ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

"Thiếu chủ, chuyện này..."

"Làm theo lời tôi."

"Vậy... Phải cử ai đây ạ?"

"Sin và Cos đi. Nên nhớ, bảo vệ tính mạng của anh ấy. Không được để chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

"Dạ!"

"Capi, đầu tư thêm 3 tỷ vào La Cổn. Với xu hướng gió chiều nào theo chiều ấy của mấy người tầm thường đó, thấy có người vẫn tiếp tục đầu tư, sẽ làm theo thôi. Cara, truy cập mạng máy tính phá các ổ thông tin đi. Chúng ta phải nắm chắc trong tay phần thắng, tôi nhất định sẽ khiến cả nhà bà ta, sống không được, chết không xong."

"Dạ!"

Thái Thiên Khánh lại bắt đầu cảm thấy xây xẩm mặt mài. Tay đỡ trán.

"Thiếu chủ. Thiếu chủ... Cậu không sao chứ?"

"Không. Capi, đưa tôi về nhà đi."

"Vâng."

"À, Sin, Cos, nghe rõ, không được để anh ấy phát hiện, càng không thể để Sói hoang làm hại anh ấy. Có nghe không?"

"Dạ! Thiếu chủ yên tâm."

Capi đỡ Thái Thiên Khánh ra ngoài, một đường chở cậu về nhà. Trong khi Trình Dực Thần đang ngồi tần ngần mất hồn. Điếu thuốc lá kẹp giữa hay ngón tay, tàn đóm hồng rực trong không gian không ánh sáng. Đầu óc trống rỗng. Cầm điện thoại soạn rồi xóa, xóa rồi lại soạn tin nhắn. Cuối cùng gửi đi.

[Cậu về nhà chưa?]

Chừng nửa tiếng sau, điếu thuốc cũng tắt, Thái Thiên Khánh mới trả lời.

[Đã về.]

Xoay xoay điện thoại, lại không biết nên nhắn gì tiếp theo. Buồn bực, hắn khoác áo đến quán bar giải trí. Bất chấp lời cảnh cáo của Thái Thiên Khánh muốn tìm lên giường cùng một tiểu nam sinh.

Tiểu nam sinh mặc áo sơ mi trắng rộng sùng sình và một cái quần Âu vải đen ôm sát. Ngồi trên đùi hắn, câu cổ hắn làm nũng. Trình Dực Thần cười cười, nựng má Tiểu nam sinh, há miệng cho y bồi rượu.

📞 Thiếu chủ. Trình Tổng, đến quán bar của Sói hoang.

📞 Cái gì cơ?

📞 Dạ phải. Tôi thấy hắn ta chạy xe vào gara rồi. Cos đang theo vào trong.

📞 Tiếp tục theo dõi.

Thái Thiên Khánh nghiến răng. Tên khốn này không chịu nghe lời. Còn tự mình dâng mỡ đến miệng mèo. Về tới nhà rồi mà còn không được yên nữa. Cậu nhấc máy gọi cho hắn.

Điện thoại trong túi run lên, vừa thấy hiện lên chữ «Ớt đỏ hung hãn» hắn nhíu mày đẩy tiểu nam sinh xuống. Chạy đến chổ hơi khuất, ấn nghe.

📞Hức hức... Dực Thần. Đau quá! Tôi đau bụng, anh đến đây liền đi... Hức... Arr... Đau quá! Bụng tôi đau như muốn lòi cả nội tạng ra... Hức...

📞Thái Thiên Khánh, cậu bình tĩnh. Cậu đang ở đâu?

📞Hức... Ở nhà. Người làm đã về hết rồi.

📞Được. Đợi tôi.

Trình Dực Thần mắng chết tiệt một câu. Chạy ù ra xe, đánh tay láy đến G thị. Lồng bàn tay ra đầy mồ hôi, đạp chân ga, hoảng hoảng hốt hốt mà chạy.

📞 Thiếu chủ. Trình tổng đổi hướng đến G thị. Đã ra khỏi quán bar.

📞 Ừ.

Thái Thiên Khánh cột lạy áo choàng, cầm lon đào ép ngửa cổ uống một hơi. Trình Dực Thần rất dễ nổi nóng, nếu biết mình lừa hắn ta, hắn có khi sẽ không tha cho mình thật. Nhưng nếu hắn bắt mình đến bệnh viện còn mệt hơn nữa. Ờ, nghĩ lại, nếu ngày mai bị đuổi học, có nên đầu quân cho một công ty giải trí nào không, làm diễn viên ấy.

Trình Dực Thần xong vào trong phòng cậu, thở hỗn hễn, nhìn Thái Thiên Khánh nằm rụt trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu. Đôi mắt nai con chớp chớp trông đáng thương vô cùng.

"Dực Thần... Tôi lúc nảy đau lắm."

"Bây giờ còn đau không?"

Thái Thiên Khánh lại chớp chớp mắt nhìn ấn đường nhíu lại của Trình Dực Thần.

"Còn một chút chút. Muốn uống nước lọc ấm."

Trình Dực Thần thở phào. Sờ trán Thái Thiên Khánh thấy không có sốt. Cậu có chút chột dạ, không ngờ Trình Dực Thần lại quan tâm mình như vậy. Lừa hắn có chút quá đáng. Nhưng mà nếu không làm vậy, hắn có khi sẽ bị tên điên kia đánh chết thật.

"Không sao là tốt rồi. Hay tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không không không. Không cần đâu. Lúc chiều... Xin... Xin lỗi anh, tôi có chút nặng lời."

"À ờ. Tôi quên rồi."

"Tôi điện thoại cho anh nghe tiếng nhạc rất lớn. Anh đã đi đâu vậy?"

"À đi hát karaoke với nhân viên. Không phải đi bar. Cậu yên tâm."

"Có thật không?"

"Thật. Tôi nói dối cậu làm gì. Giờ tôi xuống lấy nước lọc ấm cho cậu. Nằm yên chờ tôi."

"Ừmmm."

Thái Thiên Khánh biến thành mèo con ngoan ngoãn, gật đầu, mềm mại nằm yên, đợi Trình Dực Thần ra khỏi cửa phòng mới mở chăn ra thở hồng hộc. Nóng muốn chết.

Nhảy xuống giường đạp đạp vô cánh cửa, hung hăng mắng.

"Tên thối tha! Anh dám lừa tôi. Tôi thì lừa anh vì cứu anh!! Tôi đá chết anh! Đá chết anh! Hừ..."

*cạch*

"Ô ma!!! Giật cả mình!!"

"Cậu...?"

"Tự nhiên thấy nóng nực ghê. Cho nên xuống giường đi lại. Anh... Có muốn lên sân thượng hóng gió với tôi không?"

Trình Dực Thần... (๑و•̀ω•́)

.

Dưới bầu trời đầy sao, cậu bỏ tay vào túi áo choàng, tựa lưng lên lang cang ngẩng đầu nhìn sao, khóe môi cong lên độ cung nhỏ, đáy mắt chất chứa nhiều tâm sự chôn chặt, khó lòng mà nguôi ngoai.

Trình Dực Thần cởi bỏ áo khoác ngoài, mặc một cái sơ mi rộng, cũng bắt chước động tác của Thái Thiên Khánh ngẩng đầu nhìn sao.

"Có ai nói với anh, người khi chết đi, sẽ hóa thành ngồi sao không?"

"Sực!! Ấu trĩ như vậy cậu cũng tin."

"Vì đó là cách mà tôi được nhìn thấy cha của mình."

Và sau đó chỉ còn lại âm thanh của gió.

...

"Cậu rất yêu cha của mình sao?"

"Đúng vậy. Cha là người mà tôi yêu quý nhất trên đời. Có lẽ, không người đàn ông nào yêu thương tôi bằng ông ấy, ông ấy... Dịu dàng và ôn nhu, yêu thương tôi vô điều kiện." Thái Thiên Khánh khẽ mỉm cười.

"Ông ấy là một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ông ấy đã bò trên sàn nhà để tôi cởi lên lưng ông ấy. Ông ấy đã từng cõng tôi trên cổ chạy vòng vòng, đã từng tắm cùng tôi lúc nhỏ, ông ấy đã từng thức cả đêm khi tôi sốt, đã từng đưa tôi đi học và mua cho tôi tất cả những gì tôi muốn."

"Tuy bây giờ, tôi không phải không có khả năng mua những thứ tôi muốn. Nhưng nó khác lắm. Tôi không còn cảm nhận được chút tình cảm ấm áp nào."

"Tôi nhớ nhất, là mỗi tối, một nhà bốn người quay quần bên bàn cơm, tiếng cười nói vui vẻ. Bây giờ, cũng không còn vui vẻ đầy đủ nữa."

Từ khóe mắt, Thái Thiên Khánh chảy ra dòng lệ nóng ran trong đêm tối lấp lánh trên má. Đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

"Thái Thiên Khánh của bây giờ, đã không còn là một cậu bé mười tuổi nữa. Tôi có rất nhiều tham vọng. Bằng trí thông minh của mình, tôi sẽ khiến những người có lỗi với gia đình tôi phải trả một cái giá thật đắc."

"Cậu có muốn, đến nhà tôi ăn cơm không?"

"Hả?"

"Không muốn thì thôi."

"Tôi không muốn làm kẻ dư thừa trong bửa cơm nhà người khác. Cảm ơn ý tốt của anh."

"Tôi đưa cậu vào phòng ngủ. Tôi còn phải về nữa."

"Được. Hôm nay, coi như nợ anh."

"Tùy cậu."

"Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh: hiệp ước 5 không của chúng ta."

"Trời đất ơi! Cái con hamster này! Biết ngay là không dễ thương quá nửa tiếng mà!" Trình Dực Thần cắn môi nghiến răng, mắt to trừng mắt nhỏ với Thái Thiên Khánh.

"Ai dễ thương!!! Tôi cắn anh bây giờ!! Hừ...ple ple " Thái Thiên Khánh lè lưỡi lêu lêu hắn rồi cong chân chạy.

"Ớt đỏ hung hãn... Cậu chết chắc!" Trình Dực Thần chạy theo, đuổi đến cửa phòng bắt được cậu. Chọt cù két eo cậu. Thái Thiên Khánh cười chảy nước mắt, xin tha.

To be continued... Ep 16



























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info