ZingTruyen.Info

Chim Hoàng Yến Bị Cầm Tù [ EDIT - H ]

Chương 18

Woang2410

Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------

Cậu ở phòng đơn lầu hai, giá cả tương đối thực tế có lợi. Mỗi ngày hơn một trăm, TV điều hòa đều có. Tuy rằng diện tích không lớn, nhưng cũng may sạch sẽ, không có mùi lạ gì.

Tổng thể có thể nói, Du Tước vẫn tương đối vừa lòng.

Ngồi xe khó chịu cả ngày, Du Tước không muốn ăn. Thân thể dính vào giường đệm, liền dần dần ngủ.

Tỉnh lại đã là buổi tối, mở ra cửa sổ chính là ruộng lúa mạch một mảnh xanh mượt. Nơi này không thể so với trong thành phố có đèn nê ông trải rộng, nhưng dưới lầu không xa chính là con phố chợ đêm. Tuy nói không lớn, nhưng người đến người đi cũng cực kì náo nhiệt.

Du Tước có chút đói, liền đi phía dưới mua chút đồ trở về.

Thời điểm trở về còn cùng bà chủ ở cửa chạm mặt.

Bà ở trên ngăn tủ đùa nghịch một ít chai lọ vại bình, thấy Du Tước nhiệt tình nói: " Ai ai, tiểu soái ca, muốn mật ong không? ".

"Mật ong thiên nhiên chính gốc, không phả hàng giả. Tuyệt đối là đồ thật".

Ách......

Du Tước cười cười: "Không cần đâu......".

Bà chủ lại cực kì nhiệt tình mà đẩy mạnh tiêu thụ. Cho cậu một ly nước pha mật ong: "Ai nha, không sao, rất ngọt. Cậu nếm thử xem, không lấy tiền".

Du Tước không thể thoái thác, đành phải nhận uống lên mấy ngụm.

Một cổ hương vị ngọt đến ngấy người ở trong miệng tràn ra. Du Tước buông cái ly, miệng không đúng lòng nói vài câu linh tinh uống ngon liền vội vàng trở lại phòng.

Du Tước không thích đồ ngọt, đặc biệt vẫn là dưới tình huống dạ dày trống rỗng. miễn cưỡng ăn một bát cháo gạo kê mang về. Bất quá mới trong chốc lát, liền cảm thấy dạ dày không khoẻ, sau đó đi toilet đem đồ toàn bộ nôn ra.

Cũng không biết có phải hai ngày này lo lắng hãi hùng hay không, hơn nữa đường dài mệt nhọc. Tới nửa đêm, cư nhiên sốt cao.

Du Tước mồ hôi đầy đầu, thân thể rét rồi lại run. Kéo thân thể vô lực xuống lầu muốn đi tìm bà chủ xin chút thuốc hạ sốt uống.

Bà chủ liền ở tại lầu một, Du Tước nhìn thấy cửa phòng của bà vẫn còn sáng đèn, liền định muốn gõ cửa.

Tay đều đã giơ lên liền loáng thoáng nghe được thanh âm bà chủ vang lên, giống đang cùng ai gọi điện thoại.

Nơi này phòng không cách âm, Du Tước nguyên bản cũng không có tính toán nghe lén. Nhưng thời điểm cậu định đi lại ngoài ý muốn nghe được tên của mình. Trong lòng vừa động, liền đưa lỗ tai ở trên cửa nghe cho xong.

"Ngủ rồi...... Hạ thuốc. Yên tâm lại đây đi......".

"Người lớn lên đặc biệt xinh đẹp, trắng trắng nộn nộn. Tính cách cũng không tồi......".

"Hỏi qua, chỉ có một người, ảnh chụp không phải cho cậu xem qua rồi sao. Qua thôn này không có mặt hàng này nữa".

"Đã lâu không có gặp qua chàng trai tinh xảo xinh đẹp như vậy. Lần này nhất định có thể bán giá cao ......".

Bên trong còn đang nói chuyện, Du Tước lại cả người phát lạnh như rơi vào hầm băng. Đầu giống bị người đánh đòn cảnh cáo, trống rỗng. Trong lòng bùm bùm nhảy, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài.

Cậu vội vàng hít sâu một ngụm, nghe thấy thanh âm bà chủ sắp cắt đứt điện thoại. Làm cho mình bình tĩnh lại, rón ra rón rén trở về phòng.

—— Nhà nghỉ đen trá hình ( hắc điếm ) !.

Giờ này khắc này, Du Tước trong lòng hoàn toàn bị hai cái chữ to này chiếm cứ trong óc.

Bà chủ bên ngoài nhiệt tình thiện tâm cư nhiên là tên buôn lậu!.

Du Tước thật là trăm triệu không nghĩ tới. Cậu đầu choáng não trướng, thân thể nóng lạnh luân phiên, nhất thiết phát run. Rồi lại ý thức được nguy cơ nghiêm trọng.

Nghe ý tứ gọi điện thoại của người đàn bà kia, chờ lát sau sẽ có người lại đây mang cậu đi.

Du Tước đáy lòng nghĩ lại mà sợ. Cậu không có ăn qua đồ trong tiệm, chỉ có lúc chạng vạng uống ly mật ong kia, tất nhiên là bị ả ta hạ thuốc

Mặt cậu không có chút máu, lòng còn sợ hãi mà nghĩ : Nếu mà chính mình không ói ra, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng!.

Chịu đựng đầu đau như muốn nứt ra, sốt ruột hoảng hốt thu thập đồ vật.

Cậu không thể tiếp tục ở chỗ này ——

Quyết định chủ ý chạy trốn, lúc này cửa phòng lại truyền đến một âm thanh mở khóa rất nhỏ.

Du Tước trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng nằm lại trên giường. Giả vờ là bộ dáng ngủ say.

Từ nơi này có thể nghe được thanh âm động cơ của chiếc xe bên ngoài đường cái. Lúc này nửa đêm yên tĩnh không một tiếng động, chứng tỏ tên nhận người kia còn chưa có tới. Hiện tại loại tình huống này, vậy chỉ có một khả năng —— bà chủ đi lên kiểm tra.

Quả nhiên, cửa phòng bị người mở ra. Người đến thật đúng là bà chủ.

Bà ta tay chân nhẹ nhàng vào phòng, thấy Du Tước nặng nề hôn mê ở trên giường, vừa lòng hừ một tiếng. Một trận sột sột soạt soạt, đem một ít tiền mặt Du Tước lưu tại trên tủ TV duy nhất lấy mất, sau đó đóng cửa rời đi.

Ở lúc bà ta vừa đi, Du Tước lập tức trợn mắt, một ít đồ vô dụng cũng không cần, gấp gáp mở cửa sổ ra, theo đường ống nước bên ngoài bò xuống.

May mắn mình thuê chính là lầu hai, tầng lầu không cao. Rất nhẹ nhàng liền bò xuống. Chỉ là cậu quá mức nôn nóng, thời điểm cách mặt đất còn thừa một khoảng cách nhỏ liền nhảy xuống không đứng vững trẹo chân.

Chịu đựng đau nhức, Du Tước không lựa chọn đi trên đường cái. Mà là khập khiễng trốn vào ruộng lúa.

Cậu biết đối phương thật mau sẽ phát hiện chuyện cậu chạy trốn. Hiện tại chân cậu bị thương, quyết định chạy không được xa, người tới cũng không biết có bao nhiêu. Hơn nữa cậu đối với địa hình mới đến lại không quen thuộc, nếu không bao lâu phỏng chừng liền sẽ bị đối phương bắt trở về. Không bằng liền ẩn nấp ở nơi này trốn trước một lát, chỉ cần chờ đến hừng đông, người nhiều liền dễ làm.

Ruộng lúa lá cây sắc bén cứa người, Du Tước trốn vào bên trong, làn da lỏa lồ bên ngoài thực mau đã bị cắt, nổi lên từng trận ngứa.

Ruộng lúa sâu đặc biệt nhiều, lại là mùa hạ, muỗi tụ đôi. Chỉ qua vài phút, trên người cậu liền không có một khối da thịt hoàn chỉnh, toàn bộ đều là bị muỗi lớn bé đốt ra tới vết độc.

Du Tước cả người nhũn ra, chân bị thương bị nước lạnh tẩm ướt, mang theo một cổ rậm rạp đau đớn.

  Tư thế ngồi xổm khó chịu, thân thể cậu yếu ớt, che lại chân đã sưng to. Trong miệng phát ra rên rỉ nhịn đau tinh tế.

Từng trận hàn khí từ ruộng lúa lầy lội chui vào xương cốt, cũng không biết trong nước bùn có thứ gì, hoạt lưu lưu vèo một chút cọ qua chân cậu.

Du Tước ngốc một hồi lâu, khẩn trương cúi đầu đi xem, nhưng mọi nơi một mảnh đen nhánh. Chỉ có đỉnh đầu treo cao ánh trăng tưới xuống loãng thảm đạm ánh trăng. An tĩnh ban đêm, phụ cận tiếng kêu ếch xanh con dế mèn càng thêm vang dội.

Du Tước lại vừa sợ hãi lại vừa ủy khuất, ngồi xổm trong ruộng lúa lầy lội. Nước mắt từng viên lớn rơi xuống.

Bà chủ nhà nghỉ cùng đám người kia rốt cuộc cũng phát hiện không thấy cậu. Ánh đèn soi lớn, có một thân thể là nam nhân từ trong phòng cậu dò ra. Ánh mắt sắc bén hướng phụ cận quan sát liếc mắt một cái, theo sau đóng cửa sổ, ánh đèn tối lại.

Du Tước run bần bật, bất lực lại tuyệt vọng.

Hai ba người xuống đi tới phụ cận mặt sau ruộng lúa chỗ nhà nghỉ, cách cậu bất quá xa hơn mười mét.

Thấy ánh đèn phóng tới, Du Tước thở lớn cũng không dám thở một chút, cũng không màng trong nước bùn dưới chân có cái gì. Quỳ xuống , toàn bộ thân mình cơ hồ đều ghé vào ruộng.

Mấy nam nhân tìm kiếm cậu vóc người cao lớn, vừa thấy liền biết không phải loại yếu gà nhu nhược như Du Tước có thể đối phó.

Những người đó trong miệng hùng hùng hổ hổ, ầm ĩ nói những lời có chút khó nghe làm cho người ta sợ hãi —— Nói cái gì bắt được cậu sẽ đem mông cậu thao đến nở hoa, cắt gân chân của cậu, đánh gãy chân cậu cùng một ít câu nói uy hiếp làm người nghe sợ hãi.

Du Tước xa xa nhìn bộ dáng bọn họ hung thần ác sát liền biết bọn họ khẳng định không phải nói mà thôi. Bọn họ đám đồ tể chuyên nhuốm máu trong tay này, nếu bắt được cậu, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha cậu !.

Mấy người ở phụ cận tìm kiếm không thấy bóng dáng của cậu, lại lưu lại trong chốc lát, liền kéo theo đầy người lệ khí rời đi.

Du Tước cứ như vậy súc thân mình, run rẩy ở ruộng lúa ngồi xổm một đêm.

Sắc trời tờ mờ sáng, nghe thấy phụ cận gà chó đều bắt đầu thức giấc lên. Ánh mắt Du Tước vẩn đục vừa động, mới dịch chân một chút, liền nhưỡng thương ngã vào trong nước, bắn một thân bùn, nhìn rất chật vật.

Cậu ngồi xổm nửa đêm, chân sớm đã chết lặng bất kham, thậm chí cũng không cảm giác được tri giác. Chân phải bị thương càng là một cổ đau nhức thấu tâm, mỗi một bước đi đều giống như đạp lên trên mũi đao.

Du Tước cả người đều ướt, tràn ngập vị tanh hôi mùi bùn. Gò má trắng không hề có tí huyết sắc, khập khiễng đi thập phần gian nan. Thân hình đơn bạc ở đồng ruộng u ám có vẻ vô cùng gầy yếu, giống một cây cỏ nhỏ gầy yếu bất kham, yếu ớt phảng phất như một trận gió thổi là có thể đem cậu ngã xuống đất.

Mùa hạ sau tuần sáng sớm hơi lạnh, gió thổi qua. Mang theo hơi lạnh lẽo thấm người.

Du Tước sốt còn chưa giảm xuống, thần chí không minh bạch. Thân thể lung lay, lang thang không có mục tiêu hướng về phía trước đi.

Thời gian hẳn là còn sớm, trên đường cái không có nhiều người, chỉ có một ít cửa hàng ăn sáng mở cửa. Người bên trong thấy cậu, vẻ mặt tò mò, ghé mắt chỉ vào cậu khe khẽ nói nhỏ.

Du Tước chưa từng có như vậy thê thảm qua. Trong lòng phòng tuyến sụp đổ, khóc lóc cầu một người qua đường muốn gọi nhờ điện thoại.

Người nọ thấy Du Tước cả người chật vật, đáng thương còn mang theo vết thương, liền đem điện thoại cho cậu mượn.

Du Tước tầm mắt bị nước mắt bao trùm, nhìn đồ vật đều là mơ hồ. Ngón tay run run rẩy rẩy gọi cho cha mẹ đang ở vùng đất xa nhưng một người hoặc là không có nghe, một người chính là biểu hiện đang tắt máy.

Du Tước hoàn toàn muốn hỏng mất, lúc chính mình sắp kiên trì không được cuối cùng rốt cuộc gọi được cho điện thoại của Yến Tân Hòa.

Vài giây sau, điện thoại một hồi, cậu mang theo gần như tuyệt vọng khóc nức nở: "Yến, Yến Tân Hòa...... Cứu cứu em ...... Cứu em ......".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info