ZingTruyen.Asia

Chili Nhan Ngu Nam Tren Sao

===========================

"Suy cho cùng, kẻ ác vẫn luôn là người duy nhất chống lại tất cả các anh hùng! Hahhhahahha, kẻ thấp hèn mới là đám cần sự đoàn kết!! Ta ghét... Ta ghét cái đám người các ngươi kết bè kết lũ! Ghét cái sự hô hào nhau chiến đấu! Cả thứ gọi là tinh thần đồng đội! Bọn ta! Những kẻ phản diện mới chính là sự tồn tại mạnh nhất ở đây!! HAHAAH!"

===========================

Osial không để tâm lời Khilarn nói nữa, lập tức triệu hồi ra một thanh thương được dòng nước bao lấy xung quanh.

"Ngươi... hahahahaaa... Ngươi cho rằng với cái sức mạnh của người có thể đối chọi lại ta sao? Ngươi đừng quên rằng ta và ngươi đều mang một hệ, vậy thì chỉ có chênh lệch nhau ở kỹ năng mà thôi. Con rồng non nớt từ nhỏ đã ngậm thìa vàng như ngươi làm sao có thể sánh ngang bằng ta chứ!! ĐẾN CẢ VƯƠNG QUỐC CỦA MÌNH CÒN CHẲNG THỂ BẢO VỆ CHO TỐT ĐƯỢC HÁ THỂ NÀO CẦM VŨ KHÍ LÊN MÀ ĐẤU ĐƯỢC ĐÂU!"

Khilarn nhìn thanh thương của Osial mà buồn cười, cái thứ vũ khí đã treo trong giá sách quanh năm đó làm sao có thể bằng thanh đinh ba đã rải ác mộng khắp chốn được cơ chứ?

Osial điềm nhiên trước lời nói vặn vẹo của Khilarn, y hờ hững thở dài một cái. Đương nhiên y biết mình làm sao có thể chiến đấu mạnh mẽ như những người sớm luyện tập hằng ngày được nhưng y sẽ cho hắn thấy điểm mạnh ở bản thân mình chứ không phải là điểm yếu của bản thân:

"Ta sẽ cho ngươi thấy được, cách biệt giữa Thiên phú mà ta có và Kỹ năng mà ngươi có"

Khi thiên phú cũng là một điểm mạnh, nó sẽ oanh tạc được cả chiến trường này dù cho việc phải trả giá là kinh khủng đến nhường nào đi nữa.

Ở phía bên dưới đài, người dân không ngừng gọi lên những tiếng hò reo cổ vũ vị Thuỷ Long hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dù cho vị quân vương của họ có cần phải nhờ sự trợ giúp đi nữa, ngài ấy đã hết mực chăm lo từng sự đói khổ cho dân chúng, cố gắng để một đất nước đi lên về phía trước, chứ không chỉ ngồi không tạo ra những cuộc chiến tranh vô nghĩa như người kia.

Azhdaha phía bên dưới cũng hô to theo đầy phấn chấn, chỉ là hai thuộc hạ của Azhdaha lại khó hiểu nhìn ngón tay của quân vương nhà mình hơi động trong thầm lặng.

"NỰC CƯỜI, QUÁ NỰC CƯỜI, rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là một tên quý tộc tầm thường! Thiên phú sao? Của ngươi? Tất cả chỉ là vọng tưởng của ngươi mà thôi! Chớ quên, BA MẸ ĐÃ CHẾT THẾ NÀO!!!"

"CÂM MIỆNG ĐI KHILARN"

Phóng thương mình đến, Osial gào lên một tiếng bàn tay y gồng lên ngưng tụ ra những xoáy nước màu xanh biếc nằm gọn trong lòng tay. Osial hít lấy hơi thật sâu từ lòng ngực mình, sau đó thở mạnh ra bằng miệng, ngón tay khẽ rung nhẹ lên trong chớp mắt hai bên xoáy nước trở nên khổng lồ trong sự kinh ngạc của dân chúng.

"... V-Vòi rồng?"_Ban đầu nhìn thứ kia thật giống những lốc xoáy gió được tạo nên từ các tinh linh phong, nào ngờ chỉ trong một khắc thứ kia lại có kích thước gần ngang bằng với toà nhà hai mươi tầng.

Nhưng...

"Nước sao? Ngươi đang đấu với nhân ngư đó Osial!"_Làm sao thứ kia có thể tổn hại đến hắn cơ chứ, không bao giờ.

"Ta sớm biết"_Osial nhếch miệng, môi hé mở nói. 

Đánh giá năng lực của một người không chỉ từ những thứ hiện hữu trước mắt, mà còn có những thứ vô diện không thể chuyển thành một thực thể trên thế giới và đó là 'chiến thuật'. Chỉ cần bản thân đủ thông minh, tài giỏi, tất cả mọi nước đi đều có thể nhảy múa mà đi vì chẳng có gì phải bận tâm. Thiên phú chính là thứ chẳng thể xác định được, Osial cười khẩy trong lòng, nếu nói Zhongli có thiên phú về khả năng thông thạo, ghi nhớ tất cả các kiến thức về thế giới, thì y lại là người có khoảng thiên phú về chỉ đạo và vạch ra đường lối. Nếu kẻ địch đã để thời gian dần trôi trong vô nghĩa, thì đó chính là thời gian Osial suy nghĩ ra những công thức hướng đi của đối phương.

Hiện thực thật buồn cười khi có những kẻ đang phí phạm thời gian của mình vào việc nói những điều không hay để được thoả mãn bản thân mà chẳng biết người mình nói đang dùng thời gian họ phí phạm để tìm ra một lối đi mới.

"Gì cơ?"

Osial bảo trì im lặng, chỉ thấy bàn tay của y khẽ lay động một chút, trong chớp mắt Khilarn liền bất giác chạm vào bụng mình, màu đỏ sậm nhỏ tí tách trên tay khiến Khilarn trừng mắt nhìn lại Osial.... chẳng biết từ khi nào thanh thương kia lại có thể quay trở ngược lại đâm trúng hắn. Nhưng rõ ràng là cây thương kia không hề có thiết kế giống như Boomerang hay bất kì thứ gì có thể bật lại được chưa kể ban nãy Osial đã ném vào hư không. Làm gì có--

Gã ta xoay người lại, kịp thời nhận ra đằng sau lưng mình hiện hữu một tảng đá nhô lên. Đôi mắt đục ngầu của Khilarn lóe lên một chút, gã ta rút thanh thương ra rồi vứt nó xuống đại dương xanh. Từ vết thương máu như tuôn trào chảy ra gần như nhuốm toàn bộ y phục của Khilarn nhưng gã ta đã chẳng còn hứng thú quan tâm đến chuyện đó.

"Ha... Ta còn đang sợ rằng đã đánh giá sai ngươi, rốt cuộc ngươi cũng chỉ là tên nhờ vào sức mạnh của kẻ khác"_Ra chỉ là dùng vòi rồng để thu hút sự chú ý của gã ta mà thôi, còn tưởng mạnh thế nào, một nhát đâm thế này làm sao có thể chấm dứt được gã. Ha, quá ngây thơ.

"..."_Osial ghét nhất chính là loại kẻ địch hở tí là lảm nhảm thế này, thật sự quá khó chịu.

"Suy cho cùng, kẻ ác vẫn luôn là người duy nhất chống lại tất cả các anh hùng! Hahhhahahha, kẻ thấp hèn mới là đám cần sự đoàn kết!! Ta ghét... Ta ghét cái đám người các ngươi kết bè kết lũ! Ghét cái sự hô hào nhau chiến đấu! Cả thứ gọi là tinh thần đồng đội! Bọn ta! Những kẻ phản diện mới chính là sự tồn tại mạnh nhất ở đây!! HAHAAH!"

"..."_Osial nghe chỉ cảm thấy thương cảm cho tên này chứ ngoài ra chẳng còn cảm xúc nào khác, kể cả là về ý muốn tha thứ y cũng không thèm xét đến. Căn bản tất cả những nhơ nhuốc gã ta làm sẽ không bao được tẩy trắng, kể cả đó là mục đích lớn lao thế nào.

Mà có khả năng vừa chiến đấu vừa nói nhảm thế này... y phải công nhận tên này dư hơi thật.

...

Bên dưới, La Nous chớp chớp mắt nhìn trận chiến, lại ngó qua ngài Azhdaha nước mình. Coi ngài ấy đang hưng phấn đến cỡ nào kìa, đừng có tưởng có áo choàng che đi đuôi thì tôi sẽ không thấy cái đuôi đang nghoe nguẩy của ngài.

Trông chả khác gì mấy con cún mừng chủ cả, hình như còn vì giúp được Osial mà phát ra tiếng 'xì xì' vui vẻ đặc trưng của tộc Xà.

... Chà, mất liêm sỉ dễ sợ.

"Thưa ngài, ngài và Osial đã làm gì vậy?"_Kế bên La Nous bỗng nhiên xuất hiện tên báo quen thuộc ló đầu ra hỏi.

"... Hừm, bọn ngươi biết dòng khí đối lưu chứ?"_Azhdaha mỉm cười đặt câu hỏi ngược lại.

"Là dòng khí xuất hiện khi có sự chênh lệch giữa nhiệt độ đúng không?"_Báo nheo mắt đáp, nếu như đã đụng đến việc chênh lệch giữa nhiệt độ...

La Nous nhìn người kia hiểu ra được vấn đề nhưng bản thân thì không thì hơi khựng lại, nhe răng ra vờ như hiểu được... chút ít.

"Ta hiểu rồi, nếu vậy thì nó có tác dụng gì cơ chứ?"

"À, chênh lệch giữa nhiệt độ trong không khí khiến cho... ừm... ví dụ như có một cơn gió trải qua sự chênh lệch như thế cơn gió kia sẽ càng vút đi mạnh hơn nữa. Cho nên khi nãy ta đã dùng thế mạnh của bản thân giúp thanh thương kia phóng nhanh hơn và có thể bật mạnh đến nỗi đâm qua được người của Khilarn"

... Ồ....

Không hiểu gì cả. Hoàn toàn... cậu không thể hiểu được! Nói cứ như nó đơn giản lắm, ngoại trừ hai người này còn có ai làm được nữa chứ, người thì bản thân sở hữu vũ khí 'nhiệt độ' lạnh buốt. Còn người thì có khả năng khiến đá có nguyên tố lửa trong phút chốc... cái sự chênh lệch ở giữa biển kia làm gì còn ai thực hiện được?

"Hiểu chứ?"_Azhdaha nhìn hai người tròn mắt nhìn lại mình thì hơi băn khoăn, chả nhẽ mình giải thích khó hiểu như vậy sao?

"Nghe có vẻ... rất máu me thưa ngài"_Thuộc hạ kiêm chức sát thủ không chớp mắt đáp.

"... Thần... thấy rất tuyệt"_Thuộc hạ đi theo cho đủ số lượng.

...

Rốt cuộc sau khi nói nhảm đủ, Khilarn đã bắt đầu nghiêm túc mặc cho vết thương vẫn còn rỉ máu gã ta triệu hồi thanh đinh ba của mình ra. Chỉa về phía Osial bắt đầu phóng đến áp sát lấy y.

Osial cũng chẳng yếu thế, rốt cuộc bản thân y đã phải dùng sức mạnh mà y chưa bao giờ dùng đến để chiến đấu. Ban nãy còn nghĩ cú đâm kia còn có thể kết thúc trận đấu dễ dàng nhưng thật ra bản thân Osial vẫn là đánh giá Khilarn thấp.

Trận đấu lúc này thật sự chỉ mới bắt đầu.

Giữa thuỷ và thuỷ giao chiến với nhau bọn họ gần như không thể nào tác động trực tiếp được đến đối phương, Osial có lợi thế về vũ khí mà thanh thương so với thanh đinh ba còn khá nhẹ và dùng được linh hoạt hơn rất nhiều nhưng dù có dùng kỹ thuật gì đi nữa tên Khilarn kia vẫn có thể đoán ra được. Osial nhanh chóng rơi vào thế hạ phong khi việc đánh tay đôi chưa bao giờ là sở trường của y, thứ giúp y có thể chống chọi đến bây giờ là huyết thống mang sự bền bỉ và mạnh mẽ của long tộc.

Trái ngược với cơ thể mảnh khảnh của Khilarn, mỗi cú công phá của gã ta đều mang đến một uy áp không thể nào đong đếm được, từng phát vút đinh ba là từng đợt khiến lớp khiên Osial nứt dần.

'Chậc'_Osial nghiến răng lau chút máu ở khoé miệng vì chống đỡ, nắm chặt thanh thương trong tay, ở địa hình chẳng có thứ gì để che chắn này thật quá khó để thực hiện điều gì đó bất ngờ. Đã vậy... 

Bàn tay Osial lần nữa được gửi gắm hy vọng, trong lòng bàn tay đó dần xuất hiện một quả cầu nước quen thuộc. Điều này khiến Khilarn không khỏi cười lạnh, đúng là gắng gượng vô ích.

'Ha'_Sau khi tụ được thuỷ cầu đủ lớn, Osial đơn giản phóng nó về phía Khilarn, trên mặt một chút cảm xúc cũng chẳng thể hiện, mái tóc màu xanh nhạt tung bay trong gió trước nền trời xanh thẳm và làn sóng lạnh lẽo bên dưới. Ngón tay y vẫn còn dư âm từ lúc tạo thuỷ cầu ban nãy, đầu ngón tay hơi co rút, xen lẫn đó là cảm giác rát nóng khó chịu. Hàng mày kiếm của Osial giãn ra chút như bình tĩnh lại.

"Ngươi nghĩ thứ này có thể làm g--"_Khilarn bĩu môi, vươn tay đến định chạm vỡ đi thuỷ cầu thì vừa đụng đến bàn tay gã ngay lập tức vì hơi nóng của thuỷ cầu mà theo phản xạ rụt tay lại.

"ARGHH?!!!"_Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, thuỷ cầu nhìn bề ngoài nhỏ nhoi nhưng lại dần sôi sục ngày càng nóng hơn, chỉ trong chớp mắt thứ gọi là thuỷ cầu kia sôi sục đến cực hạn, nó lùng bùng hệt như ngọn lửa đang cháy. Mà lửa thì từng giây từng phút trôi qua sẽ chỉ khiến ngọn lửa bừng cháy lớn hơn thôi, nên thuỷ cầu đang rực 'cháy' lớn lên một cách không thể nào tin tưởng được.

Vì cách thuỷ cầu quá gần, lớp da của Khilarn tiếp cận gần như bị bỏng rát vô cùng nặng, gã ta trừng mắt kinh ngạc nhìn quy mô của thứ kia. Làm sao một người có thể biến sức mạnh thuỷ trở nên nóng như thế này? Làm sao chỉ trong lần đầu đã có thể khiến nó khủng khiếp như thế này?

Khilarn bất chấp hơi nóng kinh khủng của thuỷ cầu, gã vung tay lên, sóng biển dần dâng trào lên đến ngưỡng cao vài chục mét bao trọn lấy Khilarn. Nếu như thuỷ cầu này vỡ thì xem như toàn thân gã khó có thể nào toàn vẹn mà trở về, nhưng Khilarn thực sự phải nể phục tên thuỷ long này vì cái trò 'nấu nước' khó tin. Chỉ là với độ nóng ngang ngửa ngọn lửa đang cháy thì liệu tay tên kia có hay không cũng bị bỏng rồi.

Nụ cười dần kéo lên cao, dù gì không chỉ có mình gã ta chịu trận, thật thoải mái mà... chỉ cần không phải là đơn phương chịu đựng thì cuộc chơi này sẽ mãi vui vẻ mà thôi. Ánh mắt của Khilarn lộ ra tia âm ngoan và ý nghĩ man rợ... Osial đã muốn nuốt chửng gã bằng thứ như này, sao gã ta có thể không cho y thấy đâu mới là 'nuốt chửng' đúng nghĩa.

Osial bên này vì bị thuỷ cầu che đi tầm chắn nên đã nghĩ có lẽ tên Khilarn sẽ bị bỏng nặng mà lặn xuống đại dương thôi, y sẽ không chơi tới cùng cùng Khilarn trong trận đấu này vì Osial biết chỉ có một người mới có thể đối đầu với gã ta.

Một nhân ngư mà Osial không thể nào nhìn thấy rõ thực sự sức mạnh của người đó là gì. 

Có lẽ vì quá mỏi mệt nên khi thấy trận đấu có vẻ đã kết thúc Osial hà ra hơi thở nhẹ như gỡ bỏ được gánh nặng, y quay đầu lại nhìn vài giây rồi rời đi nhưng vừa quay mặt đi, mặt nước như bị trào ra mà bắn tứ tung lên khắp nơi.

Xuất hiện phía sau lưng của Osial là một con cá mập to lớn đến nỗi Osial nhìn qua chỉ như mèo khi so với voi, thật sự là quá khổng lồ. Đợi đến khi y kịp phản xạ thì trước mắt chính là hàm răng sắc nhọn của cá mập.

"OSIALLLLLLLL"

"ANH OSIALLLL"

Ngay tức khắc tầm mắt y bị chắn bởi tường đất mọc lên bất ngờ, bên tai Osial còn nghe thấy âm thanh quen thuộc... Là Zhongli!

'RÍTTTTTTT'_Chưa kịp nói nên lời, một thanh âm khác chen ngang vào. 

"CHILDE?!"_Khilarn bị cơn sóng biển mạnh mẽ tự đâu xuất hiện tấn công thì lập tức trở lại nhân dạng, đứng trên ngọn sóng do bản thân tạo nên khoé miệng gã ta co rút khi thấy người tới là ai.

Đôi mắt mang ám khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chòng chọc vào gã ta, răng nanh dưới khoé miệng dần hiển lộ.

Đó phải ra là một hình ảnh rất bình thường nhưng là nhân ngư Khilarn đương nhiên biết gần như toàn bộ chủng loài cá chỉ là gã chưa bao giờ thấy có con cá voi nào mang hàm răng của động vật ăn thịt cả. 

Từ sâu trong tâm trí nhắc nhở gã rằng có gì đó thật sự không ổn ở đây, điều này là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây cả cho dù là nhân dạng thì họ cũng chỉ mang hàm răng như con người bình thường, làm gì có thể xuất hiện răng nanh như kia? 

====================================

26/4/2022




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia