ZingTruyen.Info

Chính Là Yêu Em

Chap 1: Tôi là Đan

oanL68

"Linh! Em soạn nốt tập hồ sơ này, chấm công xong rồi nghỉ nhé!"

"Dạ!"

Giọng nói có phần nào cứng rắn của cô gái 28 tuổi, trẻ trung năng động, đang công tác tại công ty. Tôi, Lê Đan, với chức danh "trưởng phòng hành chính".

"Sếp em xong rồi!"

"Ừ! Em để đồ ở đó đi! Chấm công xong rồi về nhé! Chúc em tối ấm áp nhé!"

Nói xong tôi vươn vai, thở phào trút bỏ những muộn phiền ra rồi nhanh chóng đứng dậy soạn đồ đạc vào balo, khoác lên vai, sẵn tiện cất tập hồ sơ ngăn nắp, chấm công rồi ra về. Thang máy tầng 12 bật mở, tôi bước vào, tay lục túi lấy tai nghe ra đeo lên tai, bật bài nhạc yêu thích và thư giản. Thang máy dừng, một nam thanh niên bước vào, tay ôm một thùng giấy không có vẻ nặng mấy, mặt nhăn nhó tính cất giọng từ tốn nhờ vả, nhưng chưa kịp mở lời thì tôi đã ngứa gan xen ngang:

"Đặt thùng giấy xuống đi! Tự bấm lấy, làm khổ mình và người khác chi vậy!"

Cậu ta bất động, rồi từ từ hạ thùng giấy xuống, vặn nhẹ mình, đưa tay bấm số. Cậu ta quay sang nhìn tôi, gương mặt có vẻ tuấn tú, tươi sáng, rạng rỡ,gác tay lên thanh vịn, cười nói:

"Trời! Hôm nay làm nhiều quá riết IQ nó hoạt động thay EQ hay sao á. Sẵn cô em tên gì? Nhiêu tuổi? Nhân viên mới hả? Xinh thế, xin số điện thoại cái nào!"

"Cậu là nhân viên mới à? Tôi là Đan, Lê Đan, 28 tuổi ! Nhân viên lâu năm!"

"Trưởng phòng bộ hành chính á? Ui ! Ui ! Ui ! Em là nhân viên mới, mới vào sáng nay, chưa gặp qua sếp nên không biết, sếp thông cảm bỏ qua cho ạ!"

"Cậu làm gì mà phải cuống lên thế! Bình tĩnh đi, tôi chỉ là trưởng phòng chứ có phải cọp đâu mà cuống!"

"Dạ!Hì hì!"

"Cậu làm bộ phận nào?"

"Dạ An Ninh ạ, sếp Nguyên Anh, chắc sếp cũng biết ổng phải không? Ùi em mới đi làm tuần đầu mà bị sai vặt quá chừng!"

"Trời đất! Khổ nhỉ! Mà mới tuần đầu mà đã nói xấu sếp cậu hả? Cần tôi méc lại không!"

"Dạ em không dám!"

"Ừ thôi! Tập trung làm tốt công việc nha. Tôi đi trước!"

"Dạ!"

Cửa tháng máy mở ra, tôi bước ra nhà xe, đánh tay lái đi về nhà. Cuộc sống tẻ nhạt đến vô vị của tôi cứ xoay mãi một vòng, mà không hề lệch quỹ đạo dù chỉ một chút. Với một cô gái năng động như tôi mà nói thì tôi cần có gì đó khác đi. Không phải tôi mong sóng gió gì đến với cuộc đời mình, tôi chỉ đơn thuần là mong ước có gì đó hoặc ai đó đến làm thay đổi những ngày thanh xuân buồn chán này. Tôi chỉ thầm mong rồi ngán ngẩm lắc đầu vì tình thế này có lẽ mãi chẳng thay đổi được. Vừa lái xe vừa chăm chú nghe nhạc, bản nhạc yêu thích của tôi, thuộc nhóm SBFIVE, lạ đúng không? Đơn giản đây là một nhóm nhạc Thái gồm năm thành viên đến từ bộ phim yêu thích của tôi "2 moons the series". Đúng rồi, tôi đang quảng cáo đó, từ điều trên có thể suy ra tôi là một hủ nữ! Ờ lí do tôi ế có lẽ là vậy.

Chiếc xe hơi của tôi đổ ịch trước một căn nhà nhỏ, 4 tầng, tường nhà với màu sơn chủ đạo là trắng, cửa đen, bên cạnh là cây Lộc xum xuê lá của bố tôi. Bước vào nhà, không khí ấm cúng của gia đình không bao giờ mất đi, một nơi tôi hoàn toàn bung xõa, trở thành là một Lê Đan năng động, hoạt bát. Cất chìa khóa xe nơi hộc tủ, tôi tiến tới ôm mẹ vào lòng, mắt liếc nhìn món ăn mẹ đang chuẩn bị cho tối nay, hết lời khen ngợi với mùi hương của nó và chắc chắn hương vị của nó không thua kém gì.

"Mẹ ơi! Con mới về! Mẹ nấu gì đó! Ngon nhỉ! Bố trên lầu phải không mẹ! Con đi tắm rồi xuống với mẹ liền đây!'

"Vâng, cô nương, nhanh lên xuống nhặt nốt đống rau cho mẹ!"

"No! Không phải nhặt rau nữa chứ! Hự hự hự! Cho con quét nhà đi!"

"Nhà tôi quét rồi! Tắm rửa nhanh rồi nhặt rau, 28 tuổi đầu chứ ít ỏi gì mà lười với chả biếng!"

"Dạaaaaa"

Tôi phóng thẳng lên lầu, ghé phòng bố, hôn nhẹ lên má bố rồi vui vẻ:

"Bố con mới về! Bố nhanh nhanh lên, xuống nhà với mẹ chứ! Để mẹ một mình, mẹ buồn đó!"

"Ừ!"

Bố tôi nói xong, tôi liền chạy về phòng mình, mở cửa ra: đập vào mắt là cảnh phòng bừa bộn từ bàn tới giường, không kìm chế tôi lại hét lên như những ngày còn nhỏ "BINNNNNNN! MÀY LẠI PHÁ ĐỒ CHỊ!"

"Có đâu chị! Bin chỉ là lục ít đồ để làm bài thôi mà! "

"Dọn ngay!''

"Không!"

"Ai da! Hay nhờ! Ai cho phép mà dám vào phòng chị, dọn ngay đi!"

" Phòng chị không cần Bin bày, không cần ai vào và không cần bất cứ lí do gì hết nó đã như à không còn hơn cả ổ chuột, ổ lợn, ổ heo từ lâu rồi nhé!"

Nói rồi cậu em 23 tuổi, với vẻ đẹp trai kiểu "trong trẻo", cộng nụ cười như tỏa nắng như "nắng ban mai", khiến bao nhiêu đứa muốn xin làm em dâu tôi đó, chạy ngay đi, trước khi tót xuống nhà còn kịp quay đầu lại thè lười ghẹo gan bà chị. Thế là tôi đành ngậm cục tức đi dọn phòng.

Đấy, gia đình tôi đơn giản như bao gia đình khác thôi,có bố, có mẹ, có em. Ngày nào cũng rộn tiếng cười. Nơi tôi được thư giản nhấtchính là đây!     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info