ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 34 - Felix

TacgiaBeHa

Cổ tay Thái Thiên Khánh càng bị siết chặt, mày cậu nhăn lại, vùng ra.

"Trình thiếu gia, tôi không biết đã đắc tội gì anh, anh thả tay tôi ra."

"Không ngờ là gặp lại cậu. Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra."

"Ar... Đau..."

"Diễn cũng thật là giỏi."

Đáy mắt Thái Thiên Khánh rưng rưng, nước mắt cũng sắp tràn ra ngoài. Ngay lúc đó Felix đi ra, chạy nhanh về phía cậu, ngăn trước mặt.

"Chủ nhân." Thái Thiên Khánh rụt tay về, ôm cổ tay, đứng phía sau Felix. Trình Dực Thần lùi về sau một bước, đôi mắt ánh lên sự tức giận nhưng nhanh chóng dấu đi.

"Chủ nhân có sao không?"

Thái Thiên Khánh không trả lời, chỉ cúi đầu, một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay. Thật sự là sức lực của hắn lớn như đi cuốc đất, cộng thêm sự ủy khuất vì những lời nói của hắn, cho nên cậu mới khóc.

"Tôi không biết chủ nhân nhà tôi đã đắc tội gì ngài, nhưng thiết nghĩ, chỉ mới gặp mặt lần đầu ngài đã làm đau nhị thiếu nhà tôi, ngài đây là có ý gì? Nếu không muốn liên hôn, thỉnh đi nói với trưởng bối, không cần phải ở đây chèn ép người."

Trình Dực Thần chỉ đơn giản đúc tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh như tờ, ung dung như chưa có gì xảy ra.

"Xin lỗi nhị thiếu gia, lúc nảy tôi nhận lầm người."

"Anh...!" Felix giận đến run tay, nhưng cánh tay của Thái Thiên Khánh ngăn lại, cậu lắc đầu một cái, Felix tức nhưng không làm được gì đành hạ tay xuống.

Trình Dực Thần cười nhếch miệng, đắc ý vô cùng.

"Hay để tôi đưa nhị thiếu đến bệnh viện kiểm tra."

"Tôi không sao. Nếu không có gì nữa, tôi có thể tự đi lấy đồ. Trình tiên sinh, không cần đi theo tôi."

Trình Dực Thần khoanh tay, dựa vào tường gật đầu.

Felix đứng phía sau Thái Thiên Khánh, lúc đi còn quay lại lườm cho hắn một cái. Đúng là từ chủ đến tớ, giống nhau y như đúc ra một lò. Đi đã xa, Felix mới bọc phát.

"Chủ nhân, cổ tay của anh?"

"Không sao."

"Không sao cái gì, cũng đã đỏ lên kia kìa, có khác gì bị trối hai tuần lễ đâu."

Thái Thiên Khánh nét mặt đã ôn hoà đi, xoay mặt qua cười với Felix.

"Chủ nhân, mới ngày đầu gặp hắn ta đã như vậy, thử hỏi sau này, hắn còn làm ra chuyện gì nữa..."

"Felix. Người ta đã nói người ta nhận lầm người."

"Nhị thiếu gia nhà Crayyon là loại người để hắn nhận lầm sao?"

"Đừng tức giận nữa."

"Không được. Sau này em sẽ theo sát chủ nhân. Nhất là những lúc đi gặp hắn."

"Được được được. Mau xách lễ vật vào đi."

...

Kẻ đứng người ngồi đối diện, nhưng Felix còn chưa hết tức giận lườm hắn. Thái Thiên Khánh kéo ống tay áo che đi vết đỏ, suốt buổi chỉ ngồi im lặng, không có nhìn hắn lấy một cái. Thông tin quan trọng nhất nghe được, là tuần sao chính là ngày cử hành hôn lễ chính thức.

Đúng là gấp đến độ không chờ nổi.

Còn có, từ ngày mai, trong bảy ngày này, mỗi ngày đều phải cùng hắn hẹn hò, bồi dưỡng tình cảm. Felix nghe đến đây, không nhịn nổi hét lên.

"Không được!"

Trong phòng không khí đột nhiên đặc quánh, im bật. Thái Thiên Khánh quay đầu ra sau cười, nắm tay bàn tay của Felix vỗ nhẹ. Toàn bộ đều thu vào mắt Trình Dực Thần. Felix vì gượng, cũng nhỏ giọng lại.

"Chủ nhân còn bận trăm công nghìn việc, làm gì có nhiều thời gian như vậy."

"Một tuần này cũng không phải là 24/24 hẹn hò. Sau khi tan sở, buổi tối có thể qua lại một chút thôi cũng được."

"Chủ nhân ban ngày đi làm đã rất mệt."

"Felix!" Lão gia tử đã lên tiếng rồi, Felix cũng không dám nói gì nữa.

"Nhị thiếu gia con thấy thế nào?" Mẹ hắn ôn tồn hỏi, không thể không nói đến bốn chữ giả nhân giả nghĩa.

"Cứ gọi con là Ryal."

"À, được."

"Con không có vấn đề gì."

"Ây ya... Đúng là thiếu gia nhà gia giáo, nói chuyện cũng ngọt ngào lễ phép như vậy."

Thái Thiên Khánh lòng đầy buồn nôn, chỉ có thể máy móc cười. Mấy lời nịnh hót này cậu nghe thành quen, lỗ tai cũng sinh ra loại kháng thể.

"Vậy hay là ông với tôi, hai ông bạn già cùng đi ôn lại chuyện cũ, nhường chổ lại cho bọn nhỏ." Ông nội hắn hướng ông ngoại cậu đề nghị, đúng là hai người là bạn cũ, không thể từ chối.

"Vậy, mẹ tự bắt xe về nhà trước. Dực Thần, con chở em đi đâu đó chơi đi."

"Felix đưa phu nhân về nhà đi."

Felix lòng đầy bất mãn, phụng phịu nhìn Thái Thiên Khánh. Cậu chỉ cười cười, ánh mắt nửa trêu chọc bảo Felix nghe lời lão gia tử.

"Dạ."

Felix ghé xuống, nói vào tai Thái Thiên Khánh.

"Chủ nhân, em đi nhanh lắm."

Thái Thiên Khánh gật gật đầu.

Trong phòng còn lại Trình Dực Thần và cậu. Không khí lại có chút gượng gạo.

Thái Thiên Khánh, nếu cậu đã muốn diễn, tôi sẽ diễn với cậu đến cùng. Ngày tháng sau này còn dài, cậu có mọc cánh cũng không thoát khỏi vuốt sói của tôi, tôi sẽ cho cậu từ từ, từ từ nếm trải.

Thái Thiên Khánh đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng.

"Trình tiên sinh, anh có ý định đi đâu không?"

"Tùy nhị thiếu gia. Tôi không rành ở Vũ Tinh này lắm."

"Vậy anh muốn đến nơi như thế nào?"

"Đi bar đi." Giọng nói hắn trầm đục vô cùng, giống như có tính toán gì đó.

"Tôi biết một quán bar gần đây. Vậy đến đó đi."

"Mời nhị thiếu..." Trình Dực Thần mở cửa xe cho Thái Thiên Khánh, rồi đi vòng qua bên ghê vô lăng.

Next Chap...















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info