ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XXVIII

chinhuyngann

============================

"Anh muốn ôm em, chỉ vậy thôi..."

============================

Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy vô cùng sớm vì... ngày hôm qua họ không làm gì trong căn phòng này cả.

Lựa chọn của Zhongli và Childe hôm qua chính là sau khi tắm rửa sạch sẽ xong họ sẽ... đi ngủ, dù Childe có hơi muốm trải nghiệm thử các loại đồ chơi hay làm ở không gian thiên nhiên như này nhưng có trời mới biết cái phòng này liệu có cách âm hay không? Nhỡ như không có thật thì hôm sau dân làng chắc chắn sẽ dùng ánh mắt kì quặc nhìn họ, điều này sẽ khiến rồng nâu cấm túc hắn mất.

Quan trọng hơn... tâm trạng Zhongli hiện tại có chút không phù hợp vì ngay trước mắt hắn đây con rồng nào đó đang co đuôi lại thơ thẩn nhìn vào hư không suy nghĩ về chuyện đời đã hơn ba tiếng đồng hồ kể từ khi thức dậy.

Bộ dáng như đang chiến tranh lạnh nhưng thật ra chỉ là đang tìm ra thông điệp của Feng. Trông bộ dáng nghiêm túc đó thực sự... vô cùng đáng yêu, đến nỗi Childe chỉ muốn tới chọc má anh hay sờ sờ đuôi rồng của Zhongli.

Mặc dù... ấn tượng với đuôi không phải là đẹp đẽ gì, anh vẫn rất thích cái đuôi rồng này.

Cứ chăm chú quan sát Zhongli như thế Childe cảm thấy hôm nay khởi đầu thực sự vô cùng nhàn rỗi. Chỉ có nhìn rồi nhìn.

Ban nãy nếu không phải đã được hắn kéo đi ăn thì chắc đã để bụng đói mà suy tư rồi, lời Feng nói khi nãy đối với Childe mà nói là thực sự không hiểu được. Dù rất nhạy trong mấy vấn đề ánh mắt và đối đáp này kia nhưng Feng sớm đã điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, hoàn toàn nhìn không ra manh mối.

Việc xuất hiện của những người đem tới thông điệp là điều hai người không hề dự liệu đến, họ chỉ đơn giản nghĩ đáng ra mình sẽ đến ngôi làng diễn ra các loại đói nghèo, khổ cực. Ở đây lại tìm được một câu chuyện dài của những người xưa. Dù cho việc giúp đỡ người dân còn chưa thể thực hiện được, Childe vẫn cảm thấy nên để Zhongli tiếp thu tất cả các thông điệp kia rồi hẳn giúp đỡ người dân sẽ tốt hơn.

Đối với hắn giúp đỡ một khối luôn dễ hơn đến từng nhà từng hộ để giúp, việc Zhongli làm hiện tại chính là cần giúp bao quát tất cả người dân trước thì mới có thể giúp được các nhóm nhỏ.

Kế hoạch họ quyết định ban đầu giờ mới thấy chính là có hơi nóng vội, từ khâu lên ý tưởng và cả phương án. Không có gì là chu toàn cả.

"... Chờ đã"_Childe thì thầm.

Giúp bao quát...?

Chu toàn...?

Nhớ lại câu nói của Feng, bỗng nhiên đôi mắt của Childe lóe lên.

"... Ở phương diện là người dân, tôi lựa chọn bỏ phiếu trắng cho cuộc tình của hai người họ---"

Ở phương diện là người dân? Tại sao lại là góc nhìn của người dân mà không phải anh ta... Hay cả khi anh ta nói:

"--Kể cả hiện tại hay cả quá khứ và tương lai, tôi nói bản thân bỏ phiếu trắng... bởi vì ngày ấy chuyện như thế này dính đến chính trị rất nhiều-"

Anh ta... cũng luôn ở thế trung lập, không nghiêng về đúng sai của bên nào, không tôn vinh các lời nói của chính phủ cũng không ủng hộ làn sóng phản đối của dân, cái mà anh ta nói chỉ là cho Zhongli 'cảnh' khi ấy.

Việc Feng nói 'dính đến chính trị rất nhiều' lại vô cùng vô lí. Căn bản việc Feng làm cho cha Zhongli đó đã chính là tham gia vào chính trị một cách trực tiếp nhất, là mũi sóng chịu sào trước hết rồi.

Đôi mắt màu xanh đậm đang dần ánh lên vài sắc tím, Childe không khỏi liên kết với lời giải thích của Shou, nếu thực sự là vậy thì câu nói của anh ta chính là một cách khác của truyền 'thông điệp'.

Nghĩa là tất cả những gì Feng nói đều là... 'thông điệp'.

"Zhongli có phải ý Feng muốn truyền đạt cho anh là ánh nhìn không?"_Ánh nhìn từ trên cao luôn cách xa vời với người dân, có lẽ cái mà Feng nói chính xác là 'tầm nhìn bao quát'.

Zhongli quay lại nhìn Childe, anh mím môi nhìn hắn, suy nghĩ càng ngày càng phân ra nhiều hướng khiến anh vô cùng rối rắm, anh nửa muốn chia sẻ lại nửa muốn im lặng và đồng ý vì ý nghĩ quá nhiều mà lời nói ra lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Đối diện với ánh nhìn của Zhongli, Childe ngồi xuống bên cạnh anh dùng nụ cười khiến tâm trạng Zhongli dịu lại chút rồi khẽ thu ngắn khoảng cách với anh. Hắn biết khi Zhongli im lặng thế này chính là đang suy tư rất nhiều, nhiều đến nỗi hắn không đoán được bởi vì người hắn yêu chính là người thiên về hướng suy nghĩ trước rồi làm. Vì vậy Childe đặt bàn tay mình lên tay Zhongli, nhẹ nhàng nói:

"Anh nghĩ gì cứ nói, dù em có không hiểu em vẫn sẽ luôn lắng nghe anh vì em biết khi nói ra mọi thứ sẽ không còn rối bời nữa..."

Nói lời này ra bản thân Childe còn chẳng biết có thực sự được như thế không, chỉ là lời nói nào có tiêu tốn thứ gì. Một lời hứa hẹn vô lí nhưng lại giúp người khác dễ chịu hơn thì lựa chọn của Childe là nói ra.

Hít sâu một hơi Zhongli rốt cuộc cũng buông bỏ lo lắng của bản thân.

"... Không... Anh nghĩ nó chẳng đơn giản như vậy, anh nghĩ cái em nói chỉ là bề nổi của 'ánh nhìn' mà Feng truyền đạt. Trong lời anh ta nói... anh thấy được đến hai góc nhìn tồn tại trong đó, trước đó là người mang mặt nạ nói với anh đó là góc nhìn của cha mẹ anh còn lần này anh lại được nhìn thấy góc nhìn ở người dân.

Lựa chọn khi ấy của ba anh là giành lấy hạnh phúc cho bản thân ông ấy, nếu... nếu xét trên cương vị là một Nham Vương Đế quân đó là quyết định ích kỷ... ích kỷ vô cùng. Nhưng nếu xét trên cương vị là một người bình thường, cha anh chính là thú nhân tuyệt vời nhất, là người có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, vượt qua cả định kiến của gia tộc, cả ánh nhìn của người xung quanh.

Việc đúng hay sai không chỉ được nhìn nhận từ phương diện pháp tắc, luân lý của con người mà còn là vị trí mà họ đang đứng. Hàng ngàn năm Long tộc và Nhân ngư đều là 'duyên trời định', đều là 'mảnh ghép hoàn mỹ', đều là 'sợi tơ hồng sớm định'."

"..."

Nhìn Childe đứng dậy đi rót nước từ trong bình trà, đôi mắt hổ phách quan sát theo từng hành động của hắn. Nhìn thấy người kia còn thân ái bỏ một ít lá trà vào ly liền không khỏi có chút vui lên.

Zhongli cúi đầu xuống nhìn bàn tay mình đan nhau, tự cảm thấy bản thân anh đang tồn tại rất nhiều cảm xúc khác nhau. Giữa việc tiếp nhận cái nhìn của dân chúng và dung hòa nó vào góc nhìn của mình với việc cố chấp giữ góc nhìn bản thân... lựa chọn càng khó, suy nghĩ càng trở nên loạn lạc và trống rỗng hơn. Anh nhận cốc nước từ Childe rồi tiếp tục nói:

"Chỉ cần phá vỡ những hình ảnh, hình tượng tốn hàng chục thế kỷ tạo dựng nên làn sóng dư luận sẽ trỗi dậy như cách mà họ thấy không vừa mắt mỗi khi người qua đường có những hành động đụng đến hành vi họ ghét.

Mọi ánh nhìn, mọi góc nhìn luôn mang lại những suy nghĩ khác nhau, như cách mà anh đang nhìn em với góc nhìn của người làm vợ em... và so sánh với góc nhìn của quần chúng nhìn em. Anh yêu em vì anh thấy được điểm tốt ở em, họ không thấy nên không yêu em mà ngược lại chính là hâm mộ em... là vì em có thể bên cạnh anh"

...

Sau đó là một khoảng yên ắng, có thể là do Zhongli đã bày tỏ hết tâm tư của mình cũng có thể là anh đang đợi Childe nói gì đó.

Chỉ thấy Childe hé miệng chút rồi ngưng lại sau đó hơi nhíu mày chìm sâu vào suy nghĩ.

"... Thật ra... anh nói thế không phải là không đúng? Nhưng..."

Childe ngừng lại ở đó khiến đuôi rồng có hơi cuộn lại như trông chờ hắn nói tiếp, khoé mắt của Childe vừa lúc chạm phải hình ảnh bỗng nhiên cảm thấy cả người mềm nhũn... đáng yêu!!

"N-Nhưng... anh nói dài quá, điều chuyên sâu luôn rất nhiều và khó diễn đạt hết thành lời, người như em căn bản chắc sẽ không thể nào hiểu hết được chỉ là việc anh hiểu được như vậy đồng nghĩa với việc anh càng hiểu nhiều hơn lúc trước. Chuyện này luôn tốt mà đúng không?"

Đối mặt với nụ cười quen thuộc môi Zhongli dần cong lên, thật khó để có được một người hiểu được bản thân và lắng nghe lời nói của mình. Anh đột ngột tiến lại gần Childe, vươn người ôm lấy Childe.

"Z-Zhongli?!"

"Anh muốn ôm em, chỉ vậy thôi..."

"... Đây có phải là mơ không anh?"_Childe vẫn còn ngỡ ngàng đôi chút, tay theo phản xạ ôm lấy eo Zhongli kéo càng gần mình hơn.

"Thế thì đừng nhắm mắt lại, nó sẽ mất đó"_Zhongli cười cười nói.

"Em sẽ cố~"

...

Chưa đầy hai giây sau thì Childe nghe thấy giọng Zhongli vang lên:

"... Mà nói dài thật sao?"

... Thì cũng không có dài mấy, chỉ là có chút ít dài thôi nhưng tính cách Zhongli luôn nhìn mọi thứ đa chiều như vậy hắn thực sự rất ngưỡng mộ điều đó.

"Dài hay ngắn thì điều đó đâu ảnh hưởng đến tình yêu chúng ta chứ anh, em yêu mọi thứ của anh, dù cho đó có đi ngược lại với tất cả"

...

Đợi đến khi Zhongli và Childe bước ra khỏi nhà thì mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu. Che đi tia nắng chói chang chiếu xuống anh nhìn quang cảnh thật kỹ này lần nữa, bởi vì Zhongli quyết định hôm nay anh sẽ rời đi khỏi đây.

Hôm qua lúc chiều tối anh còn nhớ lời Shou, anh ta bảo rằng có tổng cộng năm người như bọn họ, hiện tại tụ họp tại đây chỉ có ba người.

Ngoài ra Shou còn liên lạc được với người thứ tư, anh nói người kia dường như hiện tại đang làm việc ở bên Bộ an ninh quốc gia của Liyue.... chắc vậy?

Còn người thứ năm vẫn bặt vô âm tính không thể tìm ra được, Shou rất không tin điều đó bởi vì thông tin chính là do người yêu của Feng và cũng là thanh mai trúc mã của anh, Yuu_Một á thú nhân của tộc Đại bàng. Trừ khi người kia sống dưới lòng đấy thì Yuu mới không tìm được thôi.

Cho nên tìm được người này hay không sẽ nhờ cả vào vận may của Zhongli.

Nhận 'thông điệp' rất nhanh, nhưng những suy nghĩ và nội dung mà nó mang lại cần rất nhiều thời gian để lặng đi như việc của cha mẹ Zhongli.

Trước khi đi vào phòng anh đã hỏi Shou:

"... Liệu anh có thể nói cha mẹ tôi ở đâu không? Tôi muốn gặp họ"

Shou lúc đó tỏ ra hơi bất ngờ chút ít, sau khi hiểu được ý của Zhongli mới thở dài đáp:

"Tôi không biết, Feng cũng không biết, dân làng tại đây đều không biết
... có lẽ lần nữa việc này là nhờ vào may mắn của cậu rồi. Nhưng tôi chắc chắn nơi hai người trút hơi thở cuối cùng chắc chắn rất đẹp... như mối tình của họ vậy"

...

Zhongli đã kể với Childe lại về việc này, vì anh cũng muốn ra mắt Childe với cha mẹ anh. Cùng hắn tìm sẽ có phần nào đỡ nhọc và cô đơn hơn.

"Cha mẹ anh đã cố ý để lại thông điệp như vậy để dẫn đường anh, chắc chắn sẽ có cách để anh cảm nhận được họ đang ở đâu?"

Childe lúc đó bảo vậy.

Zhongli được Childe dắt tay vừa đi vừa suy nghĩ đủ điều, thật là buổi sáng sớm ưu tư.

"Xin hỏi, Shou đâu rồi?"_Đi đến trước cửa nhà Shou mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu, Zhongli đành đi hỏi những người xung quanh.

Bởi vì không phải ai cũng biết Zhongli nên họ rất nhanh biểu lộ cảm xúc mình chân thật nhức, chỉ thấy gương mặt của họ hơi ngưng trọng sau đó lạnh nhạt đáp lại:

"Ở nhà Feng"

Ba chữ này như lời nhắc nhở về việc ngày hôm qua Feng đã gửi cho anh thông điệp khá khó giải thích. Anh gật đầu cảm tạ, không để tâm đến ác cảm người dân trong làng mang đến, Zhongli chạy thẳng đến chỗ Feng theo sau là Childe.

"... Shou...."_Nhìn người đàn ông đang cầm lá thư trong căn phòng trống trải không có lấy bóng đèn, chỉ còn lại là từng tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào, Zhongli đứng yên tại chỗ lặng lẽ nhìn.

"Ngài Zhongli sao, đây là bức thư Feng để lại trước khi tan biến. Anh ta dặn rằng là đưa cho Osial"

Shou đưa cho Zhongli lá thư bằng một cảm xúc điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên, anh hơi khựng nói cảm ơn rồi cầm lấy bức thư nhét nó vào túi... sau đó lại không biết nên nói gì nữa.

"Ngài có muốn nghe thông điệp của tôi không? Nếu có xin hãy chờ vài phút để tôi... sắp xếp lại căn phòng này một chút"

"..."_Nếu anh nói có nghĩa là người này sẽ tan biến như hai người trước, nhìn hổ nhân có lông hổ màu cam đậm đầy dũng mãnh này... lại có chút thấy anh ta yếu ớt và dễ bị tổn thương. Cách anh ta lưu luyến lấy những người xung quanh và trước đó ân cần, chăm sóc lo lắng với họ Zhongli rũ mi... phải chi cha không lựa chọn cách này để khi đến đây, thứ Zhongli thấy sẽ là một ngôi làng bình thường không hơn không kém và cảm xúc không như đi tàu lượn thế này.

Dù cho có ý nghĩa xúc động thế nào đi nữa, nó đều quá dồn dập, cứ như toàn bộ đều đang muốn bóp ngạt lấy anh.

Anh biết vì sao cha làm vậy chứ, cảm xúc của người bình thường luôn dễ lay động và mềm lòng. Họ không thể chịu đựng sự ra đi quá bất ngờ của một ai, cách cha làm vừa là để anh có thông điệp vừa để anh cảm nhận được cảm xúc người trước mắt mình ra đi, từng người từng người... dù biết họ sẽ chết... mà chẳng thể làm được gì.

Nhưng liệu vì mục đích của mình mà khiến người khác giằng co, dày xéo tâm can có phải là ý kiến hay?

Rốt cuộc trái tim Zhongli vẫn là mềm lòng... Nếu còn có cách để giữ những người này tan biến đi, anh đã thực hiện... rồi.

Nhớ đến bản thân xúc động vì 'thông điệp' đầu tiên, Feng có lẽ đã nhìn ra được nên đã đi trước khi anh thấy anh ta trở thành cát bụi.

Trong căn phòng đơn giản này không có đôi giày nào, chứng tỏ Feng đã đi nơi nào đó... hi vọng rằng anh ta có thể gặp lại người mình yêu.

Đợi Shou sửa sang lại mọi thứ, Zhongli theo bước anh ta đến bên bìa rừng sau đó dừng lại.

"Lần này, chỉ có mình ngài đi thôi"

Nở một nụ cười gượng Shou nhìn Zhongli nói.

Childe nghe vậy đương nhiên có chút khó chịu, pha lẫn là vài phần tò mò, Shou, người như thế có thể nói gì về việc đối xử tốt với mọi người chứ.

Cho đến khi bóng hai người kia khuất vào sâu trong rừng, Childe mới thả lỏng vai ngồi xuống dựa vào gốc cây chờ.

...

Đi theo hướng đi của Shou, Zhongli lặng im nhìn bóng lưng người kia.

Không gian cứ thế tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng xào xạt của cỏ lá và thiên nhiên. Bỗng nhiên ngón tay ở bàn tay phải của anh hơi giật giật, ban đầu Zhongli chỉ nghĩ đó là phản xạ vô ý thức của mình. Gương mặt anh hơi đanh lại khi nhận ra nó chẳng hề là cảm giác bâng quơ hay hành động vô nghĩa, từng đầu ngón tay càng ngày càng trở nên lạnh buốt khiến anh không khỏi quay nhìn ngược lại hướng đi ban nãy.

Đôi mắt màu thạch phách nhói lên từng hồi làm Zhongli thêm phần hoảng loạn, anh đứng yên ở đó nhìn vào hư không... Phải chăng là lời cảnh báo?

"Ngài Zhongli?"_Shou ngây người quay sang thì phát hiện trán của Zhongli đã đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

"Liyue... Liyue dường như có chuyện rồi"

Shou nghe được câu trả lời thì ngạc nhiên vô cùng vì bao quanh nơi này đều là cánh rừng rộng lớn và hàng cây lá rậm rạp che chắn gần hết tầm nhìn, làm sao Zhongli có thể biết được Liyue có hay không đang nguy hiểm?

"Cảm giác... Dựa vào cảm giác của chính đôi bàn tay này"_Zhongli nhíu mày nói, anh giơ tay lên rồi nhìn vào tay mình... thật sự có thể là có việc lớn rồi. Trước đến nay Zhongli chưa bao giờ cảm giác được điều mãnh liệt như thế này.

"..."_Shou im lặng, sau đó anh lại nói_"Thế thì chuyện 'thông điệp' cứ để sau, tôi có thể dịch chuyển hai người đến Liyue ngay bây giờ"

Zhongli còn đang tính toán thời gian lại hơi kinh ngạc đối với siêu năng lực của Shou, anh lặp lại: "Dịch chuyển? Tôi không ngờ hổ tộc lại có thể làm thế được"

"Đó là năng lực tôi được kế thừa từ mẹ, ngài không ngờ là chuyện dễ hiểu, chúng ta nhanh sửa soạn rồi quay về Liyue thôi"_Đã lâu lắm rồi, Shou cũng chưa về quê hương của bản thân, có lẽ đến nơi kia đã chẳng còn là một Liyue anh ấy biết nữa rồi... đã không còn cả những người anh quen biết và yêu thương.

"Được"


=============================

Chương sau là được tụ họp lại với nhóm Osial rồi ^^

Mình làm có hơi lâu là vì bí ý quá mọi người, viết sợ đọc buồn ngủ desu :'))) Chương sau đánh nhau chắc sẽ không bị bí ý nữa uwu. Cảm ơn mọi người đã kiên trì lót dép ngồi hóng nha ♥️

11/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info