ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XXXII

chinhuyngann

"Chiến tranh không bao giờ là cách chấm dứt tất cả, nó chỉ chấm dứt được một cuộc chiến khác"

----------------------------

Azhdaha lười biếng ăn từng muỗng súp khai vị nhạt nhẽo, gã mới là không cần ăn mấy cái món lỏng lét thế này nhưng thấy mọi người ai cũng bắt đầu ăn bằng món này thì cũng khó có thể làm trái. Đúng là lễ nghi luôn rườm rà và rắc rối... chỉ duy em trai của người kia có đặc quyền như vậy, tin đồn hai anh em nhà họ tốt dường như còn chưa đủ để miêu tả được cái độ cưng em trai này.

Brocon? Không hẳn đi, nhìn không có nghiện đến vậy, có lẽ là do hai người coi nhau là người thân duy nhất mới thân thiết với nhau như thế.

Zhongli đang rất tích cực ăn những món mặn do Osial gắp mà không hề biết ai đó còn đang oán hận một bên. Childe thì lại rất chú tâm nên lập tức phát hiện tia nhìn của Azhdaha chạm đến khu vực của anh, ngay lập tức đôi mắt hắn hiện lên vẻ khó chịu.

"Nghe nói là quốc vương của một nước, ngài sao có thể rảnh rỗi như vậy?"

Muỗng súp trên tay Azhdaha ngưng lại, gã lại không hiểu Childe hỏi như thế này là có ý gì. Azhdaha cười nhạt nhún vai rồi như có như không đáp lại.

"Chà, ta cũng không hiểu tại sao nữa, có lẽ người dân đã tự xoay sở được hết cả rồi"

Một câu trả lời thật khiến người khác không biết phải nói làm sao, thoạt nhìn giống như đang phô diễn cho người ta thấy phương cách hoạt động của quốc gia mình nhưng lại chẳng thể nào xác thực được điều đó có đúng hay không.

"Thật sao?"

Ngoài cả dự kiến của Azhdaha, người nãy giờ vẫn bảo trì im lặng đột nhiên thốt lên.

"H-Hả?"

Azhdaha khựng cả người lại, tại sao Osial đột nhiên lại đáp lời vậy, lời kia cũng chỉ là câu trả lời qua loa của gã. Chỉ là nếu nói dối Osial thì thật có chút không nỡ.

".... Chuyện này, tôi nghĩ nếu sau này em trai tôi có thể rãnh rỗi một chút cũng tốt, tôi không muốn nó phải cực khổ như tôi"

Trước nay là người thẳng thắn, Osial liền thành thật bày tỏ tâm nguyện nho nhỏ của mình với Azhdaha làm Zhongli kế bên bị bất ngờ không nhẹ, cả Azhdaha cũng vậy.

"Ta cảm thấy chỉ cần không xen quá nhiều vào chuyện riêng tư của người dân coi như giảm được khá nhiều công việc rồi, thêm cả mấy cái tranh chấp của quý tộc vậy. Phải rồi, nếu chuyển giao được cho các quý tộc đáng tin cậy khác càng tốt, chẳng hạn như... quý ngài Ma chu ở đây, có thể đúng giờ đến đây như vậy chắc cũng rảnh rỗi không kém tôi rồi"

"..."_Arachne tỏ vẻ mình thật ra rất bận rộn được không, do ai đó báo Thuỷ Long của bọn họ đang rơi vào tình huống nguy hiểm cấp tính thôi.

"Chuyện này..."

Osial như thói quen gõ nhẹ ngón tay trên bàn trong lúc suy nghĩ, y cảm thấy cái cách hoạt động này thật ra đã từng có trong lịch sử. Phân ra từng loại vấn đề rồi chia từng người giải quyết đương nhiên tiến độ sẽ tăng tiến rất nhanh nhưng toàn bộ điều đó đều phải nằm vào niềm tin của họ với nhau. Nếu như tin nhầm người thì hậu quả thật sự quá khó để nói, hiện tại người y thật sự tin tưởng quá ít, không thể điểm danh đủ trên một bàn tay nữa là. Chưa kể bọn họ đương nhiên sẽ có công danh riêng của mình.

"Anh..."_Zhongli ngồi bên cạnh đặt bàn tay lên tay anh mình, khi Osial chạm mắt của anh y thấy được trong đôi mắt là sự quyết tâm mà y chưa từng thấy được trước đó.

"Em có thể giúp anh"

"Em... cũng vậy"_Childe hơi vuốt mũi mình tiếp lời theo anh.

"..."_Đột nhiên cảm thấy em trai mình đã lớn rồi, đã không còn cần mình phải che chở như xưa nữa. Osial cười nhẹ vươn tay vuốt tóc của Zhongli rồi gật đầu xem như đồng ý với anh.

...

Thấy chưa đây rõ ràng là bữa ăn gia đình mà, Azhdaha nhai nhai miếng thịt đầu tiên trong bữa ăn nhìn nhìn hai anh em đang vô cùng hoà thuận với nhau, tình cảm này đứa con một như gã không bao giờ có thể hiểu được.

Lại là không gian im lặng, Azhdaha đành quay đi hướng khác quanh sát khi quay sang nhìn Arachne, gã dường như nhớ ra điều gì đó.

"Hửm.... dường như lần tấn công này ta không có thấy ngươi xuất hiện, sao, sợ hãi à?"

"..."_Đối với câu hỏi vô tri như vậy, Arachne từ chối cho câu trả lời. Tên này lần trước đã đánh nhau với mình một trận mà còn có thể hỏi như vậy thì đúng là đang thiếu đòn mà.

"Này, sợ thật à?"

Không có câu trả lời, Azhdaha bắt đầu hỏi dồn đến.

"Osial khách của cậu đang muốn tôi nhiễm độc nguồn nước của Liyue kìa"

"..."_Này tôi đâu có nói như vậy.

"À"_Osial lấy lại nghiêm túc, rất nhanh đã có thể trôi chảy nói.

"Nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ trung tâm của thành phố, tộc ma chu và xà tộc là hai tộc có khả năng tấn công chết người lan rộng mạnh nhất ở Liyue bằng độc tố của họ, để giảm thiểu tình trạng vô tình gây thù giữa các quốc gia hai tộc này không thể xuất hiện ở tiền tuyến vì một khi chết người thì chiến tranh sẽ được châm ngòi rất nhanh... Hoặc ngược lại bên phía chúng tôi là bên có chết người, họ sẽ tự động đến"

Vì lẽ đó, trận chiến ban nãy chỉ có thể gặp được Arachne khi có người tử nạn.

"Cho nên nhờ có ngài mà tôi không cần phải xuất hiện"_Arachne nói.

Trầm lặng chút ít, Azhdaha nhướn mày lên nhìn về phía đối diện, đứng dậy đặt một tay lên bàn lạnh lùng hỏi.

"Kể cả khi Thuỷ Long tính mạng nguy hiểm?"

"Kể cả là điều đó đi nữa, anh hy vọng tôi có thể làm gì? Khả năng của tôi là phun độc chứ không phải là phòng thủ"

Arachne không chút lay động với lời nói của gã, đôi mắt vàng đồng khẽ híp lại giấu đi sự tức giận đằng sau đó. Thật không hiểu cái con rắn điên này muốn cái gì nữa.

....

Cuộc nói chuyện dần trở nên trầm trọng hơn, Zhongli thấy tình huống còn kéo dài nữa thì rất có thể đây sẽ sàn đấu của hai người luôn mất.

"Thật may lúc đó đã có tường đất xuất hiện lên, anh mà có mệnh hệ gì thật không thế đoán được có chuyện gì xảy ra"

Trái ngược với dự đoán của Zhongli, gương mặt Osial lại lộ ra gương mặt khó hiểu và ngờ vực.

"Tường đất kia... không phải là em dựng nên sao?"

Nếu không phải Azhdaha thì chỉ còn có một người có khả năng khống chế đất đá... Azhdaha.

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng đến gã khiến Azhdaha ngoài mặt thì cố gắng bình thản để mọi người chiêm ngưỡng, bên trong lại đang hưng phấn chết đi được, chỉ thiếu mỗi đứng lên hét cho tất cả người xung quanh gã chính là người đã giúp Osial thoát chết đó a!

"... Thật sự, lại phải cảm ơn ngài lần nữa"

"Không có gì đâu haha, ta dù là động vật máu lạnh nhưng tấm lòng vẫn rất ấm áp nha~"_Azhdaha vui vẻ khua một bên tay, không có chút khách sáo nói.

Thế là bữa ăn lại trở về không khí như ban đầu, mấy người trải qua trận chiến nạp được rất nhiều thức ăn vào bụng mình. Sau khi buông chén bát Zhongli lúc này mới cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu, anh cảm thấy đó phải ra là thứ anh cần phải tìm đầu tiên sau trận đấu kia.

"A! Con của em"_Zhongli muộn màng nhận ra.

Nghe anh nhắc tới Osial lúc này cũng đã nhớ tới hai đứa cháu trai của mình. 

"Em đừng lo, tụi nhỏ đang ở chỗ an toàn lắm"_Nói xong y quay sang nhìn Arachne.

"Bọn nó ở nhà tớ"_Arachne thuần thục chủ động dọn dẹp bát đĩa xung quanh đưa vào phòng bếp, không có lấy chút nào là không quen. 

"Ra là ngươi có tới, sao ngươi lại làm bộ không có"_Cái tên này lẽ nào có chút ít tình cảm với Osial nên mới quan tâm y đến như thế, Azhdaha nhăn nhó trong giây lát, lập tức đứng dậy làm theo Arachne.

Đợi đến khi Azhdaha bước vào bếp gã vẫn không ngừng càm ràm khiến ma chu nghe đến nhức cả đầu, điều này khiến Arachne không thể kiềm chế được nữa. Dù cho tên này có là ân nhân của bạn mình đi nữa, việc gã không biết điểm dừng mà xen vào chuyện riêng người khác quá vô lễ.

"Đó là ngài tự nghĩ ra, đừng có nghĩ giúp Liyue được một lần thì có thể tuỳ ý lộng hành ở đây. Osial sẽ không cùng ngươi, không bao giờ được như thế đâu ngài Azhdaha, sớm bỏ những thứ hoang tưởng đa tình đó ắt hẳn ngài sẽ bận rộn với việc giúp người dân đó hơn chút đó thưa ngài"

Nói rồi Arachne đặt bát đĩa vào máy rửa chén bước thẳng tắp ra phía ngoài để riêng Azhdaha ở bên trong phòng bếp, gã nở nụ cười biến chất, giọng nói trầm thì thầm.

"Lần trước ta thắng thì lần này sẽ vậy thôi, dù cho vọng tưởng đi nữa sớm muộn gì thứ ta muốn đều sẽ nằm trong tay ta sớm thôi"

...

Cuối cùng bọn họ xuất hiện ở trước biệt thự của gia tộc Ma chu nổi tiếng với những công ty kinh doanh phủ khắp Liyue, nếu so về độ giàu có có lẽ chỉ xếp sau Long tộc. Nhưng không sang trọng, trang hoàng và cổ kính như Long tộc, ở đây đúng như cách tộc nhân ma chu sống khép kín căn biệt thự có lối thiết kế đơn giản hiện đại thường thấy, nội thất bên trong mang những màu đơn sắc tối giản không sặc sỡ cầu kì.

Đến phòng khách cũng không thấy trang trí gì nhiều chỉ có ghế sofa và tivi là chiếm phần lớn nhất còn lại là vật để đồ hoặc bài trí cây xanh.

Zhongli mang đôi dép bông đi nhà bước vào, ở ngay giữa phòng khách liền thấy... không có gì đặc biệt lắm.

Arachne là người không thích rề rà nên nhanh chóng trả lại cho anh hai quả trứng rồi nói lời tạm biệt với mấy người, dù gì thương nhân bận rộn cũng là lẽ thường.

Khi đi ra ngoài biệt thự, nhóm họ lại lần nữa chia ra Zhongli mỉm cười chào anh của mình rồi bước lên taxi đi về để lại một Osial ngước nhìn đứa em của mình.

Y vẫn không thể hiểu đôi mắt lúc tạm biệt nhau của Arachne và cả lần của Childe. Giống như bảo hắn hãy cẩn trọng vậy, nhưng vì sao thì y lại chẳng thể nào biết được.

...

Zhongli lúc này đã về đến nhà của mình, cùng với Childe đi vào phòng khách nghỉ ngơi, chuyến đi này vẫn chưa có kết quả gì ngoài việc nắm được thông tin của những người ở quá khứ, ngôi làng họ cần giúp sẽ sớm hoá thành tro bụi vì nơi kia căn bản còn không tồn tại trong mắt người dân thường. Đó là kết quả của một thuật che mắt đơn giản mà những 'thông điệp sống' tạo dựng nên.

Vuốt bề mặt nhẵn nhụi của quả trứng, Zhongli thở ra một hơi dài... Ký ức sao? Có thật sự nó sẽ giúp anh làm gì cho hiện tại không hay chỉ là để tưởng nhớ đấng sinh thành của mình.

"Uống một ngụm trà đi rồi mình hẳn nghĩ tiếp anh"_Đặt tách trà đang toả làn khói nhàn nhạt lên bàn, Childe ngồi xuống bên cạnh Zhongli vỗ vai anh.

"Liệu anh có thể giúp gì cho Liyue?"

Zhongli như không nghe được lời Childe, anh vẫn chú tâm vào dòng suy tư của mình, đến nước này hắn không thể không cùng anh nói chuyện một chút.

"Chiến tranh không bao giờ là cách chấm dứt tất cả, nó chỉ chấm dứt được một cuộc chiến khác"

"..."_Ngón tay của anh khẽ động đậy, mái tóc hơi chuyển chuyển, Zhongli dựa vào Childe để lắng nghe hắn nói.

Không gian trong chốc lát lại tĩnh mịch, Childe nhắm nghiền mắt lại rồi thốt lên một câu.

"Mỗi cuộc chiến đều có mỗi linh hồn riêng của nó, giống như chơi cờ vậy. Cờ tướng phân ra làm hai phe, đỏ và đen, một vị tướng khiển binh có giỏi hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng của người đánh, quân mất tướng như rắn mất đầu, trận mất tướng ắt sẽ tàn. 

Cờ vua cũng theo đó mà chia làm hai phe trắng và đen, nhưng lần này không chỉ là một trận chiến lấy kết cục làm bàn cờ mà là đất nước để phân thắng bại, thắng làm vua thua làm giặc.

Cờ vây thì lại càng khác, không có chức vị chỉ có trắng và đen, đất chiếm càng nhiều ngày thắng càng nhanh nên phải mạnh tay chiếm cứ lãnh thổ, địch vây càng nhiều 'khí' quân càng ít nên phải tự trở mình trong đám hoang tàn xung quanh, mà ở quân đen đi trước cũng chẳng phải lúc nào cũng thắng vì khi trước về sau bất lợi càng lớn. Ta chỉ phân được thắng thua khi cả hai đều lựa chọn bỏ lượt hoặc hết đường, lúc ấy phải soát lại mới có thể nhận ra ai thắng ai thua.

Cờ Shogi không phân màu, cấp bậc lại phân rất rõ rệt, nhỏ lớn tuỳ thuộc vào giai cấp, ta có thể đổi từ giặc thành binh, từ binh thành giặc, chỉ cần là vương thắng tất cả quân đều là bạn"

...

"Tuỳ thuộc vào mỗi trận chiến, ta chọn lựa được hướng đi đúng đã là một bước tiến xa hơn địch, em nghĩ đối với Khilarn, anh phải để chiến tranh không diễn ra. Chỉ cần việc đó trở thành hiện thực, chiến thắng sẽ luôn thuộc về người mang danh chính nghĩa"

Childe nói rồi thản nhiên cầm tách trà của Zhongli nhấp nhẹ ngụm nhỏ, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào khoảng không vô định bỗng trở nên rất có hồn. Một linh hồn của kẻ nằm vùng nơi chiến trường.

"Em am hiểu binh thư hơn anh nghĩ rất nhiều"_Nghe giọng nói trầm ấm của cá voi, Zhongli thoáng có chút yên tâm trong lòng hơn, ra là tên nhóc này sớm đã có rất nhiều dự liệu.

"Không, em chỉ thích chơi cờ mà thôi"_Gác chân lên bàn, Childe vươn tay ôm anh vào lòng, nhẹ nói.

"Ừm, nhưng anh thích chơi cờ nhanh hơn"_Zhongli nói.

=============

4/7/2022

Lâu lâu nổi hứng nghiên cứu về mấy loại cờ xíu mà xem xong muốn tụt canxi luôn, bái phục mấy bạn chơi được cờ thật :))) tui chơi cờ caro thôi mà còn thua.

Dưới đây là phần giới thiệu cờ cho những bạn chưa biết nha, chỉ phần ảnh thôi, bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn để giải trí thì lên mạng check thử. Tui thấy cũng cuốn chiếu lắm.

(1) Cờ tướng:

(2) Cờ vua:

(3) Cờ vây:

(4) Cờ Shogi:


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info