ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XXV

chinhuyngann

============================================

"Ôm chặt lấy anh đi"_Zhongli nói rồi dùng tay bấu sát eo Childe, thấy vậy Childe cũng quàng tay qua eo Zhongli ôm lấy anh.

============================================

Trong suy nghĩ của Childe chí ít việc lội đồi vượt núi chỉ ngốn của họ vài tiếng để đi một khoảng xa, vì họ là ai, họ đều là những người sở hữu sức mạnh mạnh mẽ.

"C-Chờ đã Zhongli!!!"_Childe tuyệt vọng nhìn dốc núi như đứng dựng thẳng trước mắt, là một nhân ngư, Childe có thể nói đây là cực hình cũng không sai. Chưa từng leo núi làm anh có hơi lóng ngóng.

Zhongli đang leo lên ngưng lại, anh nhìn xuống thấy Childe vẫn đang ở chỗ thấp dưới kia, anh không nhịn được phì cười. Lần đầu tiên về mảng vận động mà thấy con cá voi đó thua anh đấy. Nhìn... vừa đáng thương vừa thấy dễ thương ghê.

"Em đừng leo lên đường thẳng như thế chứ, tìm chỗ có đá nhô ra bám lên đi"

"E-Em biết, nhưng... Em không tài nào... thực hiện được"_Childe cảm giác đứng treo trên vách đá mới năm phút thôi mà đã muốn như vài tiếng rồi, so với nơi nóng ẩm như thế này thì hắn vẫn thích nơi mát mẻ thoáng đãng hơn.

Đối với việc Childe leo không được Zhongli cũng không biết phải làm sao, anh buông lỏng tay nắm vách đá ra, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng từ độ cao chục mét. Childe lúc này cũng thả tay ra, đi lại gần anh, xụi lơ dựa vào người Zhongli. 

"Người anh mát quá"_Như được làm mát, Childe thoải mái ôm chặt Zhongli làm anh thở dài... chẳng thể nào đoán được con cá này thế mà lại ghét leo núi thế này, lần trước leo cũng có làm sao đâu nhỉ.

"Lần trước leo núi em có làm sao đâu, sao lần này lại mệt rồi?"_Có khi nào trúng độc gì đó rồi không?

"Núi chỗ đó thoáng lắm, chỗ này khác"

Childe rầm rì, lười biếng nói. Hắn nhìn Zhongli như đang xin anh đi đường bộ đi chứ đường núi thế này thì chịu, vừa là dốc đứng dựng thẳng lên vừa ẩm ẩm nhớt nhớt, có cả mấy góc vì lở mà lộ ra những khía cạnh sắc nhọn vô cùng, cảm tưởng chỉ cần vô tình bị quẹt trúng thôi thì nhẹ lắm cũng bị thương máu chảy lênh láng... điều kiện thiên nhiên tuyệt vời như thế ai mà leo lên nổi... ngoài Nham Vương Đế quân cơ chứ.

"..."_Nhìn con cá nào đó đang tỏ ra tội nghiệp Zhongli đành gật đầu xem như duyệt việc đổi lộ trình của cả hai, dù vậy đi một lúc họ mới phát hiện rằng dù có đi bộ hay leo núi đi nữa. Sự nguy hiểm của nó vẫn cứ tăng đều lên theo cấp số nhân.

Xung quanh đường họ đi không hề có lối mòn chứng tỏ nơi này gần như không có mấy người đi đến, vừa có thể lạc đường mà vừa không có bất kì dấu hiệu nhận biết đường đi nào đặc biệt trong ngọn núi cao này. Đã vậy chả biết có phải ai đó cố tình hay không mà ở đây còn xuất hiện rất nhiều loại bẫy dùng cho gấu, thỏ,... chuyện này thật ra cũng không có gì không đúng, nhưng đi đã hơn năm dặm hắn vẫn chẳng thể nào tìm được một động vật nào có thể cho đống bẫy đó phát huy tác dụng.

Nhiêu đó so với câu nói của người dân ở Liyue chưa hề xứng đáng chút nào nên phía đằng sau kia còn xuất hiện thêm một mảnh đất trống trải nhô ra, phía đối diện chính là nơi để họ đi tiếp. Điều gây ra khó khăn chính là ở giữa một khe hở sâu không thấy đáy đen nghịt xuất hiện trước mắt họ.

"... Chúng ta nên đi đường vòn---"_Zhongli suy tư nhìn khe núi sâu kia, định đổi hướng sang hướng khác thì anh phát hiện được một lực tay mạnh mẽ kéo người anh lại. Sau đó dưới chân anh chính là khe núi đen sâu thẳm kia, anh không dám tin nổi Childe có thể hành động mà không hỏi anh như thế. Chưa kể đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể không nói chỉ cần một bước đi sai cả hai người đều sẽ té xuống vực c---

"Ủa?!"_Không chụp được vách núi đối diện dù chỉ còn cách chút ít mm nữa, Childe lúc này chỉ biết nghĩ đến... Lần này còn có thể sống được thì Zhongli chắc chắn sẽ giáo huấn hắn đủ luôn. Định bày anh sức mạnh của mình ai ngờ vách núi này xa hơn dự tính, không ngoài dự đoán giây sau họ lập tức rơi vào khoảng không vô định.

Zhongli bây giờ nào có quan tâm là việc này tại Childe hay không, anh chỉ biết bảo toàn tính mạng của hai người vẫn là điều quan trọng hơn cả.

"Childe! Nghe anh nói không?"_Zhongli nhe răng nanh của mình ra, gào với Childe.

Tưởng rằng Zhongli có ý muốn mắng mình, Childe ỉu xìu gật đầu cho dù biết đây là lỗi mình... mình đã khiến anh ấy thất vọng rồi...

"Ôm chặt lấy anh đi"_Zhongli nói rồi dùng tay bấu sát eo Childe, thấy vậy Childe cũng quàng tay qua eo Zhongli ôm lấy anh.

"Kinh động thiên địa"_Bên tai Childe vang lên một giọng nói trầm thấp, hắn nhìn thấy được xung quanh mình được bao bọc bởi màn chắn bằng sức mạnh của Zhongli. Đuôi tóc của anh sáng lên trong không gian đen tối quanh họ, Childe nhìn chăm chú đến nỗi quên cả thở.

"Anh... không la em sao?"_Childe ngây người trước sự diễm lệ của người trước mắt, hắn vô thức hỏi.

"... Em nói gì vậy Childe, tại sao anh phải la em?"_Zhongli thấy khiên mình đã được dựng kiên cố rồi, anh nhìn nhìn cá voi hỏi lại.

"Vì đã... kéo anh té theo em xuống đây "_Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng đối với lỗi lầm mình vừa tạo ra, nên chỉ muốn làm gì đó tạ lỗi với anh. Nhưng Zhongli thì lại không mắng để anh xin lỗi, hắn phải làm sao đây. Thật bế tắc quá đi mà.

"Không phải em đã nói rồi sao, dù có chuyện gì đi nữa thì đây là sự lựa chọn của hai chúng ta"_Zhongli nở một nụ cười nhẹ.

Childe tròn mắt nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ tênh dường như vừa trút bỏ được cảm xúc tiêu cực trong hắn. Nếu không phải đang ôm Zhongli thì chắc chắn Childe đã ôm tim mà tự huỷ rồi. 

"Phải rồi"_Childe cũng cười đáp lại Zhongli... Điều may mắn nhất của hắn vĩnh viễn là khoảng khắc gặp được anh.

...

Vực thẳm sâu đến nỗi khi họ kết thúc cuộc trò chuyện thì vẫn chưa có dấu hiệu đáp xuống đất, phải đến mười giây sau Zhongli mới nhìn thấy được mặt đất, lúc này đôi mắt anh sáng lên đồng thời tấm khiên va chạm lên mặt đất tạo nên một vụ chấn động vô cùng lớn, đến nỗi khoảng đất bên cạnh họ đã lúng xuống một khoảng lớn còn nứt toạc ra.

"K-Kia là?"_Còn chưa kịp vui mừng vì còn sống, Childe đang ôm Zhongli bất chợt thấy phía xa kia là một khu rừng khác? Ở dưới vách núi? Tại sao lại có thể có rừng ở dưới này được, Zhongli còn tưởng bản thân nhìn nhầm nên anh đứng dậy chạy qua phía đó.

"Zhongli?"_Childe nhanh chóng chạy theo, nhìn theo phía Zhongli chạy hắn mới thấy được cánh rừng ban nãy anh nhìn thấy, cũng giống như Zhongli suy nghĩ đầu tiên của anh là ngờ vực. Bằng cách nào dưới đây cây có thể sinh trưởng được chứ.

"Em cũng thấy đúng không..."_Zhongli bước chậm lại chờ Childe đến gần mình, sau đó mới dần quan sát khu rừng kia kĩ hơn.

Đó là một cánh rừng với đầy loại cây có hình thù khác nhau mà anh không thể nhận ra hết chủng loại của chúng nó, Zhongli can đảm vươn tay chạm vào một nhánh cây nhìn khá kì quặc.

Cảm giác mát lạnh hệt chạm vào thành đá lạnh truyền đến anh khiến Zhongli hơi ngạc nhiên, Childe đằng sau anh đi lại nhìn động tác của anh.

"Tại sao lại có san hô ở đây?"

"San hô? Không phải san hô ở dưới nước sao?"_Sẽ có loài san hô nào sống trên cạn chứ?

".... Ở đây còn có rất nhiều loài cây sống ở dưới biển nữa, Zhongli... Anh nói xem, đây chính xác là ở đâu vậy?"_Childe nhíu mày, hắn đã nhận ra được vài loài cây chỉ có thể sinh sống ở Snezhaya trước mắt mình, thêm cả mấy loại cây có xuất hiện quanh Liyue cũng xuất hiện. Rốt cuộc nơi này là nơi quái nào vậy? Đất không ra đất biển không biển, trộn lẫn với nhau nhìn thật hỗn tạp.

"Anh không biết... chuyện này chưa từng diễn ra bao giờ"_Zhongli đứng dậy định bước vào cánh rừng thì bị Childe giữ lại, hắn chỉ dưới đất, Zhongli nhìn kĩ thì thấy mặt đất thoạt qua rất giống đất bình thường nhưng khi xem kĩ mới thấy được nó giống như một mặt đầm lầy vậy. 

Childe bế Zhongli lên, anh dùng bong bóng nước bao quanh mình rồi bước xuống đi vào trong.

...

"Aizzzz.... Arachne cũng bận, đống thuộc hạ cũng bận... Zhongli à em định bỏ rơi tụi nó đến chừng nào đây"_Nhìn hai quả trứng trước mặt, Osial không khỏi thở dài, có thể nào chịu trách nhiệm với tụi nó hơn được không?

"Tôi có thể trông chúng nó hộ ngài nha"_Bỗng nhiên đằng sau Osial xuất hiện Azhdaha, gã thản nhiên nói.

"..."_Osial xoa thái dương, làm sao tên này có thể đột nhập dễ như vậy vậy chứ, y liếc Azhdaha rồi im lặng. 

Azhdaha phẩy phẩy đuôi rắn của mình bước gần đến chỗ Osial với ý định trêu y.

"Kiêu ngạo vậy sao, ta chỉ muốn giữ giúp ngài t---"

'LOẢNG XOẢNG'_Tiếng vỡ kính vang lên ở tầng dưới làm hai người giật mình, Osial lập tức nhìn qua Azhdaha như hỏi có phải hai tên thuộc hạ của gã không... nhưng Azhdaha khó hiểu lắc đầu, gã còn lệnh cho hai tên kia bảo vệ nơi này rồi kia mà.

"N-Ngài! NGÀI AZHDAHA, CÓ KẺ ĐỘT NHẬP! Hắn nói cái gì mà trứng rồng đấy"_Lúc này thuộc hạ của gã chạy lên phòng tung cửa hét vào_"P-Phải rồi, bọn chúng! Bọn chúng là nhân ngư!"

"Nhân ngư?!"_Azhdaha và Osial đồng thời lên tiếng, đầu Osial lập tức kiểm tra lại những người nào biết thông tin việc Zhongli, Childe đi vắng mà dám náo loạn đến thế này.

.... Không được, không thể khoanh vùng được bởi vì Zhongli và Childe đến trước mắt quá nhiều người nên việc này chỉ cần có mặt liền biết thôi.

Khác với Osial đang suy tư, Azhdaha nháy mắt đã buông bỏ áo choàng khoác trên người mình lộ ra thân hình cơ bắp cứng cáp, gã khớp tay của mình, dặn dò tên nhóc thuộc hạ:

"Ở lại đây tử thủ, có chết cũng phải bảo vệ ngài ấy nghe chưa... Cừu?"

"Vâng"_Cừu đáp lời, cậu cười tươi đồng ý.

Nghe được lời đồng ý, Azhdaha như bay mà mất hút bỏ lại trong phòng cừu và Osial...

"Chào ngài, tôi là La Nous hân hạnh được làm quen với ngài"_Cừu cười tủm tỉm với Osial khiến y có chút đề phòng... người này nhìn qua kiểu gì cũng đáng nghi ngờ, Osial nghiêng đầu nheo mắt quan sát Nous, đối với ánh mắt dò la của y La Nous bình thản nhìn lại càng khiến Osial nghi ngờ hơn.

Phải chăng tên Azhdaha kia có ý gì không?

Osial vừa quay đi để xem cửa sổ an toàn không thì phía sau y, La Nous rút ra con dao dính đầy máu từ trong túi quần ra.

...

Zhongli và Childe lúc này đã tiến sâu vài dặm vào trong cánh rừng, họ vẫn chưa thấy gì khác thường ngoài sự phát triển kì dị của đống thực vật trong đây, ngoài ra thì chỉ còn tiếng hiu hiu của gió lộng trong bầu trời.

"Anh thấy nơi này có chút quen quen, không phải chúng ta đã từng đi qua rồi sao?"_Zhongli vẫn đang được Childe bế nên rất nhàn nhạ nhìn quanh, lâu dần anh lại nhận ra được càng đi từng nhánh cây lại trở nên quen thuộc hơn. Zhongli căng thẳng nhìn sang Childe, bất ngờ hơn nữa đôi mắt tím sậm của Childe đã xuất hiện từ lúc nào_"Childe... mắt em?"

"Từng đi qua rồi? Em thấy bình thường mà... mắt em sao?"

Lúc này Childe mới ý thức được đôi mắt của hắn tự ý chuyển sang màu sắc tím lúc nào không hay, nhưng... chỉ có khi nơi gần đây xuất hiện một ảo thuật nào đó mới như thể. Ảo thuật? Ảo thuật sao?

"Anh nói đúng đấy, em nghĩ nơi này thực sự chúng ta đã từng đi qua rồi"

"Thế đây là vòng lặp sao?"_Trong vài quyển sách cũng đã từng nói đến hiện tượng này, người gặp phải gần như phải sống trong đó hằng tháng trời thậm chí là hằng năm trời vẫn chưa thoát ra được. Nếu như anh đi đến đây một mình mà kẹt như thế có lẽ Zhongli sẽ không thể thoát khỏi đây dễ dàng được, chỉ là bên cạnh anh hiện tại là Childe, anh tin hắn và anh sẽ cùng nhau thoát ra mà không tốn công sức nào.

"Phải, việc đầu tiên chúng ta phải làm chính là tìm kẻ chủ mưu!!"_Childe mới không tin khả năng ảo thuật của hắn sẽ thua người thực hiện ra ảo thuật này, tuyệt đối hắn sẽ bắt được người kia.

...

Quay trở lại phía của Osial... Đợi đến khi Osial phát hiện con dao găm nhuốm máu lao đến mình, y mới kinh hoảng định lùi ra thì La Nous đã phi con dao đó hướng tới y.

"LÙI RA NGÀI OSIAL"

Những tưởng mình đã bị tập kích bởi tên cừu này, nào ngờ lúc này phía bên cửa sổ y vừa xem xét đã xuất hiện thêm một tá người lao vào bên trong tung vỡ cửa sổ. Osial đứng bất động trong sự sợ hãi, còn La Nous thì nhanh tay quăng cho y hai quả trứng đến rồi mỉm cười nhún người một cái đến phía trước đám người đó, cậu linh hoạt đá bàn việc của Osial ra sát cửa ra vào. Sau đó La Nous cười to vang lên khắp căn phòng:

"TỚI ĐÂY, VẾT THƯƠNG, MÁU TƯƠI, NHỮNG LƯỠI DAO SẮC NHỌN TA ĐỀU TIẾP"

Osial lúc này mới biết ban nãy cười với mình trong tình huống như thế không phải vì doạ mình mà thực sự chính là bản chất của cậu ta. Osial ôm hai quả trứng nhìn cừu đang đánh nhau với đám người kia, y tự cảm thấy bản thân thật vô dụng trong những lúc thế này. Vì tính chất công việc văn phòng nên chẳng thể nào có dư thời gian để đi luyện tập cơ thể... nếu như được y cũng muốn được mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết thế kia như cách mà Zhongli đang dần tươi tắn hơn bởi vì gặp được người mình yêu.

Nhìn La Nous không có chút hoảng sợ, đôi mắt tròn của cậu mở to trừng trừng vào đồng tử của đối thủ mọi lúc kể cả khi bản thân bị đang bị chém phải. Osial nghiến răng... y đặt hai quả trứng xuống, bước chầm chậm ra hướng mặt lên, tham gia vào trận chiến.


============================================

Chapter này tui cho nhân vật phụ chiếm spotlight xíu để kịch tính lên xíu nha, chapter sau Zhongli và Childe sẽ chiếm lại spotlight lại heheeh <3

Mà mọi người à =)))) tui ghi chap trước là XIV, may mà không ai nhận ra không thì quê chết tui rồi, nên tui sửa số chương trước nhé.

27/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info