ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XXII

chinhuyngann



=============================

"QUYẾT ĐẤU ĐI ZHONGLI!!!"

=============================

Để hai quả trứng lên bàn, quấn khăn kỹ lại Childe mới an tâm bước lên giường chuẩn bị cùng Zhongli đi ngủ.

"Tự nhiên anh lại nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau"

Nằm trong chăn Zhongli ngước lên gương mặt góc cạnh của Childe, đôi môi hồng nhạt khẽ cong một chút. Mái tóc và sừng của Childe là điểm thu hút anh ngay từ lần đầu anh nhìn đến, tóc màu cam rực rỡ làm Zhongli liên tưởng đến người hoạt bát và đầy năng lượng. Vậy mà trái ngược với suy nghĩ đó, Childe là người khá trầm tính, hoặc hiện tại là như vậy...

Anh đã từng nghĩ đến một ngày Childe và anh có thể cười tươi trêu đùa nhau như những vợ chồng khác, thật ra hiện tại đã quá đủ rồi, hạnh phúc như thế này sẽ không khiến người ta tham lam hay nhàm chán. Cứ từ từ tìm hiểu, quãng đường đối với Zhongli còn quan trọng hơn kết cục của cuộc tình, chỉ khi quãng đường đủ dài thì ta mới có thể hưởng thụ được cảm giác khi đến được kết thúc. Có khi, anh lại muốn nó cứ mãi tiếp diễn không bao giờ có thể đi đến hồi kết. Cuộc tình nào mà chẳng có lúc tàn, đúng không? Nhưng vì vậy mà quên đi cảm xúc khi có là chuyện chẳng thể nào xảy ra, như ta hoài niệm món ăn chỉ khi đang ăn vì hương vị của nó hơn là cảm giác ăn hết no nê, đầy đủ.

Đôi mắt màu thạch phách khẽ chớp, chưa từng có kinh nghiệm trong tình yêu nên thật ra anh và cả Childe có khi lại chẳng biết làm thế nào để bồi đắp mái ấm của họ cho đúng. Nhưng điều mà Zhongli chắc chắn được rằng đó chính là cả hai đều dùng cảm xúc chân thật và đặc biệt để dành cho nhau. Hướng đi đó mang tới cho họ rất nhiều khúc mắc, qua đó mới thấu hiểu cho nhau từng chút từng chút.

"Anh nghĩ nhiều thật nhỉ Zhongli"

Childe cười nhẹ, kéo chăn lên trùm kín người Zhongli rồi giang tay ôm chầm lấy anh.

"A? Haha... Childe đừng ôm chặt vậy chứ"

Zhongli vui vẻ đáp lại Childe, rút tay ra khỏi đống chăn anh xoa xoa mái tóc cam rực của hắn. Xúc giác truyền đến ngón tay anh những lọn tóc mềm mại và mùi hương nam tính... có lẽ là từ dầu gội.

Công nhận thơm thật, Zhongli áp mặt lại gần hít hít.

"Thích lắm sao?"_Hắn nheo mắt tươi tắn nhìn người mình yêu, sung sướng hỏi. Chỉ cần anh ấy thích nơi nào thì cũng làm Childe sung sướng run người.

"Phải"_Tiếp tục xoa tóc Childe, anh nhìn hắn.... đúng vậy cứ thế này thì tốt biết bao.

...

Sau khi cả người đều chìm vào giấc ngủ sâu, trong phòng đột nhiên có tiếng động vô cùng nhỏ 'crack crack' từng đợt.

... Đến hôm sau, Zhongli đang say giấc trên giường bỗng bị tiếng la thất thanh của ai đó làm tỉnh dậy.

"ZHONGLI ZHONGLI ZHONGLI!!!! ANH XEM NÀY"_Lay mãi mà không thấy anh tỉnh, cá voi đành bế bổng cả người anh lên chạy về phía trước.

"Ưmmmm..."_Zhongli mơ mơ hồ hồ dụi mắt, nhìn không rõ nên nheo mắt lại nhìn trước mặt mình_"Có gì sao Childe?"

"VẾT NỨT ĐÓ ANH"_Childe lớn giọng làm anh bị bế phải bịt tai lại, mới sáng sớm mà hét gì to khiếp.

"Nứt?"_Nứt thì liên quan gì?

"Đây này"_Childe chỉ vết nứt tí tẹo như móng tay ngón tay út trên quả trứng vừa mờ vừa nhạt.

Zhongli đang ngủ ngon giấc chỉ vì điều này mà bị gọi dậy: ..._Không lẽ giờ đánh tên nhóc này, không được nhìn ánh mắt lấp lánh như sao của ẻm kìa. Bình tĩnh lại Zhongli, Childe chỉ đang vui với bất ngờ thôi.

"Kiềm chế nào Childe, có vết nứt mà làm gì nháo lên dữ vậy"_Vì mới bị đánh thức nên Zhongli còn đang ngây ngốc với hiện trường này, anh vẫn chưa nhận thức được có điều gì đặc biệt ở đây. Dù Long tộc phát triển nhanh vậy thì hơi có cảm giác đột phá thật cơ mà giấc ngủ ngon của anh... Tập trung cơ mặt để không nhăn nhó, Zhongli nhìn nhìn Childe.

"Vết nứt chứng minh nó sẽ nở đúng không anh? Long tộc nhánh nham sẽ không chỉ có mình anh nữa... anh sẽ không phải cô đơn nữa! Đó là điều quan trọng nhất"_Bàn tay có đầy vết chai sạn của Childe trượt nhẹ trên thân trứng_"Dù cho có khó khăn như thế nào đi nữa, em cũng phải bảo vệ hai đứa nhỏ"

Zhongli đứng đằng sau Childe, anh nghe rõ ràng từng câu chữ của Childe... ra là vậy, em ấy vì vậy mới vui vẻ như vậy... Tất cả chỉ vì cảm xúc cô đơn lạc lõng ban đầu Childe cảm giác được khi ở bên cạnh anh. Hiện tại nói có xúc động thì đương nhiên có rồi, rất nhiều là đằng khác, nhiều đến nỗi... tỉnh cả ngủ.

"Anh... cũng hy vọng vậy, em nói đúng thật"_Zhongli nở nụ cười một cách khó khăn.

"Sao giọng anh run th... Ơ anh??? Đừng khóc mà?"_Childe đơ mặt ra, bối rối chạy lại dỗ Zhongli, dần dần cũng sụt sịt theo anh.

"Đừng khóc vậy nữa... hic... em sắp khóc theo rồi nè Zhongliii"

"Anh chỉ là vui quá thôi, không sao đâu"_Chùi nước mắt ở khoé mắt, Zhongli vỗ vỗ lưng người đang ôm mình để an ủi, anh chẳng biết miêu tả cảm xúc anh như thế nào nữa, chỉ biết lòng anh nó cứ lâng lâng.

"Thế.... thì tốt rồi"_Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt của Childe, hắn ôm chặt lấy anh như đang bảo vệ thứ quý giá nhất trên cuộc đời này vậy, không muốn ai cướp lấy.

Dụi đầu vào bờ vai có đôi phần vạm vỡ, đôi mắt ngập nước của Zhongli dần trở lại bình thường, nhưng khoé mắt vẫn còn ưng ửng đỏ. Anh hít hít mũi nói.

"Chúng ta sẽ mãi như vậy đúng chứ Childe? Yên bình... và nhẹ nhàng thế này?"_Cuộc sống chỉ nói chuyện phiếm cùng nhấp từng ngụm trà luôn mang đến sự thoải mái đối với anh, chỉ là Zhongli thừa biết mọi thứ sẽ chẳng bao giờ có thể như thế này mãi. 

"Chỉ cần anh muốn, dù là gì đi nữa em vẫn sẽ khiến nó trở thành hiện thực"_Cả người Childe toả ra cảm xúc hiếu thắng làm Zhongli hơi buồn cười, không phải vì nó... buồn cười mà là cuối cùng Childe đã có biểu hiện của mấy tên nhóc đồng niên rồi.

Hiếu thắng là thời kỳ phản nghịch ai cũng từng có chỉ là có vài thứ không phải muốn là được, có cố gắng là được, chỉ nhiêu đó thì quá dễ để chinh phục được thế gian này. Một chút cũng không.

Zhongli gõ nhẹ lên trán Childe làm hắn tròn mắt nhìn anh, Zhongli đối với sự bất ngờ của hắn thì rất đỗi thản nhiên, anh hé môi nói:

"Anh biết em đang có vấn đề gì, đừng có mấy suy nghĩ vô tư vậy nữa"

"Ý anh là em yếu?"_Đồng tử hơi thất sắc nheo lại nhìn Zhongli.

"Không có... ý anh là..."_Hơi rùng mình, anh khoanh tay lại giải thích.

"Lo lắng đúng không? Em hiểu, nhưng mà Zhongli có một sự thật là anh coi thường em quá rồi đó!"_Childe nghiêm nghị nhìn thẳng vào Zhongli, anh có thể cảm nhận được người trước mắt đang thực sự rất tự tin và thành thật với những gì mình nói. Có... lẽ anh thực sự xem thường khả năng của con cá này?

"Có khả năng vậy th---"_Chủ đề này có hơi căng thẳng và cần nhiều thời gian để suy nghĩ và đánh giá nên cứ để trôi đi tiếp đi, sẽ đến lúc hợp nhất

"QUYẾT ĐẤU ĐI ZHONGLI!!!"

"H-Hả?"_Zhongli theo phản xạ tự nhiên hơi chau mày, nửa ngày cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.... chồng mình vừa... đề nghị đấu với mình? Hơn nữa chỉ mới mười tám tuổi? Và đang uất ức khi bị khinh thường? Ngoài mặt chỉ thấy Zhongli rất bình tĩnh, mỹ nam trầm tĩnh suy tư không nói nửa chữ, vậy mà trong tâm đã sớm chấn động loạn thành một đoàn.

Nói như vậy thì anh rất giống đang ăn hiếp con nít đúng không?

"Chúng ta cùng so tài song đấu nhau nào! Em chắc chắn sẽ dùng toàn lực"_Hăng hái triệu hồi thuỷ kiếm quanh tay, Childe nhìn chằm chằm Zhongli mong ngóng.

C-Chờ đã... hình như... Childe không phải vì tức mà đề nghị, có vẻ chỉ là vì hơn mấy tháng nay không khởi động gân cốt nên nhìn con cá này như thấy được nước mà bắt đầu sôi sùng sục máu lửa trong người mà muốn đấu với anh.

... Cũng tham chiến quá đi, như thế này liệu có ổn không chứ?

"Được rồi, chỉ là mai đi, giờ anh buồn ngủ quá"_Đụng đến chém nhau là hăng hái hẳn lên nhỉ, anh còn không ngờ Childe còn có mặt như thế này, chắc đánh nhau ở dưới long cung nhiều lắm.

Zhongli trầm mặc, anh không tự chủ mà nhớ lại câu nói từ lâu của Childe.

"Quân đội nhân ngư cũng không yếu như anh nghĩ đâu, họ đều là những người từ thời đại của em"

Vậy ra đó không phải lời để hù doạ anh, đó là sự thật... chỉ có người thực sự khảo nghiệm qua năng lực của họ thì mới có thể nói như vậy, vì trước đến nay quân đội dưới long cung hoàn toàn không có chút nổi trội gì so với Liyue hay Mondstadt. Người ta chỉ nhớ đến Snezhaya qua những đừng nét cong tuyệt mỹ của mỹ nhân xứ đại dương bao la kia, ngoài ra hoàn tàn chẳng có gì có dấu ấn sâu đậm hơn.

Thật nhục nhã thay cho một đất nước, khi mà thứ họ nghĩ đến còn chẳng phải vì vẻ đẹp tươi tắn của dân chúng mà chỉ là dục vọng tồn tại ẩn sâu trong mỗi con người.

Thở ra hơi lạnh, bỗng nhiên từ trong đầu Zhongli nghĩ đến gì đó.

Dù là Snezhaya hay Liyue hay Đế quốc của Azhdaha thì chắc hẳn sẽ luôn tồn tại một hoặc nhiều vấn đề khó khăn không cách nào xử lí triệt để được, anh nghĩ đến Osial suốt ngày đều xử lí công việc trong căn phòng với bốn bức tường.

Dường như tự nhận thức được điều gì có khả năng xảy ra, ròng rã một trăm năm anh chỉ giống như một người qua đường mang danh 'Nham Vương Đế quân' tồn tại trong lòng dân chúng, nói thẳng ra thì cứ như tượng đá để mọi người lui tới cầu phúc cho họ dù cho anh còn không biết họ là ai.

Tượng khắc anh thì tất nhiên có, mà chỉ là dân chúng tự tạo ra bằng kỹ thuật điêu khắc của họ, họ tự tôn sùng, họ tự tín ngưỡng, họ tự cầu phúc lẻ loi một mình.

Liệu có thật sự có hiệu quả?

Anh chưa hề mang đến cho họ một thứ gì, tất cả chỉ là thứ họ tự vẽ ra, hoàn toàn từ trí tưởng tượng của họ.

Lòng tin rất dễ tạo nên giữa một cá thể sở hữu lai lịch mang hào quang sẵn có và một người có xuất thân bình thường, thế thì tự đâu mà có? 

Zhongli nghĩ... từ đời này qua đời khác sau?

Long tộc họ đã tồn tại được mấy đời rồi, vùi mình vào công việc như vậy chỉ để con dân được sung túc và hạnh phúc, đổi lại chỉ cần có bất trắc gì thì người dân đều an tâm mà trao niềm tin cho họ. Thực sự là một cuộc trao đổi khiến người ta không biết miêu tả thế nào, sâu sắc sao... có thể vậy đi. Mang trong người trọng trách dẫn lối cho muôn dân to lớn như vậy không biết Osial đã hao biết bao nhiêu tâm ý của mình. Mà sau đời Osial... không phải chính là Zhongli sao?

Anh hiện tại không có chút kinh nghiệm về chính trị, chẳng qua là kiến thức qua từng trang lịch sử của thế hệ người đi trước mà thôi.

Childe đứng bên cạnh ngó nghiêng nhìn Zhongli giây lát rồi lại lặng lẽ ôm Zhongli lên giường trong khi anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn là biết không phải chuyện ban nãy của hắn rồi. Thật... tò mò.

Để Zhongli xuống giường, Childe chọt chọt má anh để tìm cơ hội nói chuyện.

"?"_Zhongli ngước mặt lên khó hiểu nhìn Childe.

"Em cũng muốn nghe anh chia sẻ lo lắng của bản thân"

Không đoán trước được Childe sẽ hỏi về việc này, Zhongli hơi khựng người, rồi anh cười nhẹ.

"Được rồi, lại đây ôm anh đi... anh sẽ nói với em"

=============================

+Tiểu kịch trường+

Mc chương trình: Thưa ngài, đối với ngài tình yêu là gì?

Zhongli: Tình yêu, hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý  và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó.

Mc: Khoan đã, sao nghe quen vậy chứ, đây là trong từ điển? 

Zhongli: Không đúng sao?

Mc: Đúng đúng đúng... v-vậy còn ngài Childe?

Childe: Là Zhongli

Mc: Ngài trả lời dài hơn một chút được không?

Childe: Là Nham Vương Đế Quân, danh Morax, tên Zhongli

Mc: *ngài như thế tôi làm sao ăn nói với sếp đây*

=============================

Chà :)))) Mọi người đã nghe bài hát của YunJin chưa, tui thề là tui nghe nổi da gà luôn ấy, trời ơiii giọng mlem art đẹppppppp nó làm tui chill lắm ấy. Nên thay vì ôn Văn với GDCD tui đã ở đây, ngay đây vì cảm xúc dâng trào viết ra chương này trước khi thi và dự kiến hết tuần sau hoàn thành phần thi.

Ai cũng đang thi thì chúc mọi người thi tốt luôn nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info