ZingTruyen.Asia

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 46 - Đau khổ (2)

TacgiaBeHa

Lenxer Ladon ôm lấy Thái Thiên Khánh, bàn tay ôm sau gáy bàn tay đặt trên lưng cậu trấn an. Thái Thiên Khánh như con thú nhỏ bị thương, bàn tay bị mảnh thủy tinh sượt qua, máu đều nhỏ giọt nơi xuống đất, cổ họng cứ không thể ngừng mà phát tiết gào lên. Gục đầu trên đầu vai của y.

Lenxer Ladon trên đường tới, được Felix kể tường tận càng thêm thống hận. Cũng giận bản thân sức tài hèn mọn không còn khả năng giữ được người trong lòng. Y chỉ đành yên lặng, có thể ở bên cạnh người trong lòng này lúc cậu đau khổ nhất là tốt rồi.

Y nhìn mũi giày trắng của mình bị loang đỏ, bất giác nổi lên bất an kéo Thái Thiên Khánh ra. Chỉ thấy khuôn mặt đau thương cùng cực và sự bất lực trong đôi mắt trong trẻo đó, đầu óc của cậu cũng không còn tỉnh táo gì, giống như một con búp bê, oằn oặt không có linh hồn.

"Tay bị thương rồi."

Nhìn người nam nhân trước mặt, cứ chập chờn không rõ, lúc nhìn ra Lenxer lúc lại là Trình Dực Thần. Trời ầm ầm sắm chớp sắp chuyển mưa, Thái Thiên Khánh ngất lịm trong tay y.

"Ry... Ryal..."

Lenxer Ladon đưa cậu trở về nhà y, chăm sóc cả đêm, băng bó vết thương cho cậu. Cảm thấy nếu Thái Thiên Khánh đau mười, y sẽ đau một trăm. Người trong lòng ở xa tận chân trời, bây giờ lại gần ngay trước mắt có chút không thực.

Y đưa tay sờ lên má cậu, xúc cảm non mềm còn có chút lành lành của gió đêm, dưới mi mắt đều đỏ hoe hoe, sưng vù. Lenxer Ladon cảm thấy, nếu mình không can thiệp vào chuyện này, tiểu tổ tông này sẽ càng đau khổ hơn.

Y bắt đầu vương tay, trân bảo ngay trước mặt, đặt đầu ngón tay lên cúc áo của Thái Thiên Khánh. Từng tấc da nhẵn nhụi, trắng nõn như ruột củ ấu lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Cúi đầu, từ chóp mũi hôn xuống cổ cậu, lưu lại một vệt hồng hồng ở xương quai xanh. Bàn tay bắt đầu mơn trớn trên ngực cậu.

Trong tìm thức Thái Thiên Khánh luôn bài xích loại chuyện này, dù đang mệt mỏi đến điên lên được cũng muốn mở mắt ra. Bàn tay nắm lấy tóc Lenxer Ladon giật ra, co chân đạp y ngã xuống sàn, bò dậy túm lấy cổ áo. Run rẩy cài cúc áo lại. Bước đến xoay tay nắm cửa.

Phía sau lưng dán lên một lòng ngực, bên mang tai hơi thở nóng ấm phả vào, Thái Thiên Khánh rụt cổ.

"Em còn không chịu hiểu, tình cảm mà tôi dành cho em bấy lâu nay sao?"

Thái Thiên Khánh hóc mắt lại bắt đầu ướt, dằn khỏi cái ôm của y, xoay người cho y một cái đấm vòng của quyền anh. Khuôn mặt tỷ lệ vàng của y, lệch sang một bên.

"Cậu đang làm khùng làm điên cái gì vậy?"

"Tôi coi cậu là bạn bè thân thiết, cậu vậy mà lại muốn 'thượng' tôi?"

"Cậu uống nhằm thuốc hay là tôi chọn nhầm bạn? Lenxer Ladon."

"Bây giờ, Trình Dực Thần đã lòi đuôi chuột cậu còn có thể yêu hắn ta hay sao? Còn lựa chọn nào tốt hơn tôi chứ?"

"Cậu thật sự làm tôi thất vọng." Thái Thiên Khánh bỏ lại cho Lenxer Ladon một cái xoay lưng lạnh lùng đến đáng sợ, y ngốc lăng tại chổ. Vung tay tự tát thêm cho mình một cái.

Đàn ông bị chi phối bởi nửa thân trên và nửa thân dưới, nửa thân trên thắng thì là người thông minh thành đạt, nửa thân dưới thắng thì chả khác gì cầm thú.

Y vậy mà lại là vế sau.

.

Thái Thiên Khánh bắt taxi về nhà, không nghĩ tới đã nửa đêm mà đèn vẫn còn sáng rực ở phòng khách. Trên sô pha Trình Dực Thần cuộn hai tay ôm lấy thân mình, co rúm ngủ gà ngủ gật.

Đợi?

Bấy giờ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên nhu hoà, thậm chí không sinh ra cảm giác dễ chịu mà còn là cảm giác chán ghét.

Lừa gạt một người cũng có thể ngủ yên bình vậy sao?

Thái Thiên Khánh không muốn trông thấy người thêm một phút giây nào nữa, xoay lưng trực tiếp đi lên lầu. Ôm hết đồ đạc của bản thân sang phòng đối diện. Tiếng nước trong phòng tắm đặt biệt vang, làm Trình Dực Thần tỉnh giấc.

Hắn nhìn một mạc xung quanh không có bóng người, lại nhìn thấy đôi giày mà lúc ra ngoài cậu mang, trong tâm thở phào một hơi. Thầm nói "bảo bối của hắn về rồi."

Trình Dực Thần mở cửa phòng, đứng trân trân bất động nhìn không thấy ai, tiếng nước cứ ào ạt như vậy phát ra ở phòng đối diện, các nhau còn tận một cái cầu thang lớn, phải đi vòng một đoạn mới tới.

Hắn cười tủm tỉm bước đi, đứng trước cửa phòng gõ cửa. Xoay tay nắm không được vì khoá trái, mi cốt cau lại.

"Bảo bối, em về rồi sao không gọi anh dậy? Có đói không? Muốn ăn gì không?"

Trong phòng im bặt một hồi, tiếng nước mới ngừng. Giọng nói thanh thanh đạm đạm vọng ra.

"Không cần."

"Sao em lại qua phòng này, đi nhằm sao? Phòng của chúng ta ở đối diện mà. Có thể mở cửa cho anh không?"

Thái Thiên Khánh đi thằng từ nhà tắm bước ra, trên mình mặc một bộ áo choàng tắm, suy nghĩ có nên mở cửa hay không.

*Cạch*

Một con gấu lớn lao vào người cậu, cái khăn cầm trên tay của Thái Thiên Khánh rớt xuống đất, cơ thể cứng đờ, khuôn mặt vô biểu cảm. Chờ đợi Trình Dực Thần nhận ra sự khác biệt, tự động lùi ra.

"Bảo bối, công việc nhiều vậy về trễ thế? Đã ăn gì chưa? Sao tự dưng lại qua phòng này?"

Thái Thiên Khánh muốn phun tào, muốn xé cái mặt nạ của hắn ra.

"Trình tiên sinh, sau này chúng ta cứ vậy mà chia ra ngủ đi."

"Sao đột nhiên lại giận dỗi rồi?" Trình Dực Thần khép lại nụ cười, trong lòng dấy lên suy nghĩ không lẽ ghen tuông gì sao?

"Tôi không giận dỗi. Chỉ cảm thấy hình như chúng ta có hiểu lầm gì đó."

"Hiểu lầm gì? Không phải đã nói hết với em rồi sao?"

"Đó là tình cảm một chiều từ anh. Tôi thật ra chưa từng đồng ý. Tôi cảm thấy vẫn nên sống cuộc sống hôn nhân thương trường thì tốt hơn, ngoài một tờ giấy ra, đều thật tự do." Nói đến đây giọng Thái Thiên Khánh đã đủ lạnh lùng.

"Em có biết mình đang nói cái gì không? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Có gì ngày mai nói đi. Bây giờ tôi buồn ngủ rồi." Thái Thiên Khánh rầm một cái đóng sầm cửa. Trình Dực Thần bên ngoài gào rú cũng không nghe lọt lỗ tai. Trực tiếp đeo chụp tai đi ngủ.

To be continued...















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia