ZingTruyen.Info

Chu Pham Toi Nang Roi Dammie Novel

Thái Thiên Khánh ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng, nước âm ấm làm cậu thấy dễ chịu không ít, tâm tình hỗn độn lúc nảy cũng tiêu tán đi, Thái Thiên Khánh vừa mơn trớn da thịt mình vừa suy nghĩ đến vẻ mặt lúc nảy của tên vương bát đản kia.

Lúc nảy khi thấy cậu và Lenxer thân thiết, hắn hình như liền trưng ra bộ mặt nói không nên lời, tức đến độ chỉ biết dùng ánh mắt sâu sắc giấu đi cảm xúc thật của mình. Nhưng đối với người trong thương trường, lại thông minh như Thái Thiên Khánh thì không có khả năng bị đánh lừa.

Hắn vì sao lại như thế?

Xùy! Mơ tưởng quá rồi đó Ryal Crayyon, mày đúng là mơ tưởng hết sức.

Thái Thiên Khánh hụp đầu xuống bồn tắm một cái rồi lại tròi lên.

Lần đầu gặp mặt, Trình Dực Thần có rất nhiều điểm kì lạ, từ hành động đến lời nói đều kỳ lạ, cứ như thể, cậu và hắn đã quen nhau từ lâu rồi vậy, hơn nữa, hắn tỏ thái độ cứ như cậu và hắn là quan gia ngõ hẹp, không đội trời chung gặp nhau vậy.

Vì sao?

"Arrr... Bực bội quá đi mất!"

Thái Thiên Khánh khoác áo choàng tắm màu xám, ở trong gương sấy tóc nhìn mái tóc của mình từ hạt dẻ đã dần chuyển sang trắng cả, tâm tình phức tạp vô cùng. Nếu không phải lông mi chưa chuyển màu thì cứ ngỡ như người bị bệnh bạch tạng. Nhưng cũng không còn lâu nữa, cậu sẽ giống như bao nhiêu người trong gia tộc, giống như Hardy trở thành một người như truyện tranh, tóc trắng, lông mi trắng.

Cậu chưa muốn lập gia đình.

Có lẽ là vì sau khi gặp vị hôn phu làm cho mình càng không muốn lập gia đình. Chết tiệt thật! Nói đến vị hôn phu, ngày đầu tiên đã không thuận lợi như vậy, càng không nói sau này sẽ xảy ra thêm bao nhiêu chuyện nữa.

Vị hôn phu trong tưởng tượng của cậu, là một người dịu dàng biết quan tâm người khác, lịch sự và nhã nhặn, cũng không cần quá đẹp trai quá xuất sắc, có chút ngốc thì lại càng đáng yêu, nhưng không... Trình Dực Thần hoàn toàn là mẫu người ngược lại những gì cậu kì vọng, hình tượng nam thần sụp đỗ. Thái Thiên Khánh thở dài cuộn chăn lại, ngủ thiếp đi.

.

*Cốc cốc*

"Chủ nhân! Chủ nhân à dậy đi!! Mặt trời rọi tới mông anh rồi kìa!!!"

*Cạch*

Thái Thiên Khánh chìa khuôn mặt với hai quầng thâm mắt nặng ra nhìn, khuôn mặt bí xị, ỉu xìu.

"Chúa tôi! Chủ nhân! Anh doạ em sợ lắm đấy? Hôm qua xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì. Giúp tôi sửa soạn một chút."

"Được được được."

Trước tiên Felix chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị quần áo, phụ kiện, tài liệu cho cậu. Sau đó đợi cậu thay đồ xong thì trang điểm một chút che đi quầng thâm mắt, hoàn toàn là kiểu người có gu thẩm mỹ cao mới làm cho Thái Thiên Khánh trở thành đệ nhất mỹ nhân Vũ Tinh.

"Chủ nhân... Hôm qua ngủ trễ lắm sao?"

"Ừm, tắm hơi lâu."

"Tối qua đi với vị hôn phu kia, có xảy ra chuyện gì không?"

Thái Thiên Khánh nhìn vào gương mà đờ người ra, mặt đều là sọc đen.

"Không có gì."

Felix nhíu mày, thắt cổ áo cho Thái Thiên Khánh.

"Không có gì thì tốt. Chủ nhân, nếu không có gì thì thôi, dù sao đó cũng là vị hôn phu của anh, em sẽ tận lực tiết chế lại. Nhìn đi, ngày đầu tiên mà nắm cổ tay anh đến tím bầm, cái người này có phải có bệnh không vậy??"

"Felix!"

"Em cứ thích nói đó. So với Lenxer thiếu gia thì vị hôn phu này thua xa."

"Đến giờ chưa, mau đi nhanh thôi."

"Vâng, chủ nhân."

Vì tính chất công việc, bữa sáng sẽ được gia nhân chuẩn bị và Thái Thiên Khánh ăn sáng trên đường đến công ty. Không dễ dàng để gánh vác một công việc Thái Thiên Thành dùng cả thanh xuân để học mà Thái Thiên Khánh chỉ dùng có mỗi bốn năm. Nhưng với chỉ số thông minh cao, so với người thường Thái Thiên Khánh chỉ dùng nửa phần công lực.

"Lịch trình hôm này."

"Dạ, chủ nhân. 8 giờ sáng có một cuộc khảo sát thực tế, 10 giờ có cuộc gặp với cổ đông vừa gia nhập công ty, 1 giờ chiều họp cổ đông, 3 giờ chiều có một số dự án cần phê duyệt và 4 giờ chiều dùng bữa với đối tác ạ."

"Ừ."

"Chủ nhân, có cần giảm bớt lại không?"

"Không cần."

"Còn việc gặp gỡ Trình tổng thì sao ạ?"

"Chuyện đó cứ để sau đi."

"Dạ."

"Trong cuộc họp cổ đông, việc thành lập nhãn hiệu mới, mấy lão cáo già đó, chắc chắn sẽ gây sức ép cho tôi."

"Chủ nhân không cần quá lo lắng. Còn có Lenxer là cổ đông lớn nhất, đại thiếu gia nữa mà."

"Ừ, chỉ là có chút đau đầu."

Chiếc xe đắt đỏ nhất công ty rẽ vào ga ra, Thái Thiên Khánh qui cũ đi vào từ sảnh chính, nhân viên đều gật đầu chào cậu, Thái Thiên Khánh chỉ đơn giản mỉm cười hoặc là nói vài câu cổ vũ tinh thần sáng sớm của mọi người, còn tinh thần của cậu hôm nay xác định là không được hưng phấn rồi.

Ai cũng biết công ty Dực Thần của Trình gia là một công ty bất động sản, những năm gần đây lấn sân sang thương mại đồ nội thất. Còn tập đoàn Crayyon của Thái Thiên Khánh là một tập đoàn về trang trí nội thất và thiết kế. Đó cũng là lý do liên hôn, về mặt kinh tế, bổ trợ cho nhau.

Bận bận rộn rộn cả một ngày, khắp người cậu đều sinh ra uể oải, mệt đến đầu choáng chân run. Lúc tiễn vị đối tác cuối cùng ra khỏi cửa, Thái Thiên Khánh ngồi sụp xuống, bụng cậu quặn lên từng cơn, khuôn mặt nhỏ méo mó, có chút tái nhợt. Người trong công ty cũng đã tan ca hết rồi, bầu trời bắt đầu tím đen, vài vì sao lấp lánh cũng đã vụt sáng.

"Ryal!" Cả hai âm thanh từ bên trái bên phải đồng thời van lên, Thái Thiên Khánh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai nam thần khí chất ngút trời trước mặt, nhưng đường nhìn của họ đang xẹt tia lửa điện.

Lenxer và Trình Dực Thần thi nhau chạy đua lại chổ Thái Thiên Khánh, cậu cũng lòm ngòm vịn một trụ cột ở sảnh đứng lên. Lenxer cởi áo khoác, thành thục khoác lên vai của Thái Thiên Khánh.

"Ry... Lại bị đau dạ dày nữa sao? Trời bắt đầu trở lạnh rồi mà sao cậu ăn mặc phong phanh quá vậy hả?"

"Tôi không sao."

Trình Dực Thần cũng không chịu thua kém, choàng tay lên vai cậu kéo Thái Thiên Khánh một cái, trực tiếp phủ thêm một cái áo măng tô lên, hamster nhỏ chỉ biết ngẩng đầu chớp mắt ba cái.

"Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Không cần phiền vậy đâu."

Lenxer bắt lấy cổ tay của Thái Thiên Khánh kéo về phía mình.

"Ry... Tôi cùng cậu đi mua thuốc, có được không?"

Trình Dực Thần nắm cổ tay cậu lại kéo về phía mình. Dùng ánh mắt nói với Thái Thiên Khánh "em là vị hôn thê của tôi, em là vị hôn thê của tôi, em là vị hôn thê của tôi" để nhắc nhở cậu.

Thái Thiên Khánh đang không khoẻ, còn gặp hai cha nội này nữa làm cậu phiền muốn chết. Trực tiếp vùng khỏi vùng nguy hiểm, xì một cái như trái bóng hơi bị hỏng. Trả lại hai cái áo.

"Tôi không sao."

"Em/cậu có sao!"

Mũi giày Thái Thiên Khánh xoay qua Lenxer.

"Lenxer, tôi không sao, cậu có thể giúp tôi đi nói với Felix là ngày mai không cần đến đón tôi. Tôi cảm thấy không khoẻ một chút."

Quá rõ ràng rồi. Lenxer rũ mắt.

"Được. Cậu phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe đó."

"Được. Cảm ơn anh."

"Vậy tôi đi."

"Ừm."

*Hắt xì* *hắt xì*

Trình Dực Thần khoác chiếc áo măng tô lên vai của Thái Thiên Khánh, dùng tay sờ trán cậu thì nóng như lửa đốt, hai cái má của Thái Thiên Khánh cũng đã sớm ửng hồng, đôi mắt mệt mỏi vô cùng.

"Em sốt rồi."

"Không sao, hôm qua tôi tắm có chút lâu."

Thế là hắn trực tiếp bế người ta lên luôn.

"Cái gì thế? Thả tôi xuống!"

"Yên nào. Đừng có luôn miệng nói không sao, đứng đây thêm năm phút thì em chỉ có thể lếch mà đi."

"Thả tôi xuống đi..."

"Không thả."

"Trình tiên sinh anh làm như vậy không thấy xấu hổ à?"

"Không thấy."

"Anh nếu không thả tôi xuống tôi sẽ tức giận."

"Kệ em."

"Anh..."

"Đi thôi. Về nhà." Chân dài sải vài bước là đã có thể tới chổ đậu xe. Thái Thiên Khánh thật sự không còn sức nổi đoá, khuôn mặt vừa giận vừa thẹn lại càng thêm đỏ, chảy thành một cái bánh nhão. Chưa bao lâu thì mắt đã nhắm tịt lại.

Next chap...

Tui định viết ngược mà sao mọi người cứ ngọt đi hoài dị hả? Ngọt z coconut cái lòng mấy người chưa??? Khóc thét á...






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info