ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 39 - Tân hôn

TacgiaBeHa

Như ý nguyện của Thái Thiên Khánh, thẳng đến hôn lễ hai người mới gặp lại, không khí vô cùng kì dị toả ra xung quanh hai người. Hôn lễ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bạn bè chúc mừng cũng rất nhiều.

Thẳng đến tiếp là cảnh hôn như tiếng hô hào của mọi người, Trình Dực Thần không hiểu sao lại có chút khẩn trương nhìn Thái Thiên Khánh, hai tay bưng sau gáy cậu áp xuống. Thái Thiên Khánh đỏ bừng cả mặt mũi, sau một trận pháo tay, sau một bửa đãi yến linh đình, xe hoa thẳng đến nhà riêng của Trình Dực Thần, còn có cả một đội xe mô tô tháp tùng.

Lúc trong phòng chỉ có hai người, mùi rượu vang thoảng qua ngọt ngào, hoa hồng đỏ rải đầy sàn nhà và giường nằm, nến sáng nhập nhoè. Thái Thiên Khánh được ưu tiên tắm trước, áo ngủ cũng được chuẩn bị sẵn, một cái áo màu đỏ ói, lúc đi ra có chút ngượng ngùng nên dùng cái khăn lông trắng trùm lên đầu giả vờ như lau tóc che đi ánh mắt xấu hổ.

"Tôi... Tôi tắm xong rồi. Tiên sinh vào tắm đi."

Trình Dực Thần thanh thanh đạm đạm đáp một chữ "Được" rồi đóng sầm cửa nhà tắm, lúc đi ra cũng là một áo choàng y hệt Thái Thiên Khánh với kích thước lớn hơn, lúc mặc cũng tuỳ tiện hơn, lộ ra nửa cơ bụng săn chắc. Mái tóc chải ngược bấy giờ rũ rượi nước, Thái Thiên Khánh nhịn không được nuốt ực một ngụm nước bọt rồi chui vào ổ chăn, lộ ra một đôi mắt nai chớp chớp.

Trình Dực Thần cảm thấy một Thái Thiên Khánh như vậy có chút không quen, cậu trước đây hoạt bát nghịch ngợm lại có chút bá đạo giảo hoạt, còn Thái Thiên Khánh bây giờ như một con thú nhỏ, ngoan ngoãn dễ chọc ghẹo dễ ngượng ngùng, nhìn không nỡ tổn hại. Bốn năm có thể thay đổi bản tính vốn có của một con người đến vậy sao?

"Em làm gì nhìn chằm chằm tôi vậy?"

Thái Thiên Khánh bị nói trúng tim đen, ánh mắt nhanh chóng láo liên nhìn đi chổ khác. Thoạt nhìn có chút đáng yêu khiến hắn hừ nhẹ cười một cái.

"Nếu không có gì làm thì sấy tóc cho tôi."

"Ả?... Sấy? Sấy tóc sao?"

"Ừ. Có việc gì không?"

"Không... Không có..."

Thái Thiên Khánh đón lấy máy sấy tóc từ chổ Trình Dực Thần, quỳ đứng giúp hắn sấy tóc. Cảm xúc tay rất tốt, da đầu hắn cũng mát lạnh, tâm tình Thái Thiên Khánh cũng giãn ra, bớt căng thẳng đi. Tóc hắn cũng rất mau khô, nếu không mau khô thì thật là khổ rồi.

"Hôm nay mệt lắm không?"

"Không mệt lắm." Thái Thiên Khánh quỳ đối diện hắn, sấy ở chốp tóc của hắn, hai bàn tay hắn đột nhiên đặt lên hai bên eo, Thái Thiên Khánh khựng lại, sau đó cũng từ từ chấp nhận.

"Nếu như không có những chuyện trước đây thì tốt quá..." Trình Dực Thần cười khổ, hắn không phải vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa ghét như bây giờ.

"Chuyện trước đây sao? Trước đây tiên sinh xảy ra chuyện gì?"

"Em không nhớ thật hay là muốn khơi lại?"

"Tôi sao? Trước đây chúng ta có quen nhau sao?"

Không hiểu sao nghe câu hỏi này, Trình Dực Thần lại bùng một ngọn lửa giận, bàn tay vô thức nắm chặt eo Thái Thiên Khánh.

"Dĩ nhiên là không quen biết rồi." Trình Dực Thần lạnh nhạt đáp, tuy nhiên vẫn giữ khuôn miệng cười với Thái Thiên Khánh.

"Chuyện trước đây thì cũng đã qua rồi. Không nhất thiết phải... A!!!" Trình Dực Thần *phốc* một cái áp lực nắm tay cổ tay cậu đè xuống. Bất ngờ như vậy làm Thái Thiên Khánh không khỏi bàng hoàng. Cậu lại nói sai cái gì sao?

"Không bao giờ có chuyện tôi sẽ quên."

"Tiên sinh, anh nắm tôi đau quá..."

"Vợ à... Nếu đã không mệt thì vận động xíu đi."

Sắc mặt Thái Thiên Khánh trắng bệch. Cái đầu của hắn vừa áp vô cổ ngậm mút, Thái Thiên Khánh đã hoảng sợ giẫy dụa, đẩy lồng ngực hắn ra.

"Tiên sinh! Tiên sinh anh chờ một chút đi!!"

Trình Dực Thần hừ lạnh, đem hai tay Thái Thiên Khánh khoá trên đỉnh đầu, áo choàng bị vạch, lộ ra lồng ngực trắng ngần như hoa lê.

Thái Thiên Khánh bắt đầu sợ, cậu giẫy giụa giẫy giụa, một bên chân co lên.

"Tôi sợ, tôi sợ... Anh có thể để lần sau không? Lần sao?"

Cái đầu Trình Dực Thần lại vùi vào trong cổ Thái Thiên Khánh, cậu hét lên đầy hoảng sợ. Trong đầu cậu lại bắt đầu xuất hiện những hình ảnh nhập nhoè nhập nhoè đầy kinh hãi.

["... Xin anh... Xin anh tỉnh táo lại... Đừng làm vậy mà... Đừng làm vậy với tôi... Hức hức..."

"Khóc lóc cũng vô dụng. Tôi quên chưa nói cho em biết. Loại người mà tôi ghét nhất trên đời, là loại dối trá lừa gạt như em. Đã vậy, em phải chịu trừng phạt."]

Đầu Thái Thiên Khánh đau như búa bổ, ra sức thoát khỏi khống chế của Trình Dực Thần.

"Tiên sinh, tiên sinh đừng mà... Đừng làm vậy... Tôi sợ quá! Đau! Đầu rất đau... Hức hức..." Thái Thiên Khánh loạn một đoàn, liên túc lắc đầu tránh né, lệ rơi như mưa.

Hai chân thon dài của cậu đạp trong không khí, đầu cậu đau quá... Hình ảnh gì thế này? Ai vậy? Là ai vậy?

["Thái thiếu, cơ thể cao quý của ngài, hôm nay tôi sẽ làm cho nó bị chà đạp, bị vấy bẩn. Là ngài tự chuốt lấy."

"Arrrrr..."

"Đau... Đau quá... Đi ra... Đi ra ngoài... Tha cho tôi... Xin anh... Hức... Đau quá..." ]

Người đó là mình sao? Người đàn ông kia là ai vậy? Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được kia chứ!!!

"Arrrrrr... Thả tôi ra!!!"

"Thả tôi ra! Hức hức... Đừng mà! Đừng làm vậy nữa mà!!! Hức... Đầu tôi đau quá! Đau quá!! Aaaaaa..."

Thái Thiên Khánh phản ứng như thế làm Trình Dực Thần ban đầu ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại hăng hái hơn những tưởng cậu cũng chỉ là treo mấy câu phóng đãng như thế thôi. Nhưng chậm rãi nhìn lại, Thái Thiên Khánh đều đã thất hồn lạc phách lệ rơi đầy mặt, ủy khuất chống trả.

"Tránh xa tôi ra!!! Thái Thiên Khánh hét lớn rồi tát cho Trình Dực Thần một cái, nhất thời hai người đều dừng lại hành động. Thái Thiên Khánh ngồi tựa vào đầu giường, nhìn bàn tay của mình trong không trung. Nước mắt cứ thế trào ra. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu thu lại một góc, ra sức lắc đầu.

"Không! Không phải như vậy! Không phải như vậy! Tránh xa tôi ra!!"

"Đầu tôi đau quá, hức hức... Đau quá đi mất! Ahhhh... Đừng! Đừng mà!!"

Trình Dực Thần nhíu mày, cũng bắt đầu hoảng sợ ôm lấy Thái Thiên Khánh.

"Tiểu Khánh ngoan, không sao, không sao..."

Thái Thiên Khánh mắt thấy Trình Dực Thần lao đến chổ mình thì cũng kinh sợ đẩy hắn ra.

"Đừng! Đừng chạm vào tôi! Đừng tới gần tôi!... Hức... Sao đầu tôi lại đau như vậy?"

"Ahhh... Đừng xuất hiện nữa! Đừng xuất hiện nữa mà!!!"

"Tiểu Khánh em bình tĩnh đi." Trình Dực Thần cầm lấy hai tay Thái Thiên Khánh, nhưng cậu như con cá ham sống điên cuồng giẫy giụa trong lưới, lúc vô tình bị bật ngược ra sau đập vào cạnh giường, cậu ấy liền ngất lịm đi.

Next Chap...










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info