ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

Trình Dực Thần mang dép kẹp ra mở cửa lấy thức ăn, vận một bộ thường phục thể thao thoải mái, quần dài đen soọc trắng kéo từ trên lưng quần đến ống chân, áo thun cơ bản oversize, thế nhưng lại tăng thêm phần trẻ trung như nam sinh. Shipper là một tiểu a đầu nữ sinh, lúc đưa thức ăn mà hai má cứ đỏ ửng. Trình Dực Thần cũng không keo kiệt cười «vu vơ» một cái với nàng, cảm ơn thanh toán rồi đóng cửa. Nữ sinh ôm mặt đỏ ngầu, chạy trối chết.

Trình Dực Thần đẩy cửa vào trong, Thái Thiên Khánh đang uốn éo khó chịu lắc lắc cái đầu choáng váng quay cuồng. Lúc đã nhìn rõ kẻ trước mặt, không bất ngờ cho lắm, chóng tay dựa trên thành giường nhìn từng giọt từng giọt truyền dịch nhỏ xuống ống dẫn cấm kim vào mu bàn tay không nói một lời nào.

"Này, nhóc, ăn đi!" Trình Dực Thần cũng chả có lý do gì mà nhỏ nhẹ với cái đồ vô ơn này, hắn hằn học để tô cháo thịt bằm lên bàn ra lệnh. Sau đó từ trên ném xuống người Thái Thiên Khánh một bộ đồ sạch.

"Ăn xong tắm rửa thay đồ. Bẩn như ăn mày làm dơ hết cả giường của tôi."

Thái Thiên Khánh thầm cười khẩy, chán chẳng buồn cải cọ, lười nhát liếc qua tô cháo trên bàn, nhíu mày, lạnh lùng quay lưng đi, kéo chăn qua khỏi đầu.

"Không ăn."

"Cái gì??? Này, cậu muốn chết thì cũng đừng có chết trong nhà tôi. Uổng công lòng tốt của tôi đặt không đúng chổ. Bộ mấy người thiên tài như cậu, đều muốn không miên không thực thành tiên à? Còn chê cháo của tôi."

"Nói ít. Cháo có hành. Không ăn."

Trình Dực Thần ( ̄. ̄)

"Có mấy lá thôi mà."

"Không ăn."

"Nè!!! Nhịn cậu đủ rồi nha. Có mấy lá thôi mà! Cậu không biết mình có nguy cơ đau dạ dày cấp tính sao? Không ăn? Kết cục cậu tự rõ."

"Nói chung anh chỉ là ngại tôi phiền phức anh thôi chứ gì? Ban đầu tôi cũng không phải là chủ động cầu xin anh đến đây." Thái Thiên Khánh hung bạo giật phăng ống dẫn ra, lếch thếch bỏ đi. Khuôn mặt nhỏ lạnh nhạt liếc qua hắn. Giống như không quan tâm.

"Thái Thiên Khánh. Cậu thật sự muốn chết?"

"Không liên can gì anh. Tôi bây giờ có thể tự lo được rồi. Không chết trong nhà anh là được chứ gì? Trình thiếu." Thái Thiên Khánh khi đứng lên cảm giác cơ thể mình yếu ớt đến đáng khinh, bao tử cuộn cào muốn ăn gì đó, như khẩu vị lại không có. Bây giờ, cậu chỉ muốn một nơi yên tĩnh nằm thôi.

"Này!!! Đứng lại... Tôi nói đứng lại."

Thái Thiên Khánh ra đến cổng nhà hắn, hai bàn tay ốm lòi cả gân xanh bám vào cánh cửa, xây xẩm muốn ngã khụy xuống, chút ý thức cuối cùng vẫn là muốn tự mình lo cho mình, không cần ai thương hại, không cần ai bố thí lòng tốt, ngay cả khi có phải chết, cũng không muốn người ta dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Thế nhưng cơ thể này, thật sự quá yếu ớt. Trình Dực Thần nắm cổ áo cậu kéo lên.

Trình Dực Thần bế thốc Thái Thiên Khánh trên tay, ánh mắt vừa giận vừa mềm nhìn cậu. Vẫn giọng điệu đáng ghét như cũ, nhưng có thêm vài phần nhu thuận.

"Không phải nói, tôi là bạn trai của cậu sao? Bác gái cũng đã gặp, tôi không thể để cậu có chuyện, chí ít là trên danh nghĩa bạn trai."

Thái Thiên Khánh buông lỏng hai tay, ánh mắt nặng trĩu nhìn hắn, thều thào phun ra một chữ "cút".

Trình Dực Thần không quan tâm, cảm thấy trái ớt đỏ này bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ bất cần đời, thế nhưng, đâu đó, vẫn có một chút yếu đuối của một đứa trẻ thiếu tình thương của cha và va chạm với cuộc sống quá sớm khiến cậu ta phải tự hình thành cách phòng bị mọi thứ như vậy.

Trình Dực Thần nhìn tô cháo đã nguội, hành lá trôi lềnh bềnh, lắc đầu, trực tiếp đem bỏ vô tủ lạnh, rồi gọi một tô cháo gạch cua không hành. Trong lúc ấy,... E hèm... Có chút chuyện không đứng đắn. Cắn cắn môi cân nhắc xem có nên giúp cậu ta thay quần áo hay không. Cuối cùng vẫn là nuốt một ngụm nước bọt, nửa ngoáy cổ nửa quẹo đầu lấy từng cái cúc áo của cậu cởi ra. Làm bộ làm tịch đứng đắn ('ε` )♡ ... E hèm e hèm... Tui, tui không có cố ý à nha, tui trong sáng- Trình Dực Thần nghĩ.

Ngồi trên giường, đỡ cái đầu Thái Thiên Khánh, dìu cậu tựa vào vai mình, cậu ta hệt như người không xương vậy, mềm xèo dựa vào. Tự nhiên Trình Dực Thần có chút khẩn trương, lột áo của cậu ra. Mắt liếc qua xương sống của người nọ, một đường gồ ghề như dãi núi, mạng sườn muốn đâm ra khỏi da thịt, Trình Dực Thần hoài nghi cậu ta hít xì ke.

o(╥﹏╥)o

Cẩn thận đặt lại cậu ta trên giường, liền lập tức lấy chăn đắp với tốc độ ánh sáng 300.000km/s phủ lên những chổ không cần nhìn thấy. Giống như mèo ăn vụn sợ chủ phát hiện không có điểm khác nhau.

Trình Dực Thần cảm thấy hai lỗ tai mình nóng nóng, chạy ù vô nhà vệ sinh xả một thau nước ấm và khăn bông mềm bưng ra. Trong tâm vẫn là khinh thường việc làm bao đồng của mình. Thế nhưng vẫn là làm.

Hơi ấm lướt qua khuôn mặt của Thái Thiên Khánh, lúc này hắn mới nghiêm túc ngắm nhìn cậu. Mắt tròn, khép lại hờ hững, bóng của hàng mi soi dưới mi mắt, sống mũi thẳng nhỏ hẹp, đôi môi cũng rất nhỏ, có phần nhợt nhạt đi. Đặc biệt vẫn là mái tóc màu hạt dẻ. Chứng minh cậu ta không phải gốc ở đây. Cẩn thận đem đi tưởng tượng, giống một chú hamster. Trình Dực Thần bị sự tưởng tượng phong phú của mình làm cho mỉm cười. Bất quá nụ cười liền cứng lại khi ánh đèn chiếu vào gò má cậu, có chút phồng hồng lên cùng khóe môi bị rách.

Lại đến... Còn có quần chưa thay. Trình Dực Thần cảm thấy đầu mình một trận đau nhức. Rắc rối hết sức!

Thế là, «Thần trong soáng» nhà ta vừa ngoáy đầu về sau, mắt nhắm mắt mở cởi quần của con chuột kia. Làm bộ làm tịch lần hai... Mà... Sao kí ức về đêm ở bar với Trình Dực Thần một chút cũng không nhớ rõ. Chỉ cảm thấy cái cổ một trận đau nhức sau khi về. Buổi sáng đó rửa mắt bằng hình ảnh nóng bỏng của Thái Thiên Khánh, hắn chỉ hận cậu ta không phải loại «tiểu tình nhân» mềm mại, ngoan ngoãn, liền trong một sáng đem người ăn sạch sẽ thêm lần nữa, bo tiền thật hậu hĩnh rồi lưu số điện thoại.

Nhưng!!! Cmn! Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu ta mới mười sáu tuổi? Tại sao lại là song tính nhân hiếm có của xã hội? Tại sao lại là luật sư? Grừ...!!!

Trình Dực Thần đem ngã ba của Thái Thiên Khánh hung hăn nhìn chăm chăm, quên mất mình là «Thần trong soáng». Phía trên tiểu jj vừa vừa, bên dưới là hai mảnh âm thần nhỏ nhỏ như cái tiểu màn thầu, đều màu hồng nhạt và... Chẹp chẹp... Không có l.o.n.g
Cái thứ nữ nhi này đã bị mình làm qua sao ta? Sao mà ... Cái đệch cụ! Ta chẳng nhớ nổi lấy một chi tiết vậy? Có được thử lại không ta?

(ㄒoㄒ)

Trình Dực Thần đem chiều dài chân Thái Thiên Khánh lau qua một lần. Sau đó mặc quần mới cho cậu ta. Đảo mắt hai vòng, đem chăn tấn gọn gàng lại rồi nhìn tổng thể sạch sẽ gật gật đầu.

Đem mu bàn tay đầy gân xanh của cậu ta nâng lên, cẩn thận nhìn thấy dấu kim tiêm, khẽ bậm môi nhẹ nhàng cấm lại dịch truyền biển cho cậu ta. Thái Thiên Khánh nhíu mày. Thế nhưng không có tỉnh lại.

Trình Dực Thần thở phào. Tằng hắn.

Em đi rửa mắt cái quý vị;... Mắt em, nhiều •gèn• quá.

To be continued... Ep 13.


























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info