ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XXVI (2)

chinhuyngann

=======================

"N-NGÀI OSIAL!! T-THỦY LONG TÁI XUẤT, CHÚNG TA VẪN CÒN CƠ HỘI! THỦY LONG ĐẾN, THỦY LONG ĐẾN AAA"

=======================

Đương nhiên dù cho Osial tham gia vào tình thế vẫn không khả quan lắm, vì căn bản đống kiến thức chiến đấu y đã cho nó vào quên lãng từ mấy trăm năm trước rồi.

Hiện tại Osial chỉ có thể dùng sức mạnh Thủy Long của mình cho dù nó chẳng thể nào mạnh mẽ như xưa nữa nhưng y vẫn cố gắng, bởi vì rồng nâu kia đã tin tưởng mà giao hai đứa nhỏ cho y. Điều này là điều một người anh cả phải làm, là điều một tiền bối đi trước phải chứng minh sức mạnh cho người đi sau, để dù cho sau này Osial có ngã xuống thì những vết tích vẫn còn đó để Zhongli biết con đường mình phải đi.

"Anh nghĩ gì vậy? Mặt anhhhh trầm trọng thật đấy~"_La Nous rút từ trong túi ra một đoản đao bén ném cho Osial rồi nói, sau đó lại đáp trả mấy tên đột nhập bằng thân người tràn đầy vết thương chằng chịt.

"Cậu... không đau sao?"_Cả y và Zhongli đều chưa bao giờ phải tiếp xúc với những việc thực chiến như thế này, nãy giờ anh chỉ " xịt" nước vài phát đẩy lùi địch vài lần rồi không biết làm gì nữa. Bị chảy máu chắc chỉ có khi cắt đồ thôi.

"Tôi?"_La Nous bật lại một chữ rồi im lặng, cậu lặng lẽ đánh tiếp không trả lời Osial, Osial không cố hỏi mà đổi lại y bắt đầu tấn công kẻ địch bất cẩn khi đang bị La Nous thu hút.

Lần đầu tiên vung đao chém một người, bàn tay không nhịn nổi hơi run lên nhưng có được lần đầu làm tiền đề Osial dùng nước tràn ra mặt sàn vừa làm phân tâm kẻ địch vừa trợ giúp níu giữ kẻ địch cho cả y và La Nous. Osial còn dùng nước để chống đỡ nơi có hai quả trứng, đảm bảo an toàn tụi nhỏ là trên hết.

Cuộc chiến tưởng chừng như suông sẻ cho đến khi đám tiếp viện của địch xuất hiện vào từ bên ngoài cửa sổ, Osial nhíu mày, tại sao thời gian lâu như vậy rồi mà quân Liyue còn chưa lên đây nữa, y không nghĩ Azhdaha yếu đến nỗi không khống chế được đám ở dưới.

Chẳng có thời gian nghĩ nhiều vì Osial biết bây giờ còn đánh nữa họ chắc chắn sẽ không đánh lại, chưa kể đám người kia còn có súng.

"La Nous, chạy thôi!"_Vì để chắc chắn có thể chạy suôn sẻ, Osial điều động nước nơi La Nous và hai quả trứng kéo thẳng họ ra cửa, y cũng lướt trên nước trượt theo. May là bọn chúng chưa đến gần, vẫn có thời gian nhiều để chạy. Chỉ là, vài tên còn lại trong căn phòng vẫn chưa buông tha, họ vươn tay phóng dao về phía La Nous xém chút nữa đâm trúng mắt cậu. Nhưng cũng đã rạch một đường sâu trên mặt La Nous.

"Cậu không sao chứ?"_Đợi đến khi đi ra khỏi phòng đó Osial mới lo lắng hỏi.

"Hở?"_La Nous nghệch ra, chớp mắt nhìn Osial.

"Thì mặt cậu...."_Nhìn gương mặt đầy máu me trước mắt Osial hơi gượng gạo đáp lại.

"A"_Lúc này La Nous mới chạm lên mặt mình, quệt ra đống máu, nhưng mặt vẫn rất thản nhiên Osial còn tưởng đó là phong thái chuyên nghiệp đặc thù của nghề nghiệp ai ngờ cậu nói một câu làm anh không biết phải phản ứng lại như nào.

"Ngài nghĩ nhiều rồi, tôi căn bản không hề đau"_La Nous nói.

"Tôi biết ý cậu thì đây là vết thương nhỏ nhưng nó vẫn đau đúng không?"_Osial hiểu mà, vết thương sâu vậy sao mà không đau cho được.

"Không phải tôi..."

"BẮT BỌN CHÚNG LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THOÁT"_Tiếng hét lớn vang lên từ phía sau khiến hai người tiếp tục co giò lên bán mạng chạy tiếp. Đến cầu thang La Nous nói với Osial.

"Tôi sẽ nhảy xuống trước, ngài nhảy đi tôi đỡ"

Không đợi Osial kịp đáp lời, La Nous đã vọt lên rồi nhảy thẳng xuống từ lang cang từ tầng 10 làm Osial ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.

Hít một hơi sâu tự trấn mình, Osial làm theo lời cậu, ôm theo hai quả trứng nhảy xuống theo. Điều Osial không ngờ là làm sao La Nous có thể đoán được sức mạnh Thủy Long của y không thể dùng nhanh để đỡ nếu rơi xuống được...

"Hey... ngài nặng thật đấy"_La Nous đỡ được Osial, im lặng vào giây rồi nói.

"... do hai quả trứng thôi"_Đứng dậy phủi phủi người, cuối cùng Osial cũng cảm thấy được cảm giác thực chiến là như thế nào. Chỉ cần ban nãy mục tiêu của bọn họ là giết họ thì chắc chắn Osial sẽ chồng chất vết thương mà cũng chưa chắc thoát nỗi.

"Vâng, tuân lệnh ngài"_La Nous lắc người để vẫy máu bớt ra.

Osial ngó ra trước sảnh, thấy không gian vô cùng im ắng, y nghi hoặc, tại sao ở nơi này lại vắng vẻ đến vậy. Phải ra phải có trận chiến của địch và Azhdaha chứ.

"Ngài Azhdaha lại đi cãi nhau nữa rồi"_La Nous nhìn tin nhắn trong thiết bị truyền tin do đồng nghiệp gửi đến, thông báo cho Osial.

"..."_Trong khoảng thời gian y với thuộc hạ của gã đánh nhau căng thẳng trên kia thì Azhdaha làm gì vậy chứ?

Chợt, bên trong thiết bị liên lạc đến tiếng hét lớn:

"ĐỪNG CÓ CHẦN CHỪ NỮA, ĐẾN ĐÂY PHỤ GIÚP ĐI THẰNG KHỐN, NGÀI ẤY SẮP KHÔNG CHỊU NỖI RỒI"_Osial nghe ra giọng nói này, là thuộc hạ còn lại của Azhdaha mang đến đây, hình như là thú nhân báo.

Tắt thiết bị truyền tin, La Nous quẹt mồ hôi trên mặt mình, chống đỡ với đôi chân bị máu nhuốm thấm đẫm. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài bỏ lại Osial đứng một mình đó thơ thẩn.

Trong vô thức y theo bước của La Nous tiến ra ngoài thành phố Liyue.

Hiện ra trước mắt Osial là một mảng đất lớn như bức tường thành bằng đất đá thẳng tắp cao đến nỗi che vượt trên những tòa nhà cao tầng đang chặn đứng cơn sóng lũ hướng từ biển tràn vào mạnh mẽ và dồn dập vô cùng. Đằng sau bức tường kia là đầy ắp dân chúng tụ tập lại cỗ vũ và cố gia cố bức tường thành của Azhdaha. Từ trên cao y nhìn được cảnh tượng kia, nhưng nó vô cùng nhỏ bé trong mắt Osial.

Giống như đang nhắc nhở y rằng nếu cứ ở phía đài cao mãi, y sẽ chẳng bao giờ thấy được toàn bộ cảnh sắc sinh hoạt của người dân một cách rõ rệt, vì họ đối với Osial chỉ là một chấm nhỏ.

Lúc này Osial mới ý thức được... cả La Nous và Azhdaha... hay cả người báo kia họ đều không phải là bạn bè của y, chỉ đơn thuần là đối tác ngoại giao mà thôi. Vì cái gì lại giúp y nhiều đến vậy... vì cái gì chứ? Đến cùng rốt cuộc ngoài việc có thể giúp nền kinh tế ngày càng trở nên phồn thịnh hơn thì Osial sẽ làm được gì nữa? Phải chăng đây mới chính là điều mà đất nước này thiếu, Osial hít sâu rồi thở ra.

Và điều phải nói đến nhiều hơn đó chính là y đã quên mất, đã lơ là việc bảo vệ người dân. Nếu không có Azhdaha không biết hậu quả còn lớn như thế nào nữa.

Đến cả đất nước của chính mình cũng không thể bảo vệ nổi, thì lấy cái gì để có thể làm lãnh đạo nơi này, vùng đất này, con dân này!

Mắt Osial dần sáng nhẹ lên, dấu ấn màu sắc xanh nhạt hiện lên trên gò má của y. Mái tóc dài ra rực sáng trong bầu trời, sừng của Osial cũng theo đó tỏa ra hào quang diệu kì. Trong bàn tay của Osial xuất hiện một thanh miêu đao sắc nhọn đang phát ra những tia sáng le lói, từ phương xa dân chúng đang giúp đỡ Azhdaha ngước nhìn về phía nơi mà người trị vì của họ đang đứng.

"N-NGÀI OSIAL!! T-THỦY LONG TÁI XUẤT, CHÚNG TA VẪN CÒN CƠ HỘI! THỦY LONG ĐẾN, THỦY LONG ĐẾN AAA"

Nhìn thấy hình dáng của Osial dân chúg kích động đến nỗi hò reo điên cuồng, không ai kiềm chế được cảm xúc của mình. Có cả những người vì xúc động mà phải khóc, đồng thời xuất hiện hai chủng tộc mạnh bậc nhất Teyvat chắc chắn nhân ngư kí không thể nào thắng được.

"Xâm nhập trái phép, đó là thứ nhất, dám ẩu đả trước mắt ta, đó là thứ hai, dám đột nhập và phá hoại dinh thự của ta đó là thứ ba"

Osial bước từng bước trên không trung đến đỉnh tường thành, điềm đạm bật ra từng chữ.

Khilarn, vị nhân ngư vương không hề sợ hãi ngược lại mà còn cười khẩy.

"Ngươi đang dùng lí lẽ để trừng phạt ta sao?"

Osial thở dài một hơi, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi lại hé mở ra:

"Không, ta chính là đang muốn ngươi ý thức được ngươi đã gây ra những tội gì thôi"

"Thế nên chả có cuộc trừng phạt gì ở đây cả sao? Ta còn tưởng ngài Osial sẽ giết chết ta chứ, nào ngờ ngài thế mà lương thiện thế này!!! Con dân ngài chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm cho mà xem!"Khilarn lần này nghe còn cười lớn hơn.

Đợt tiến công này chính là do gã muốn lợi dụng khoảng thời gian Zhongli và Childe đi vắng để công phá đến nỗi thành Liyue sập nát thì thôi, sau đó thì sao? Gã sẽ chồng chất hết tất cả tội lỗi lên đầu vị Đại hoàng tử của Snezhaya.

Vì hoàng tử mà xảy ra trận chiến, vì người mình yêu Nham Quân Đế quân chấp nhận nhìn dân chúng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát hay như là Đại hoàng tử là người đứng đằng sau việc này.

Thật là một kết cục viên mãn khi nhìn một đất nước xảy ra nội chiến với nhau, điều này lắm gã hồi tưởng đến ngày xưa. Phải, chỉ cần có thể nhìn người khác cũng giống như gã sa vào vũng lầy thì gã cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Ở bên dưới tường thành, Azhdaha được người dân giúp đỡ ngước nhìn lên phía tường cao, rồi lại cười nhẹ.

"Sao ngài lại cười?"_La Nous khó hiểu hỏi.

"Vì ta tin Osial sẽ khiến Khilarn bẻ mặt cho xem, chắc chắn là như thế"

"... À"_La Nous không thể hiểu nổi Azhdaha tại sao nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mang theo vẻ mặt hóng hớt nhìn Osial.

...

"Nói đủ chưa?"_Osial nhìn chằm chằm Khilarn hỏi.

"Gì cơ?"_Bị lời nói của y làm khựng lại, Khilarn chỉ kịp hỏi một câu vô nghĩa như thế.

"Ta nói chỉ để ngươi nghe còn việc ta thực hiện nó theo luật như thế nào thì... rõ là không thể kia mà, ngươi... làm gì là người của Liyue"_Không đợi Khilarn đáp lời Osial đã nói tiếp.

"Mà không phải người của Liyue thì ta muốn làm gì thì làm đúng không? Không... nói trắng ra thì hiện tại ta cũng có thể giết chết ngươi nhưng ta lại không muốn! Vì ta cũng muốn ngươi sống trong chỉ trích như cách ngươi định làm với người nhà của ta!!!"

Nhìn thấy cách làm của Khilarn, Osial đã đoán được kế hoạch của gã là nhắm vào ai. Không còn ai có thể hoàn hảo cho vai diễn bia đỡ đạn hơn là Childe và có thể còn có đứa em trai bé nhỏ của y.

Người dân bên dưới nghe Khilarn có ý đồ với Liyue có người lập tức la lên.

"Tự tung tự tác như thế!!! Ngài rốt cuộc cũng chẳng thể nào hiểu thấu lấy người dân ngươi, hành động ích kỉ, thị phi đếm không xuể! KHILARN, NGƯƠI KHÔNG HỀ XỨNG LÀM MỘT NHÂN NGƯ VƯƠNG! MỘT NGƯỜI DÂN BÌNH THƯỜNG CŨNG KHÔNG XỨNG!!"

Xung quanh tỏ ra đồng thuận với ý kiến trên, họ đồng loạt gào rống lời kia như muốn cho Khilarn nghe rõ thật rõ.

Mặt Khilarn lúc này tối sầm, nhưng gã vẫn hất mặt nhìn Osial sau đó mỉa mai:

"Mồm mép thì nhiều đấy, chỉ là nếu không có người hỗ trợ thì ngươi nghĩ cái thành phố này còn tồn tại chắc?"

=======================

7/3/2022



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info