ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 48 - Đối diện

TacgiaBeHa

Felix đến đón Thái Thiên Khánh rất sớm, Trình Dực Thần còn chưa có tỉnh ngủ. Hắn thức trắng cả đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt. Thái Thiên Khánh mặc một bộ vest đen thuần, trên miệng túi áo kẹp một cái kẹp ghim hình vòng hoa tinh tế, đính đá lại sáng lấp lánh.

Trên xe, Felix thỉnh thoảng liếc lên kính hậu, xem Thái Thiên Khánh ngồi ở phía sau, châm châm nhìn vào máy tính bản mỏng sáng rực, hắt lên khuôn mặt nhỏ đã có chút hơi thở lạnh lùng. Y mơ hồ cảm thấy, tiểu chủ tịch đã quay lại.

"Chủ nhân, hôm nay còn chưa hết kỳ nghỉ sau kết hôn, anh như vậy..."

Thái Thiên Khánh ngón tay thon dài cầm bút điện nguệch ngoạc vài nét trên máy tính bảng, mắt cũng không chịu rời khỏi màn hình, hai chân bắt chéo nhàn nhã trả lời:

"Không có việc gì. Hắn có công việc tôi cũng có công việc."

"Dạ. Vậy anh ăn sáng ở đâu?"

"Cứ như trước đây là được."

Thái Thiên Khánh ghé qua nhà hàng gần công ty, ăn sáng xong cũng vừa vặn tới giờ hành chính của công ty. Thái Thiên Khánh quét thẻ, đi qua cửa xoay cảm ứng ba trăm sáu mươi độ, đại sảnh nhân viên cũng bắt đầu nhộn nhịp, tiếng chào hỏi cũng không ngớt vang lên.

"Tiểu chủ tịch..."

Thái Thiên Khánh vừa định thẳng lên thang máy dành riêng, lại bị tiếng gọi đó kéo lại, cậu sải chân bước về hướng trái, một nhóm người vest đen kính đen chấp tay sau lưng xếp thành một đội hình trong có vẻ đẹp mắt.

À, quên mất chuyện này.

"Mọi người nếu đã tới vậy thì... Felix sắp xếp cho họ đi."

"Vâng."

"Hai, ba. Đúng rồi ba người, Sin, Cos, Capi theo tôi lên phòng chủ tịch."

Felix ở lại an bài cho bọn họ, bốn người kia đều cao hơn Thái Thiên Khánh một cái đầu, đứng trong thang máy.

"M* ơi! Lần đầu đi thang máy xịn vậy luôn á." Sin, anh càng không nhịn được bụm miệng thản thốt, khoé miệng của Thái Thiên Khánh có chút nhếch lên ý cười. Y lại bị Cos tán vào đầu một cái.

"Im miệng lại! Bây giờ là lúc để nói chuyện này sao?"

Ba người họ không nhịn được đồng thời nhìn gáy của Thái Thiên Khánh.

"Cứ tự nhiên đi, nhưng đừng tự nhiên quá. Bây giờ các anh không còn là xã hội đen gì nữa đâu, là bảo tiêu. Làm công ăn lương. Làm việc thất trách sẽ bị phạt hoặc sa thải. Sau này hai người là bảo tiêu sẽ luôn túc trực bên cạnh tôi. Trong hai người có ai biết lái xe không?"

"Dạ có, tôi." Cos giơ tay.

"Tốt. Vậy thì dựng cổ áo lên làm việc cho tốt vào."

"Thủ lĩnh yên tâm đi ạ. Chúng tôi nhất định bảo vệ cậu an toàn."

"Đừng gọi thủ lĩnh gì nữa, bây giờ các cậu là nhân viên của tôi, cũng nên gọi tôi một tiếng chủ tịch rồi."

"Tiểu chủ tịch."

"Ừ."

"Còn tôi thì sao? Tôi làm cái gì?" Capi chỉ ngón tay vào mình.

"Pha trà rót nước làm việc vặt được không?" Thái Thiên Khánh ánh mắt nảy lên ý cười.

Capi gật đầu như giả tỏi.

"Dĩ nhiên dĩ nhiên."

.

Tiếng điện thoại trên bàn đột nhiên réo lên, làm cho mạch suy nghĩ của Thái Thiên Khánh đứt đoạn khiến cậu có chút bực bội. Phất tay gọi Capi nghe máy.

Capi nghe máy xong, nửa muốn nói nửa lại e dè.

"Có chuyện gì vậy?" Thái Thiên Khánh vẽ bút trên giấy, không buồn ngẩng đầu lên.

"Có chuyện gì thì nói thẳng đi."

"Chủ tịch, chồng hợp pháp của cậu đang ở dưới sảnh."

Anh ấy đến đây làm gì?

Thái Thiên Khánh nhíu mày. Bây giờ gặp cũng không có gì để nói, đối mặt với những câu hỏi của hắn, cậu lại càng khó chịu.

"Không gặp. Kêu Trình tiên sinh có gì về nhà nói đi."

"Vâng."

Capi vừa mở cửa đã thấy Sin, Cos đang chật vật ngăn cản Trình Dực Thần trước cửa. Thái Thiên Khánh ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nhìn một đám người làm loạn.

Đôi mắt Trình Dực Thần không biết nên diễn tả như thế nào, sao lại nhìn ra một chút oan ức ủy khuất chứ.

Thái Thiên Khánh ra hiệu cho ba người họ để hắn vào, bó hoa hồng cũng đã rụng cánh ít nhiều.

"Tiểu chủ tịch!" Sin và Cos đầy lo lắng nhìn cậu.

"Yên tâm đi. Các cậu ra ngoài chút đi, cũng đến giờ ăn trưa rồi."

"Vâng."

Thái Thiên Khánh lại tiếp tục đứng khôm lưng vẽ trên giấy, không nói lấy một lời.

"Tiểu Khánh, tôi có đem một ít món em thích đến. Qua ăn một chút đi."

"Không ăn."

"Từ tối qua em gặp phải chuyện gì sao? Không thể nói với tôi sao?" Giọng hắn vẫn ôn nhu, bàn tay cầm lấy đầu bút của cậu thả vào lọ, cầm tay cậu đối diện nhau.

Thái Thiên Khánh nheo mắt lại.

"Trình Dực Thần, anh thành thật nói cho tôi biết, anh có từng lừa dối tôi không?"

"Tiểu Khánh, bốn năm nay, tôi sống thiếu em cũng không dễ dàng, gặp lại em càng không dễ dàng, tôi lừa dối em được sao?"

"Thật không?"

"Trình Dực Thần này xin thề mỗi một chữ đều là thật."

Thái Thiên Khánh đột nhiên bật cười, cười đến lợi hại, trong giọng nói còn pha chút nghẹn khuất, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống cằm. Trực tiếp giằng khỏi tay của hắn thật mạnh. Không kiềm chế được hét lên.

"Vậy anh nói tại sao anh lại cùng với mẹ của mình khiến tôi cái gì cũng không nhớ chứ!!!"

"Tiểu Khánh... Em nói vậy là sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Thái Thiên Khánh cười khẩy, ngón tay chỉ vào ngực áo hắn.

"Không phải là anh rõ nhất sao Trình đại thiếu gia."

"Khánh..."

Thái Thiên Khánh xoay lưng lại.

"Bốn năm trước không phải anh nói chúng ta rất yêu nhau sao?... Rất yêu nhau... Cho nên khi biết việc liên hôn với gia tộc Crayyon, đã không ngại mắt nhắm mắt mở để mẹ anh tiêm cho tôi một mũi Melatianua sao? Hừ... Đáng tiếc Thái Thiên Khánh năm đó tự cho mình cao cả, hy sinh vì anh nhiều như vậy."

"Sao?"

"Nói cách khác. Tôi không ngờ năm đó người hại mình lại là mẹ anh, ông nội anh và tiếp tay cho họ... Lại là người mà tôi mãi mãi không bao giờ ngờ tới. Trình đại thiếu gia. Trình Dực Thần."

"Mẹ? Ông nội?"

"Tôi nên gọi anh là ngài ảnh đế Trình hay là Kaito Kid phiên bản thực đây?"

"Vì muốn trở thành một đứa con ngoan, thừa kế tài sản, làm mất đi kí ức của một người. Làm người đó không thể nhớ được cái chết của bố mình, mối thù của nhà mình, sống trong lẩn quẩn. Tôi không thể tưởng tượng nổi, anh còn có thể tàn nhẫn tới mức nào."

Trình Dực Thần nghe không nổi nữa, cầm lấy cổ tay của Thái Thiên Khánh kéo đi.

"Bỏ ra! Bỏ tay tôi ra!! Anh kéo tôi đi đâu!! Thả ra!!! Tên khốn!!!"

"Đi gặp mẹ. Làm rõ mọi chuyện."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info