ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

XIX

chinhuyngann

================
"Không nhiều lời nữa, ta... Childe, tin cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có ánh quang minh chính nghĩa... Cho nên sẽ đích thân tạo ra nó"
================

Sau khi mọi thứ dần chìm vào im lặng, Childe cô độc một thân đứng yên trước bức tượng hồi lâu. Hắn hít hơi thở sâu rồi lại thở ra, mắt anh nhắm lại, cố gắng tìm cách thoát khỏi ảo giác này.

Lần nữa mở mắt ra, Childe nhận ra mình đang ở trong nhà của Arachne, khó khăn ngồi dậy từ ghế sofa. Hắn phát hiện có chút độc đã khiến cho thân thể ê ẩm đến nỗi ngồi dậy cũng là việc cần đến cơ bắp.

Thật ngạc nhiên là chỉ cần tịnh tâm là có thể khỏi ảo giác dễ dàng như vậy. Hắn thở phào.

"Childe? Em ổn chứ?"_Đột nhiên tầm mắt anh bị che hoàn toàn che bởi gương mặt lo lắng của Zhongli. Zhongli dựa vào thành sofa từ phía sau, nhìn nhìn Childe.

... Dễ thương thật, trong phút chốc Childe nở nụ cười nhẹ nhàng.

Hắn nhướn người tới, trước đồng tử màu vàng hổ phách của Zhongli. Childe hôn nhẹ lên môi anh, làm anh hơi khựng lại. Rồi sau đó gương mặt Zhongli đỏ ửng lên.

"C-Childe em làm gì vậy??"

"Hôn anh? Không được sao?"_Nhìn ngắm gương mặt của Zhongli, đôi mắt màu xanh biển khẽ nheo lại.
Zhongli nhìn Childe một chút rồi mềm lòng, anh đáp lại:

"Đương nhiên... là được, chỉ là lần sau em nhớ báo trước"

Không hiểu sao, linh tính mách bảo hắn có thứ gì đó không đúng ở đây, Childe duy trì nụ cười với Zhongli, vờ cao giọng nói:

"Điều kiện dễ dàng nhỉ?"_Childe ngáp một cái, hắn đứng dậy tiến lại kéo Zhongli xuống ghế ngồi chung. Zhongli cũng không phản kháng, thuận theo ngồi xuống.

Vuốt nhẹ mái tóc anh, Childe đăm chiêu suy nghĩ.

Tự khi không Childe nói ra lời như vậy làm Zhongli không hiểu lắm, anh hơi nghiêng đầu mà hỏi lại, không để ý hắn đang nhìn anh chăm chú:

"Điều kiện gì cơ? Em đang nói gì vậy Childe?"

"..."

"Childe?"_Zhongli khó hiểu, gọi hắn.

"Không có gì, Arachne đâu rồi?"_Childe hơi vuốt mũi hỏi Zhongli.

"Ở bên trong bếp, làm sao vậy?"

"Thế thì thật lạ"_Hắn dựa đầu vào vai Zhongli, thì thầm nói bên bên tai anh.

"H-Hả em nói gì vậy Ch---"

Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, trước mắt anh đã là một màn máu tanh vây bủa.

"Childe... tại sao em lại..."_Ôm bụng đang tràn đầy máu tươi chảy ra Zhongli gắng gượng hỏi.

"Đừng giả tạo nữa, ngươi... rốt cuộc là ai mà dám giả thành Zhongli của tao?"_Childe cầm thanh đao đằng đằng sát khí chĩa mũi đao về người kia, đồng tử sắc bén màu xanh đậm trừng trừng nhìn "Zhongli". Cánh tay cầm thanh kiếm có hơi run rẩy, nhưng trong chớp mắt nó lại cứng rắn trở lại. Đối với kẻ thù tuyệt đối hắn sẽ không nương tay dù là hình hài gì đi nữa.

"Ta thật không biết nên khen ngươi là... mạnh mẽ hay tàn nhẫn nữa, dám ra tay giết người mình yêu như vậy, dù là trong mơ hay ảo giác ngươi cũng nên trân trọng chút chứ? Nhỉ~ "_Người mang gương mặt giống với Zhongli khẽ nở nụ cười nhếch môi, máu me trên người biến mất không dấu vết, trở lại với bộ dáng tinh tươm lúc đầu.

Chỉ là người kia dù có giống Zhongli đến cỡ nào thì khí tức như phản lại hình ảnh Childe thấy, hắn càng nhìn càng nghe càng thấy điên tiết lên.

"ĐỪNG CÓ TỰ ĐÁNH ĐỒNG NGƯƠI VỚI ZHONGLI, NGƯƠI CĂN BẢN CÙNG ANH ẤY KHÔNG XỨNG, MỘT PHÂN CŨNG KHÔNG!!!"

Childe nổi giận gầm lên, trong tức khắc tử sắc chiếm trọn đôi mắt hắn, màu sắc ấy dần lan nhiễm đến hai thanh đao, lốc xoáy nước dần xuất hiện xung quanh, từ hư không tràn ra thủy triều trào như có bão đến nhanh chóng lắp đầy không gian trống trải này. Căn phòng như có đại địa mà kịch liệt rung lắc, đèn trần không chịu được mà rơi xuống vỡ tan nát sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, một mảnh vô tình lướt qua má Childe khiến gương mặt của hắn xuất hiện đường máu mờ mờ.

Người kia lộ ra vẻ cảnh giác, lập tức lùi ra phía sau.

Đợi đến khi gian phòng trở thành biển nước thì cuộc chiến mới bắt đầu.

Childe như con dã thú cứ hết lần này đến lần khác lao tới đánh, chém không biết mệt mỏi là gì. Nhưng cứ một lần chém người kia lại hồi một lần còn chẳng mảy may đánh trả hắn, cứ như xem Childe là không khí vậy.

"Ngươi không phải từng nói ảo giác có thể chồng ảo giác, thay vì cau mày như vậy sao không làm thử việc như hồi phục đi?"_Người kia khẽ huýt sáo, vui vẻ hất tóc nói.

"..."

Nếu như thế giới này vẫn còn là ảo giác của hắn, thì tất cả điều đều có thể xảy ra... việc hồi máu cũng có thể là như vậy. Childe nhếch mép.

"Kỹ thuật mồm mép đúng là rác rưởi, ban đầu ta còn nghĩ ngươi là ai khác... ra vẫn là ác tâm của ta mà thôi"_Đến cả vết thương ngay má hắn còn không lành nổi nói chi là tự chém mình rồi tự lành,

Như vậy có nghĩa tên này mình không thể giết được, bản thân tên kia chỉ là tiêu bản khác của Childe mà thôi.

Nhìn sắc mặt của Childe, tên đó ngước mặt lên trời cười to, điệu bộ sảng khoái tới tột cùng:

"HAHAHHAAHA, NGƯƠI HIỂU MÀ, NGƯƠI SẼ KHÔNG THỂ GIẾT ĐƯỢC TA, CHO NÊN NGƯƠI SẼ KẸT TRONG VÒNG LUẨN QUẨN NÀY CHO ĐẾN KHI NÀO TA THA CHO NGƯƠI THÌ THÔI!!!! CẦU XIN TA ĐI CHILDE!"

... Thế sao?

"Tha thứ? Cầu xin?"_Childe lạnh lùng bật ra hai chữ làm người kia hơi đăm chiêu nhìn lại.

"Phải~ Ngươi ngại sao? Từ bỏ lòng tôn nghiêm đi Childe, ta không cần thứ gì ngoài sức mạnh, còn ngươi thì khác ngươi còn có Zhongli!! Còn có con ngươi!!"

Lúc này hình dáng Zhongli dần phai nhạt đi, sâu bên trong là hắc khí đang thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước xanh đậm, nó tiến tới Childe, lượn lờ quanh người hắn.

Sức mạnh của Childe có rất nhiều năng lực tiềm ẩn cho nên nó rất muốn có, đã từ rất lâu, trong đầu nó đã nghĩ rằng lẽ ra cỗ sức mạnh kia phải thuộc về người có khả năng phát huy mạnh hơn, khủng khiếp hơn. Như nó vậy, nó hợp hơn con cá voi nhỏ bé sống chui rúc trong lâu đài kia. Chỉ là cũng chính sức mạnh đó bao bọc cá voi khiến nó không làm gì được, điều này làm sự ham muốn, ghen tị tích tụ ngày một nhiều.

Chỉ là không sao... hôm nay nó sẽ lấy tất cả... tất cả mọi thứ.

"Nực cười"_Childe đối với kỳ vọng của nó còn trả lời bất ngờ hơn.

Hắc khí ngây ra, nó như đang không tin vào tai mình, tên nhãi này có còn biết nói chuyện không?

"Zhongli sẽ rất buồn đ---"_Hắc khí còn chưa nói xong thì Childe đã chèn lời.

"Đừng có bám vịn vào vợ tao để ra điều kiện nữa, nếu mày nói đại loại như khiến tao mạnh hơn thì xuôi tai hơn đấy"

Ơ? ĐÓ KHÔNG PHẢI NỘI DUNG LÚC ĐẦU TA NÓI VỚI NGƯƠI À THẰNG NHÃI NÀY??

"Không nhiều lời nữa, ta... Childe, tin cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ có ánh quang minh chính nghĩa... Cho nên sẽ đích thân tạo ra nó"

...

"Mày đang lảm nhảm con mẹ gì vậy?"_Bản gốc bình thường ai cũng hay nói khùng nói điên vậy sao?

Hắc khí bối rối không biết làm gì tiếp... và Childe đã giúp nó viết tiếp diễn biến sẽ xảy ra theo, chỉ thấy Childe vung đao ném thẳng vào nơi hắc khí đang đứng.

Điều này khiến nó nghi hoặc, nhìn thanh đao lướt tới mình trong đáy mắt tràn ngập sự khinh thường, nếu đã biết vết thương có thể lành lại thì tại sao cứ cố chấp đánh như vậy. Tất cả chỉ là vô ích...

Trong chớp mắt, lần đầu tiên trong mười mấy năm nay nó cảm nhận được đau đớn. Hắc khí trong lòng sớm hoảng loạn, nó ngước mặt về phía Childe, đôi mắt màu đỏ ngầu lập lòe nhìn chằm chằm. Rốt cuộc nó đã sai ở chỗ nào, kế hoạch hay cả tình huống đều hoàn hảo vậy mà? Tại sao cứ phải là khúc cuối... mới thất bại?

"B-Bằng cách nào? Ngươi?"

"Ngươi là ác tâm, ta càng tức giận chỉ càng giúp ngươi mạnh hơn đúng không? Vì vậy ta mới nghĩ tích cực một chút, thật may là có hiệu quả"_Childe nhếch mép, hắn vuốt mái tóc màu cam của mình, thoải mái giải thích với hắc khí.

"Thì... ra... lời ban nãy ngươi nói là vì lí do này"_Lần đầu cảm nhận được cảm giác đau, nó không khó chịu như hắc khí nghĩ. Có lẽ là do vết thương quá nông, hoặc nó là hắc khí căn bản chỉ như cảm xúc ngoài lề của Childe mà may mắn có tư duy thôi, nên không thể hoàn toàn có được xúc giác như người bình thường.

"Không phải"_Childe ngừng một rồi nói tiếp.

"Ta nói cho ngươi vui vẻ tí"

...

"... VUI CHỖ NÀO HẢ THẰNG NHÃI KIA!!!"_Hắc khí bay qua bay lại tỏ vẻ vô cùng tức giận, gầm gừ với Childe.

"Ồn ghê"_Childe thầm nghĩ, hắn vẫn chưa nghĩ ra làm cách nào để kết thúc ảo giác này. Nếu như cứ mỗi lần trúng ảo giác mà gặp cái con này thì phiền phức không thôi, việc này sẽ tốn cả đống thời gian. Chuyện Zhongli muốn làm còn chưa xong mà đã có thêm chuyện mới, giải quyết khi nào mới xong đây chứ.

Nghĩ đến đây Childe hơi ngờ ngợ, đây đương nhiên không còn là ảo giác nữa rồi bởi vì ít khi nào ảo giác nó lại chân thật như này. Có thể là khoảng khắc lúc đầu mới đúng là ảo giác nhưng bởi vì đặc trưng về năng lực, hắn dễ dàng nhận ra cảm giác sai sai trong quá trình đó. Và cùng lúc đó, ác tâm được tích tụ trong lòng qua ngày tháng cũng được bộc lộ, trước giờ Childe còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Nhìn sơ qua thì chắc chắn đến chín mươi chín phần trăm, tên ác tâm này chẳng phải là thứ cảm xúc như là khi muốn ăn cắp, muốn đánh nhau hay tức giận,... Nó quá bình thường, Childe tự cảm thấy thứ kia chính là vật thể sống tượng trưng cho sự báo thù, giết ngươi, hủy hoại chính quốc gia của mình hay cả là tham vọng của bản thân hắn dồn nén lại.

Mọi thứ đã đi quá xa so với những gì Childe nghĩ, cho nên kết thúc nó là điều đương nhiên...

"K-Khoan, ta có thể cho ngươi tỉnh... với điều kiện ngươi không giết ta!!"

Hắc khí thật ra cũng không có năng lực đặc biệt gì cả, thứ nó sống dựa vào chỉ là cảm xúc tiêu cực của Childe mà thôi. Nên để mà một đối một với Childe thì chính là tự tìm đường chết mà thôi, nó có thể chờ thêm chứ không thể chết yểu ở đây được.

"Tại sao ta phải đồng ý với ngươi, ta có thể giết ngươi rồi tính về chuyện tìm đường ra ngoài sau"_Cái đống bùi nhùi này tính ra cũng biết tính đường lui đó chứ, chỉ là vậy thì chưa đủ.

"T-Ta... có thể chỉ ngươi cách dùng ảo giác..."_Hắc khí đổ mồ hôi nói.

Childe hơi nhướn mày, thanh đao trong nháy mắt biến mất, xem như đồng ý với lời đề nghị của nó.

Không có gì quan trọng hơn việc mạnh mẽ lên để bảo vệ Zhongli.

Childe vừa định cất lời thì một cảm giác ong ong trong đầu truyền đến khiến hắn giật mình, còn tưởng hắc khí làm gì xấu nữa, chỉ là giây sau khi Childe mở mắt ra...

... Lần này là trần nhà của nhà Arachne, Childe chớp mắt vài cái.

Ra là cũng biết giữ lời đó chứ?

Childe ngồi dậy, thấy cơ thể cũng không khó chịu lắm, so với trong ảo giác thì tốt hơn và chân thật hơn hẳn. Điều này có nghĩa là Zhongli sẽ không bị khượng khượng như trong ảo giác kia.

Childe vừa định đứng dậy tìm anh thì một bóng đen xông tới, nhào vào lòng hắn...

"Childe"_Zhongli nhỏ giọng gọi.

"Em đây... em nhớ anh quá"_Vòng tay ôm trọn lấy eo Zhongli, Childe dụi mặt vào tóc anh hít lấy mùi hương quen thuộc nhàn nhạt trên tóc anh.

Bỗng nhiên hắn nhớ lại lúc tự tay bản thân chém Zhongli, nếu nói không cảm thấy gì lúc đó thì chắc chắn là nói dối. Cảm giác ấy cứ như chính tay kết liễu người mình yêu vậy, chuyện đó sẽ không bao giờ... có lần sau nữa, tuyệt đối và mãi mãi chẳng bao giờ có.

"Anh sẽ bên em vĩnh viễn chứ?"_Childe nhẹ giọng hỏi.

"..."_Như hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Childe, Zhongli ngưng một chút, anh chưa biết rốt cuộc trong ảo giác đó Childe đã trải qua những gì nhưng có lẽ nó cũng không tốt lắm.

"Em không hỏi, anh cũng sẽ bên em thôi"

Anh cười nhẹ, xoa lưng Childe như để an ủi hắn một phần.

"Trong... giấc mơ đó... em thấy bản thân mình giết anh..."_Giọng nói run rẩy của Childe truyền qua bên tai Zhongli. Trong suy nghĩ của hắn, anh sẽ phải ngạc nhiên lắm chỉ là chưa kịp nhìn biểu cảm của Zhongli thì Arachne đứng từ cửa phòng bếp tự khi nào đã lớn tiếng bình luận.

"Cái tướng của ngươi đã đủ đè chết Zhongli cả chục lần trên giường rồi, chứ nói chi là trong mơ"

"ANH ARACHNE!!!!"_Ngại quá hóa giận, Zhongli như mèo xù lông cầm gối của ghế sofa lại đập vào người Arachne.

"Cái gì nữa!!! Anh nói đúng mà!"

"Đúng cái đầu anh"

...

Childe không biết nói gì đành vuốt mũi, lần này đến phiên hắn cười nhẹ nhìn hai người mắng mỏ nhau.

Cũng phải công nhận... Arachne nói đúng đó chứ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
22/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info