ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XVIII

chinhuyngann

=====================

"Em tin Childe, em ấy đã hứa rồi, sẽ không khiến em thất vọng đâu"

=====================

"Childe Childe, cậu nhìn kìa!!"

Hắn hướng theo hướng chỉ, giương mắt nhìn lên... Là một bức tượng đang chìm dưới đại dương sâu thẳm, to hơn Childe rất nhiều cứ như người khổng lồ vậy, bề mặt thì đã sớm bị những từng rong rêu xanh rờn vây bám.

Vô thức bước lại gần... Childe đột nhiên nhận ra bản thân không hề có cảm giác bước, mà là bơi. Khóe mắt chạm phần đuôi màu xanh sậm nhỏ nhắn nghoe nguẩy, hắn theo bản năng giật thót:

"A?"

"Childe?"_Chú cá nóc bên cạnh khó hiểu gọi.

... Thật kì lạ, tại sao vừa nãy lại có cảm giác mình phải ra nên bước đi mới đúng? Hắn căn bản là nhân ngư, làm gì bước đi được chứ?

Childe nhíu mày, rồi lại bỏ qua khó hiểu ban nãy, bơi lên cao cho đến khi sát với mặt bức tượng, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt tượng dù cho có rong rêu dính trên đó thì hắn vẫn không ngại chạm vào. Sừng còn cọ cọ vào tượng, giọng nói non nớt vang lên:

"Ba... Ba ơi.... Con phải làm gì đây"

Khoảng không gian trống rỗng yên tĩnh đến đáng sợ, duy chỉ có Childe và một bức tượng vô tri vô giác là có thể mông lung nhìn được.

Cá nóc ngây ngô nhìn nhìn, lại ngỡ Childe ba mình, thế nên nó lại lảm nhảm nói:

"Đừng buồn mà, ai rồi cũng nhớ ba thôi~"

Đáp lại nó là một mảnh im lặng, nó cũng không bỏ cuộc, loi nhoi lôi kéo Childe:

"Cậu chủ ơi~ Đi chơi với tôi đi, chắc chắn vui lắm ó nha!!"

"..."_Hắn làm như không nghe thấy lời của cá nóc tiếp tục lưu luyến chạm bức tượng, rồi lại càng ngày càng ủ rủ.

"C-Cậu chủ?"

Childe nhìn cá nóc, nghĩ dù gì nó chỉ là con vật có chút linh trí thôi, chẳng có việc gì hắn phải trút giận lên nó cả. Thế là Childe lại thì thầm:

"Nếu như... nếu như con mạnh mẽ lên thì liệu có thể trả thù cho ba không? C-Có thể không ạ?"

"Cậu chủ không mạnh mẽ sao?"_Cá nóc trố mắt bơi bơi hỏi.

"... Tại sao ta lại mạnh mẽ?"_Hắn căn bản còn chưa có tí sức mạnh vật lí nào là nổi bật cho cam, lấy gì mà nói bản thân mạnh mẽ đây?

Lời Childe hỏi lại như một sự đồng ý nghe chuyện của nó, cá nóc giẫy đành đạch vui vẻ kể:

"N-Người không biết đâu!! Lúc ba với mẹ ta mất ta đã khóc sưng cả người đó, vậy mà hoàng tử chỉ hơi cau có tí thôi, thật hay nha~"

"..."_Sưng cả người?

Nghe đúng là ngu hết sức.

"Đó là do ngươi quá yếu đuối thôi, còn nữa ta không có cau có, đó là buồn"_Làm sao mà cái con cá người hầu này có thể thấy mặt hắn lúc đó là cau có được chứ, ở chỗ nào vậy chứ?

Childe thở dài, đây là Khilarn cố ý phân cá nóc giả ngu để đạt mục đích nào đó hay chỉ đơn giản là nó ngu thật.

Về sau có vẻ đúng, giả ngu thế này cũng thật giỏi quá đó chứ.

"Vậy ạ? Nhưng ngài giỏi hơn tôi rồi~"

"... Giỏi hơn ngươi thì đáng tự hào lắm sao?"_Childe nói, hắn đưa tay chạm nhẹ thành tượng bằng đá lạnh buốt lần cuối, rồi nhanh chóng uốn đuôi bơi đi.

"CẬU CHỦ QUÁ ĐÁNG!!!"

"Đừng có hét coi! Ồn ào quá!!"

Từ phía sau đột nhiên xuất hiện một tia quang lóe lên màu xanh vô định. Nó xuất hiện trong chớp mắt rồi trở lại như cũ.

Như nhận ra gì đó Childe quay đầu lại, nhưng đương nhiên hắn không kịp thấy thứ kia là gì. Thế nên đành nghoảnh mặt đi.

...

Bơi về thủy cung, Childe ước rằng có thể bơi nhanh đến mức vèo cái đã vào phòng, chỉ là cái đuôi ngắn ngủn không cho hắn làm được điều đó.

"Chà, hoàng tử của tôi đi đâu đấy~"_Từ phía trước, như thường lệ Khilarn "trùng hợp" xuất hiện giữa lối đi.

Childe tỏ ra rất điềm tĩnh, đôi mắt lộ rõ sự căm phẫn, biết rõ bản thân đang bị người kia cố tình chặn đường nên hắn cũng không cố chấp muốn đi theo đường kia. Chỉ là làm cách nào để Khilarn bỏ qua thì lại là chuyện khác.

Chờ đã... Tại sao khung cảnh này... Lại quen thuộc đến như thế, đến nỗi hắn có thể biết rõ những gì Khilarn muốn làm mà không chút khó khăn suy tư. Đáng lý ra một đứa nhóc chưa đến bảy tuổi chẳng thể đoán chính xác như vậy được, ít nhiều vẫn có sai số. Thế nhưng tại sao hắn có thể đưa ra suy luận chắc chắn như vậy. Childe chợt khựng lại, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tất cả sự bối rối của Childe chỉ diễn ra trong chớp mắt, điều đó làm Khilarn gần đó có chút mơ hồ.

"Sao thế, gặp ba con không vui vậy sao?"

"..."_Bảo trì im lặng, Childe thẳng thừng lườm Khilarn và hắn nhận ra ông hơi giật mình.

... Giật mình sao? Loại người như ông ta sẽ bị một đứa nhóc như hắn làm giật mình dễ dàng thế à.

Đương nhiên không, thế nên... chắc chắn có một lý do khác.

Gần như ngay tức khắc, không gian xung quanh Childe ngưng đọng. Bốn phía quanh anh là một màu đen láy không thấy bất cứ ánh sáng nào. Còn phía đối diện với Childe lúc này đã không còn là Khilarn nữa, mà là...

"N-Ngươi là ai?"_Cớ sao lại giống hắn đến như vậy? Childe lùi lại.

"Giết tất cả đi Childe, thù sẽ được trả, rồi chúng ta sẽ được giải thoát, chúng ta sẽ sống mà đứng trên hàng vạn người"_Người kia chìm trong bóng tối, dùng giọng âm trầm dẫn dụ, thứ Childe thấy rõ nhất trên gương mặt người đó chỉ là nụ cười nhếch môi đầy ranh mãnh.

"Bằng cách nào?"_Nếu dám nói như vậy đương nhiên sẽ có cách để làm được.

"Lại đây"

Childe chậm chạp bước lại.

"Nhanh chút nào, ngươi sẽ rất vui khi có sức mạnh này đấy một sức mạnh hủy diệt, MỘT SỨC MẠNH KHIẾN NGƯỜI TA CÓ THỂ QUỲ RẠP DƯỚI CHÂN NGƯƠI!!!! QUYỀN LỰC, TIỀN TÀI, MỸ NHÂN TẤT CẢ SẼ LÀ CỦA NGƯƠI"

Những lời nói dẫn dụ đầy hoa mỹ kia làm tâm trí hắn có hơi lung lay.

... Dù biết người này ăn nói rất khó tin được. Nhưng... chỉ cần có thể... giết được Khilarn bằng bất cứ giá nào thì Childe cũng chấp nhận, dù gì sinh mạng này còn gì để níu giữ cơ chứ.

...

"Arachne... Childe đổ mồ hôi nhiều quá? Chúng ta làm gì bây giờ?"_Zhongli nhìn đồng hồ rồi nhìn Childe, lòng anh vô cùng thấp thỏm, đã hai giờ kể từ khi ảo giác xuất hiện. Vậy mà Childe vẫn chưa tỉnh, ngược lại ngày càng khó chịu hơn.

Arachne hơi chau mày, rõ ràng đây không phải là loại độc có chất kích thích mạnh nào, hoàn toàn có thể giải bất cứ lúc nào. Cho nên đối với tình hình hiện tại chỉ có thể phân ra hai trường hợp.

Một, Childe là người có tinh thần lực vô cùng yếu ớt nhưng điều này lại rất bất hợp lí vì họ đến để xem kỹ thuật của ảo giác nghĩa là... Childe chắc chắn có kỹ năng có liên quan đến ảo giác. Cho nên việc Childe có tinh thần là điều không thể.

Hai, dù Childe là người có tinh thần lực rất mạnh nhưng tâm lí không ổn dẫn đến khi xuất hiện ảo giác thì sức kháng cự gần như bằng không, tinh thần cũng theo đó mà sa sút trầm trọng. Khó cứu vãn được.

"Nếu nói là ổn thì là nói dối đấy"

"T-Thế chúng ta làm gì bây giờ?"

Childe mà cứ cố mạnh miệng tỏ ra bản thân ổn vậy hoài là có ngày vô hòm thôi, Zhongli thở dài, anh tin Childe sẽ không đến nỗi bị ảo giác giết chết đâu.

"Zhongli này, anh kiểm tra tiềm thức của cậu ta thì tình huống căn bản khá nghiêm trọng"

... Được rồi, lần này anh tin ảo giác có thể giết luôn Childe.

"Anh nói rõ hơn được không Arachne?"

"Là như này, Childe hiện tại còn rất nhỏ và đang bị chính ác tâm của bản thân dụ dỗ để giết người. Hứa sẽ đưa cho một năng lực... đại loại có thể khiến người khác khuất phục, vấn đề ở đây là ác tâm của Childe chính là bản thân Childe. Nên không có giao kèo đưa sức mạnh gì ở đây cả, chỉ có ác tâm kia muốn Childe đưa quyền kiểm soát sức mạnh thôi"

Đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại, đúng như lời Arachne, thật sự là nghiệm trọng rồi đây:

"Theo cách nói của anh, nếu như Childe đồng ý thì khi có sức mạnh đó em ấy sẽ nghĩ là được ác tâm giao cho sức mạnh. Thành ra sự tin tưởng sẽ xuất hiện từ đây"

Một khi tin vào thứ ác tâm kia thì mọi thứ sẽ ngày một tệ hơn thôi.

"Kể cả khi hết ảo giác, ta cũng không chắc có bị di chứng hay bị gì không?"

.... Zhongli hít một hơi sâu.

"Em tin Childe, em ấy đã hứa rồi, sẽ không khiến em thất vọng đâu"

Arachne nhướn mày, hơi ngạc nhiên với lời Zhongli nói, sau đó anh phì cười:

"Thế ngồi đó chăm chồng cho tốt vào, anh đây đi nấu đồ ăn"

"Vâng"

...

"TẠI SAO? TẠI SAO NGƯƠI CÓ THỂ TẠO ĐƯỢC VŨ KHÍ? CÒN KHÔNG BỊ CÁM DỖ!!!"_Đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Childe, gã khuỵu người xuống, gã không thể nào tin được... tại sao thằng nhãi này còn có thể thức tỉnh được.

Lúc này Childe nhỏ bé đã trở thành một thiếu niên cao lớn, đồng tử tím phát sáng giữa khung cảnh đen như mực. Gương mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm thứ quỷ dị giống bản thân, mắt anh đảo một vòng.

Bước chân thong dong đi đến trước mặt người kia, từ đâu một nguồn xoáy nước tụ lại quanh tay Childe tạo thành lưỡi kiếm sắc nhọn.

"Cung tên vừa nãy chưa đủ để mày câm miệng sao?"

Nhạt nhẽo dùng ánh mắt khinh thường với thứ kia, tầm nhìn từ cao xuống thấp đúng là tạo cho ta cảm giác vô cùng to lớn và vĩ đại, như mình đứng lên đỉnh cao của danh vọng vậy.

"K-Không thể nào! Ở đây không thể có nước được!!!!"_Người kia gào thét trong tuyệt vọng, cảm nhận được bản thân dần tan biến gã không cam lòng. Rốt cuộc vì sao lúc đó bỗng nhiên thằng nhãi này lẩm bẩm gì đó rồi triệu hồi được cung tên để bắn.

"Thứ hạ đẳng chỉ mãi mãi là thứ hạ đẳng thôi, thấy thương cảm nên ta nói cho ngươi nhớ... đây là ảo giác, giờ thì tan biến đi"

Chỉ cần một thao tác của Childe, dùng ảo giác của mình chồng lên ảo giác do độc của Arachne tạo ra. Quyền chủ động trong ảo ảnh này chính là của hắn.

Quay người rời khỏi, Childe bước ra khỏi lồng kín màu đen rồi lần nữa nhìn sự vật đang đứng yên xung quanh.

Tất cả... đều chỉ còn là hoài niệm.

Nơi này đã không còn là của hắn nữa rồi, dù vậy Childe có hơi lưu luyến. Giá như... thời điểm mà anh trở về là trước khi mọi chuyện diễn ra, khi mà mọi thứ chưa bắt đầu.

Nhưng có là như vậy thì hắn sẽ làm được gì chứ?

Childe hơi nghiêng đầu, anh nhìn ra vườn hoa nơi ba anh thường dắt anh ra tản bộ, rồi quay đầu đi.

Coi như là ôn lại kỷ niệm đi, thở ra một dãy bong bóng nước, mái tóc màu cam rung động trong làn nước mát lạnh.

Childe cứ im lặng như vậy cho đến khi trước mắt anh là bức tượng...

"Nếu như ngày đó... con không ngang bướng đến như vậy thì có lẽ, con đã không lưu luyến bức tượng của ba đến vậy"

Cũng vì hắn cãi vã một trận với Khilarn mà ông ta cho người đập phá bức tượng này, nắm đấm Childe siết chặt lại.

"Không đúng, là hắn sai, con không sai.... Ba nói có đúng không?"

Vốn hỏi câu hỏi này ra cũng chỉ cho có thôi, không hề mong đợi gì cả.

Vậy mà bức tượng chợt lóe nhẹ ánh sáng xanh làm Childe hơi giật mình.

Hồi lâu cảm xúc hắn dần dịu lại... Childe cười nhạt tự thì thầm.

"Làm gì có phép màu thực sự nào xảy ra ở trong ảo giác cơ chứ? Tất cả chỉ là tâm trí bản thân muốn có phép màu thôi"

... Chỉ là Zhongli thì khác, anh ấy chắc chắn là một phép màu.

~~~~~~~~~~~~

16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info