ZingTruyen.Info

🪶Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Chap 32 - Vấn vương

TacgiaBeHa

Trình Dực Thần tay kẹp điếu xì gà, khói xám toả ra bao bọc quanh thân hắn, hắn vận áo choàng tắm, ngồi trên cái ghế rồng nâu rượu có giá trên trời ở ban công tầng ba. Hắn cứ nhớ đến khoảng khắc chạm vào thiếu nam ở buổi yến tiếc. Không khỏi suy tư, hồi tưởng về người đó.

Người khiến hắn từ bất đắc dĩ trở nên yêu sâu đậm, rồi lại biến hắn trở thành một kẻ càng nhẫn tâm tàn khốc lãnh đạm hơn trước khi quen biết cậu ta như hiện tại. Hắn trở thành kẻ được săn đón nhiều nhất của báo chí lĩnh vực kinh doanh và hơn nữa trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người. Vì cả tài phiệt khét tiếng và vẻ điển trai vốn có càng thêm bức người thần hồn điên đảo qua thời gian.

Hắn vẫn không quên được người đó. Đôi mắt nai màu nâu, có nét ngây thơ và tinh ranh, lúc khóc sẽ là một cảnh hoa lê đái vũ, lúc cười sẽ khuyết thành ánh trăng non, nhưng người nọ có lần nói với hắn, cậu ta không thích cười. Còn nhớ cả mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, đôi môi mỏng hồng và mịn như cánh hoa, lúc mắng chửi đe doạ hắn sẽ dẩu thành một mẫu. Hắn vô thức nhoẻn miệng cười.

Nhớ trước đây, cậu ta rất cao khi nói rằng mình 16 tuổi. Nhưng so với hắn, thì cũng giống như chuột nằm trong lòng mèo đen, không hơn không kém trở thành một mẩu, hắn dùng một tay cũng có thể xách gọn.

Nhưng điều khiến hắn mãi mãi không quên được nhất, chính là bị cậu ta lừa dối tình cảm. Đôi mắt hắn mị đi trong đêm tối như loài sói hoang rình mồi đã lâu, cảm giác nguy hiểm và lạnh lẽo. Nếu hắn gặp lại người đó, hắn nhất định bắt người đó còn đau khổ hơn hắn trước kia gấp mười lần.

"Dực Thần."

Tiếng người gọi hắn từ phía sau, hắn vùi tàn thuốc vào đồ gạt rồi đứng lên nhìn người phụ nữ trước mặt hắn, người góp phần chia rẽ hắn và người đó, nhưng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Hắn máy móc cười một bên miệng.

"Mẹ."

"Dạo này chuyện kinh doanh vẫn tốt chứ con, có gặp khó khăn gì không?"

"Không có."

"Ừm vậy thì tốt. Cuối tuần này là chính thức gặp vị hôn thê của con rồi, con nhớ chuẩn bị chu đáo một chút, nhà ta với nhà họ là liên hôn thành truyền thống, nhà họ là rồng Vũ Tinh nhà ta cũng là hổ Vân Tinh, nhưng đứng trên đất người khác cũng phải cư xử cho phải phép một chút."

"Con đã biết."

"Nghe nói thiếu gia người ta cũng là đệ nhất mỹ nhân, huống hồ còn thừa kế gia tộc. Nếu có chút kiêu ngạo bướng bỉnh, con cũng chịu thiệt một chút chiều theo người ta. Đợi khi đã chính thức gạo nấu thành cơm, thì tùy con cư xử."

"Ừm. Con biết rồi."

Trình Dực Thần ngã lưng trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà một màu xám tro. Tối mai, nói đúng hơn là sau khi hắn kết hôn, chả biết là ai, thì hắn dù muốn dù không cũng phải xoá đi kí ức về người đó, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của hắn.

Phải gia đình không nhỉ? Hắn sẽ yêu vị hôn thê của hắn được không? Vị hôn thê của hắn, có đủ khiến hắn buông bỏ được chấp niệm vừa yêu vừa hận người đó không? Hay hắn sẽ phải sống những ngày tháng gượng gạo từ đây đến hết cuộc đời... Hắn vắt tay qua trán, miên man.

Trong giấc mơ này, hắn liên tục nhớ lại những kí ức trước đây. Những lúc vui đùa cùng người đó, những lúc hắn chăm chú nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp ngọt ngào của người đó, những lúc người đó tinh nghịch trêu chọc hắn, giận hắn... Kết thúc giấc mơ, lại là cảnh người đó tuyệt tình vứt bỏ hắn, nói rằng cậu ta chỉ là đùa bỡn hắn, lợi dụng hắn, hắn vì cậu ta mà chính mình bị thương, vì cậu ta trở mặt với gia đình, cuối cùng thì hắn nhận được cái gì kia chứ!!! Lừa dối!!! Dối trá!!! Hắn đáng bị đối xử như vậy sao???

Từ khoé mắt hắn vô thức chảy ra một giọt nước mắt. Hắn muốn tỉnh lại, muốn kết thúc giấc mơ, nhưng người đó cứ liên tục dẫn hắn đến nhiều nơi mà trước đây hai đứa đã đi. Hắn mấp máy môi.

"...buông tay... Thả tay tôi ra... Người ác độc như cậu... Không xứng..."

"... Tôi hận cậu... Hận đến chết đi được... Thái Thiên Khánh..."

"... Sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?... Khánh... Đừng rời xa anh... xin em... Đừng...Đừng...ĐỪNG...!!!"

Hắn bừng tỉnh. Đầu nặng trĩu những suy nghĩ chưa thoát khỏi. Hắn đứng lên, tiến đến cái tủ bằng gỗ lim, mở nắp một chai van ngửa cổ uống, vị rượu vừa ngọt vừa đắng chát, hắn hy vọng vì vậy mà hắn tỉnh ra.

Rồi hắn gọi đến một nam nhân, có đến bảy phần giống người đó, thác loạn trên chiếc giường lớn với những đau thương chưa thể chữa lành. Hắn không cho người kia ôm, không hôn người kia, chỉ đơn giản là tàn nhẫn trút giận lên người kia, rồi quăng một sắp tiền lớn. Người kia cũng bằng lòng. Hai bên đều là ngươi tình ta nguyện, không có bất kì ép buộc nào.

Không biết, người đó đã quên hắn chưa? Đã hạnh phúc chưa? Có còn nhớ tới đoạn tình cảm của hắn không? Và có hận hắn không? Giống như hắn cũng đang hận người đó vậy... Hắn vì tức giận, có lẽ để lại bóng ma tâm lý cho người đó... Đêm đó, chẳng những hồ nháo, còn táo bạo khiến người đó dục tiên dục tử, có thể là cả đời cũng không thể quên.

Tốt.

Hắn nhếch môi cười.

Tốt nhất là nên ám ảnh và khắc sâu hắn. Hắn không muốn chỉ có một mình hắn đau khổ tơ vương, hắn muốn người kia cũng sẽ đau khổ, cũng sẽ không thể quên.

Next Chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info