho cậu, chứ không phải tôi."

"Mày nói cái gì??? Thằng khốn! Mày đứng lại! Mày hâm dọa tao à? Mày không biết tao là ai sao? Mày có ngon làm thử đi!"

Trương Thu Hồng từ trên ghế ngã khụy trên sàn thất thần. Xong rồi, xong hết rồi. Những tưởng, mấy năm qua nhà họ Thái đã suy bại triệt để, không ngờ cái mầm móng tai hại này vẫn đang ngắm ngầm muốn trả thù, vẫn luôn vờn vã quanh đây chờ thời cơ. Không được, phải báo cho ông ấy, La Trạch Siêu.

"Mẹ! Mẹ làm sao vậy?"

"Đi. Đi tìm cha con. Mau. Mau lên."

"Dạ."

Thái Thiên Khánh cầm laptop, cut những phân đoạn bị La Hạo Ninh hành hung lại thành một clip dài vỏn vẹn năm phút. Vắt chéo chân ngồi trên xe hơi, cười đến hở lợi. Người tính không bằng trời tính, không ngờ, cơ hội trả thù lại đến sớm như vậy.

Tạo một acc giả mạo, tung lên trang web có lượt theo dõi khủng, chỉ trong tích tắc đã náo loạn cả mạng xã hội. Đều là những bình luận chỉ trích cậu ta, bảo vệ cậu. Thái Thiên Khánh vỗ đùi, gập bụng cười ha hả ha hả, thật kích thích, thật thú vị.

Cha, cha thấy không, cha trên trời có đang thấy gì không? Cái nhà đốn mạc hại Thái gia chúng ta đang bị con xoay đến không kịp trở tay đây này.

Rảnh rỗi vui vẻ như vậy. Hay là đến thăm công ty của Trình Dực Thần một chút. Không biết, hắn đang làm gì ấy nhỉ? Thái Thiên Khánh ghé vào một cửa hàng trang sức phụ kiện nam, mua một chiếc đồng hồ đính kim cương, đựng trong hộp nhung đen, lịch lãm lại tinh tế. Hài lòng, tra địa chỉ của Trình Dực Thần.

Thái Thiên Khánh mua một bộ quần áo mới, áo sơ mi tay phồng đen của nam thắt nơ vintage vừa trang nhã vừa thoải mái tôn lên làn da trắng nõn, quần tây ôm chân khoe trọn chiều dài chân. Thoạt nhìn, như hoàng tử bóng đêm, dù tà ác nhưng quyến rũ đến mê hồn.

To be continued... Ep 17

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info