ZingTruyen.Asia

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 45 - Đau khổ

TacgiaBeHa

Thái Thiên Khánh cảm thấy hai bên thái dương ẩn ẩn đau, nhưng không muốn gián đoạn cậu biết những chuyện xảy ra trong quá khứ, móng tay gắt gao đâm vào lòng bàn tay để giữ mình trấn định, mặc dù hơi thở đã bắt đầu nặng trĩu.

"Tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho mọi người, hiện giờ quán bar gì đó cũng không còn, chi bằng đến công ty làm bảo tiêu đi. Hai mươi người thì hai mươi người."

Bọn Capi nghe vậy mừng đến rớt nước mắt. Không uổng công chờ đợi bốn năm nay, thiếu chủ vẫn như cũ, luôn luôn đối tốt với bọn họ. Nói đến lại càng tức giận.

"Hiện giờ tôi cái gì cũng không nhớ, chỉ có thể cố gắng duy trì những gì cha mẹ tôi để lại. Mọi người theo cha tôi, cũng coi như là anh trai của tôi, tôi sẽ không bạc mọi người."

"Hơn nữa,... Mà thôi, điều anh muốn nói với tôi không chỉ có vậy nhỉ? Nếu vậy, hẳn là anh biết người hãm hại tôi rồi? Người đó là ai?"

Mạch Chí Thu gật gật đầu xem như tán thưởng sự nhanh trí của Thái Thiên Khánh. Sửa sửa cổ áo.

"Nói ra chỉ sợ em không tin, còn có không thể chấp nhận được. Em vẫn muốn nghe à?"

"Tôi đến nước này rồi, còn có gì không chấp nhận được."

"Mẹ chồng em. Ông nội của chồng em và ngay cả chồng em cũng không ngoại lệ."

Thái Thiên Khánh bên tai đã bắt đầu ong ong. Trình tiên sinh, Trình Dực Thần cũng liên quan. Phải, Mạch Chí Thu nói đúng, cậu không muốn tin và cũng không muốn chấp nhận. Nơi lồng bàn tay rịt ra máu tươi, cậu cắn chặt hàm răng cảm thấy nỗi thất vọng ồ ạc trong lòng.

"Năm đó, Trình Dực Thần là thiên chi kiêu tử, lại lén lút qua lại với em. Nhà họ còn chưa biết, em là ai, là một cành vàng lá ngọc như thế nào. Bèn bắt lấy, ép buộc em, dụ hoặc không được liền trực tiếp tiêm một mũi thuốc, giúp em quên đi Trình Dực Thần, cũng là giúp nhà họ đường đường chính chính hoàn thành hôn ước từ lâu giữa hai gia tộc. Mai thay..."

Mạch Chí Thu vô thức cười rộ, nhìn Thái Thiên Khánh tám phần thương hại hai phần đau lòng, dụi tắt tàn thuốc nói có chút mỉa mai.

"Mai thay, người mà họ nhất mực muốn Trình Dực Thần kết hôn lại chính là người thiếu niên năm nào bị họ hại thành ra nông nổi như bây giờ. Nói đến đây, chắc em cũng đã rõ, lần đầu ra mắt không biết sắc mặt họ khó coi như nào nhỉ?"

Thái Thiên Khánh hồi tưởng lại, hôm đó ngày gặp mặt, mẹ của hắn thái độ kỳ lạ, cứ liên tục vén tóc, có cảm giác như không dám nhìn thẳng cậu, lão nhân gia nhà hắn thì trấn định hơn, chả lộ ra tí sơ hở nào.

Nhưng thái độ quái lạ của Trình Dực Thần từ ngày hôm đó đến bây giờ toàn bộ minh bạch. Thái Thiên Khánh cảm thấy trái tim mình bị siết chặt, giống như một tờ giấy trắng bị vo nhàu kiềm chặt trong lòng bàn tay, thở không nổi.

Hắn ngày đó không chỉ đả thương còn cảm thấy bất ngờ, như thể gặp phải đại địch chính là vì sợ bị lộ ra chuyện này, nhà Crayyon sẽ không còn liên hôn gì với nhà hắn nữa, nên mới cuốn quít muốn xác nhận cậu có còn nhớ hay không.

Sau đó, kết hôn đã thành, sợ cậu ủy khuất khiến ông ngoại không vui mới cố tình dựng lên một màn kịch "nhất kiến chung tình" để dỗ dành cậu. Còn yêu thương chăm sóc cậu cũng là nằm trong kế hoạch dấu nhẹm của hắn.

Nói cách khác, lúc cậu bị hãm hại hắn cũng có một chân, chính là mắt nhắm mắt mở muốn chém đứt tình cảm hai người, làm một đứa con ngoan, một người nối dõi tốt, bội tình bạc nghĩa còn nói gì là hiểu lầm nhau nên mới như thế.

Dù cho cậu là vì phải thay Hardy liên hôn làm tổn thương hắn, như vậy một người đàn ông ngạnh như hắn tại sao có thể như cá nằm trong rọ mặc người ta muốn chiên xào hấp nướng tuỳ ý chứ. Nếu hắn yêu cậu như lời hắn nói, đã không dấu diếm chuyện này, còn giả mù sa mưa ung túng cho nhà hắn.

Thái Thiên Khánh tức giận đến trống ngực bang bang, trực tiếp đứng lên.

"Tôi nghe đã minh bạch."

"Được rồi, tôi tin là em sẽ có tính toán riêng của mình. Tới lúc đó, xã đoàn, người của tôi đều sẽ tùy em sai sử."

"Vậy thì cảm ơn lòng tốt của anh. Đã cho tôi biết sự thật này."

Mạch Chí Thu phất tay, trong đôi mắt híp híp lại cười cợt là bóng lưng của cậu, một con nai nhỏ lạc mẹ giẫy giụa muốn tìm về rừng nhưng lại bất lực. Chỉ có thể một bên nghe lời sói, một bên trấn an sư tử.

***

Thái Thiên Khánh cầm chay bia xanh cổ dài, hai tay gác lên lan can cầu, gió sông thổi làm áo vải kêu phần phật. Chất lỏng nồng và có chút chan chát chảy qua cổ họng như muốn rửa trôi cổ nghẹn khuất của Thái Thiên Khánh.

Cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại làm người thất bại như vậy. Thù nhà không trả, thù riêng chưa rõ, chính mình biến thành một con rối xoay mòng mòng giữa tình yêu và tình thân. Ngu ngốc đến hết thuốc chưa.

Còn chính mình lấy con trai hại mình.

Đúng là vận mệnh trêu ngươi.

Thái Thiên Khánh cười run cả vai, nước mắt từng hạt từng hạt tuột trên lông mi rơi xuống, cảm thấy khổ tâm không chịu nổi.

Những khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi của hắn mang lại tức khắc giống như một cánh hoa bồ công anh, bị gió đêm thổi bay tán loạn không còn dấu vết. Còn lại, còn lại... Là sự thất vọng đến tận cùng.

Thái Thiên Khánh đập nát vỏ chai bia đã rỗng vào lan can, một tiếng "boong" vỡ tan từng mảnh, có mảnh rơi xuống sông, có mảnh rơi trên đất, cậu bám vào lan can hét lên một tiếng lớn, khụy sụp xuống ngồi xỏm, muốn trút hết nỗi khổ vào không gian.

Qua bao lâu, hai bả vai được một người âu yếm nắm lấy, Thái Thiên Khánh yếu ớt quay đầu nhìn, cảm thấy càng tủi thân, gào khóc càng thêm dữ dội.

Đâu mới là sự thật?

Ai mới là người nói dối?

To be continued...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia