ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

III

chinhuyngann

"Childe, mặc dù anh không biết tại sao em lại bị như vậy nhưng bây giờ em có anh rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"_Dáng vẻ u buồn, chết lặng của Childe làm Zhongli xót xa, có lẽ tình cảnh hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách sáng rực lên, nước mắt bỗng nhiên muốn ứa ra. Hắn đột nhiên nghĩ mọi quá khứ hắn trải qua dù có đau khổ gian nan đến cách mấy thì chỉ cần đó là cách duy nhất để Childe gặp Zhongli. Thì phải chăng hắn vẫn sẽ làm vậy? Đau khổ như vậy, nhục nhã như vậy, bi thương như vậy... hắn vẫn sa vào để gặp được định mệnh của mình. Yêu sao? Thứ tình yêu mà hắn từng chửi rủa nó, lại là thứ cứu rỗi hắn?

Childe mỉm cười, bấy lâu nay...

Thứ tình yêu mà ba ba hắn tin vào, sẽ không bao giờ là sai, sẽ chỉ có những thú nhân khốn khiếp ngoài kia chà đạp lên nó, dày xéo lấy trái tim của người khác là sai.

"Ừm, em cũng không muốn nghĩ nữa"

Mong rằng mọi thứ sẽ dần tốt hơn, con rồng đáng yêu này sẽ luôn là của hắn.

"Childe"

"Vâng?"_Nghe Zhongli gọi, Childe mở mắt ra nhìn. Muốn nói lời yêu sao? Tâm trạng cá voi hưng phấn, mắt sáng rực nhìn rồng nâu với hy vọng được vỗ về yêu thương.

"Em nhấc đầu ra đi, anh tê chân"

"..."_Đúng là rồng ngu.

==============================

Chờ đến khi ra khỏi quán rượu, rảo chân về nhà thì màn đêm u tối đã bao trùm lấy toàn bộ con đường của họ. Dù vậy, không gian im ắng của ánh trăng mang đến cho họ một sự tự do hơn bao giờ hết, từng tia sáng kia phản chiếu từ mặt biển phía xa lên họ. Zhongli nhìn từng gợn sóng như cũ thẩm ướt bờ cát mịn, cuộc sống thật đơn giản, nó cứ lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc... Trước kia mỗi ngày của anh chính là thiết lập nên một khuôn khổ nhất định, chẳng vui vẻ cũng chả hạnh phúc gì cho cam.

"Childe, em biết không... Ngày còn nhỏ mỗi lần nhìn mặt trăng anh đều cảm thấy rất ghen tỵ"

"... Anh ổn chứ Zhongli?"_Rồng nhỏ đang nói gì vậy.

"Haha, bởi vì ngày đó mỗi khi anh nhìn mặt trăng đều thấy có hàng ngàn ngôi sao bao quanh lấy..."

"..."

"Anh nghĩ... hẳn sẽ rất vui nếu có nhiều bạn như vậy"_Zhongli cười nhẹ, những suy nghĩ ngày xưa thật đúng là ngu ngốc. Đợi đến khi lớn rồi, am hiểu địa lý hơn thì anh mới biết rằng mỗi ngôi sao kia đều cách rất rất xa mặt trăng... Rồi anh lại nghĩ, có những mối quan hệ nhìn qua tưởng chừng rất thân thiết với nhau, thế mà có thể chỉ là " nhìn qua" là vậy. Còn những mối quan hệ xem như sắp đánh nhau đến nơi thì lại thân thiết không ngờ.

Lúc đó anh nhớ đến Osial, nhìn giống như họ chỉ qua loa với nhau nhưng thật ra tình cảm không hề tệ chút nào.

"... Ngôi sao gần như vậy, mặt trăng sẽ không bị đụng vỡ sao?"_Nhíu mày nghe Zhongli mường tượng, hắn suy ngẫm một hồi lúc ngơ ngác hỏi một câu.

"Phụt... Childe! Em ngốc thật!!!"

Zhongli cười đến điên rồi, lần đầu thấy được cá voi ngốc như vậy. Làm sao mà ngôi sao có thể đụng được chứ, đúng là hết nói nổi.

Cá voi chỉ học môn Toán và Văn: ?

"Zhongli! Sao anh lại cười?!!"_Nắm lấy tay người đang cười ngả nghiêng, mặc dù anh cười thật sự rất... rất đáng yêu! Nhưng vấn đề là anh đang cười hắn!! Thật mất mặt!

"A... Chờ đ... Haha..."_Chẳng biết vì lí do gì, chỉ là một câu đơn giản của Childe đã có thể làm một con rồng chưa bao giờ cười lớn lại cười sảng khoái đến vậy.

Childe thở dài, xem như hắn bán nụ cười cho con rồng ngốc này đi. Cũng không mất cái gì, còn được ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của " chồng" mình, có chút lời. Đột nhiên, khóe mắt va vào chiếc sừng đang dần dài ra trên đầu Zhongli... hắn nhướng mày. Ra là càng có nhiều cảm xúc thì càng dài nhỉ, nhìn nó hiện tại chắc cũng tương đương một gang tay hắn rồi.

"Ắt xì"_Đang cười thì hắt hơi một cái, làm rồng con thôi phát ra tiếng, không khí lại tĩnh mịch đến lạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau... Childe vươn tay định ôm Zhongli vào lòng sưởi ấm cho anh thì...

"ZHONGLI!!!!"_Từ phía xa đi đến là một quý ông mặc vest, mái tóc màu xanh biển lòa xòa xõa dài, đôi mắt đầy quầng thăm tiến đến.

Không sai, chính là Osial. Người anh từ lúc Zhongli gọi đã lật tung cả nơi này tìm em mình.

"A... Anh Osial!"_Zhongli tránh khỏi Childe, lập tức giơ hai tay lao vào lòng Osial.

Childe đứng chết trân, hai tay vươn ra định ôm cứng ngắc giữ nguyên vị trí, hắn nhìn theo hướng Zhongli chạy, tại sao rồng con của hắn lại có thể bỏ hắn nhanh như vậy. Hắn không hấp dẫn đến thế?

"Zhongli, em không sao chứ?? Sao lại kêu quân đội đến?"_Osial lo lắng xoay tới xoay lui người em mình, Zhongli cũng rất ngoan ngoãn cho y kiểm tra... nhưng đột nhiên vạt áo bị vạch ra.

Hiện trường hai con rồng cứng đờ, cá voi nhanh chóng tiến tới ôm Zhongli vào ngực mình nhìn chằm chằm Osial.

"Ngươi!"_Sao có thể mới gặp nhau một hai ngày đã đánh dấu, vậy... vậy chuyện đó cũng đã làm rồi...??

"Anh, anh bình tĩnh! Childe không cố ý"_Lời nói vô tình của Zhongli càng giống như đổ dầu vào lửa, cơn tức giận trong Osial không hề có dấu hiệu giảm làm anh bối rối.

"Em nói nhãi ranh này không cố ý?!"

"K-Không, ý em không phải--"_Zhongli xua xua tay đỏ mặt nói, giờ làm sao mà giải thích đây. Chuyện kia vừa nghĩ đến thì người đã nóng lên, a, a!

"LÀ TÔI ÉP EM ẤY"_Childe đứng ra, đối diện với đôi mắt màu xanh ngọc của Osial thẳng thắn nói. Đối với hắn mà nói chuyện gì càng cố giấu thì chỉ làm cho mọi thứ rối bù lên thôi, việc giấu như mèo giấu phân chẳng có nghĩa lý gì khi mà những người xung quanh đều hướng mũi kim nghi ngờ về mình.

"NGƯƠI CÒN DÁM NÓI VẬY!!"_Nắm lấy tay Zhongli kéo ra phía sau mình, Osial như mãnh thú gầm lên. Đứa em hắn nuôi bấy nhiêu năm nay há có thể bị một con cá rách này khi dễ như thế!!! Nếu như lần trước y ngăn không cho họ tiếp tục thì---

Thấy hai người vì bảo vệ mình mà sắp đánh nhau, Zhongli nuốt nước miếng... Lần đầu tiên anh biết, diễn kịch là gì.

"Hức... Hức... Hức"_Rồng con với gương mặt non nớt ửng đỏ, khóe mắt rơi xuống từng giọt lệ trong suốt làm hai người đang đấu đá khựng lại.

"A... A... Zhongli, anh xin lỗi mà"

"Anh không sao chứ Zhongli!!"

Cơn tức giận bị đẩy sang một bên thấy vào đó là tâm mềm nhũn ra vì thấy người mình thương khóc nức nở.

Zhongli đang giả vờ khóc: Thành công như vậy???

Thế là cuộc khẩu đấu kết thúc trái ngang như vậy, trên đường đi thì Zhongli thuật lại cho Osial một số việc quan trọng như Childe bị bắt, họ đi chơi rồi lí do dùng quân đội,...

"Childe"_Osial xoa đầu Zhongli rồi nhìn qua người kế bên em mình, bày ra bộ mặt nghiêm túc như đang hành chính sự. Vụ việc ba của Childe bị chính chồng mình giết hại đã chẳng còn là một bí mật, năm đó toàn bộ nhân ngư đều rất hỗn loạn, đối với một người có tuổi như y thì không có gì nhưng ngẫm lại thì Childe lúc đó cũng chỉ mới năm tuổi. Ở số tuổi đó, đối mặt với những thứ tưởng chừng như là ác mộng như vậy mà còn có thể kiên cường sống đến bây giờ quả thật là không tồi.

"Coi như vì em tôi, tôi bỏ qua việc cậu đánh dấu. Nhưng tôi lại muốn hỏi cậu một câu"

"... Anh cứ hỏi"

Osial nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu kia, lên tiếng: "Cậu có muốn lần nữa phục hưng lại bộ tộc nhân ngư không?"

...

Đôi mắt màu xanh đậm giãn ra một chút rồi quay lại với vẻ lãnh tĩnh như thường, mái tóc màu cam khẽ lung lay trong gió. Đôi môi mỏng hé mở:

"Có, nhưng không phải hiện tại"

"... Tại sao?"_Osial không hiểu, nếu đã có người đứng ra mở đường thì ắt hẳn nên nắm lấy cơ hội đi chứ.

"Zhongli... Anh ấy có thể bị nhắm tới"_Chỉ cần họ biết được rồng con chính là người yêu của hắn thì sẽ không bỏ qua, đợi đến một thời điểm nhất định... Chắc chắn mọi thứ sẽ suôn sẻ.

Zhongli thấy Childe lo lắng liền siết chặt bàn tay đang nắm của hắn rồi mím môi nói với Childe:

"Anh không yếu như vậy đâu"

Chỉ thấy cá voi bình thản đáp ngược lại:

"Quân đội nhân ngư cũng không yếu như anh nghĩ đâu, họ đều là những người từ thời đại của em"

"Thời đại của em?"_Chẳng lẽ Childe sống ở thời đại khác sao?

"Vậy trước hết cứ như lời cậu"_Osial chen vào làm Zhongli phân tâm không chú ý đến câu nói của Childe nữa, y quay người đi về phía biệt thự của mình.

...

Trên quãng đường chỉ còn hai người, Zhongli và Childe đều duy trì trầm mặc. Zhongli hiểu người kia còn giấu anh chuyện gì đó, chỉ là hỏi thì được gì chứ... hơn nữa anh cũng tin rằng Childe có thể xử lý được việc này. Còn Osial nói cái gì mà phục hưng nhân ngư, anh vẫn chưa hiểu lắm. Từ phục hưng kia không chỉ nói lên được việc người cá từ trước đã rất lớn mạnh khác với hiện tại mà còn là sự thay đổi người trị vì, có khi nhân ngư còn là giống loài đứng trên mọi chủng tộc vào khi ấy.

'Thời đại của em'_Chẳng lẽ là ý nói hắn đã sinh ra trước khi người trị vì được thay đổi...

"Zhongli?"

"Hả?"_Ngước mắt lên nhìn Childe, anh cũng nhận ra mình đã đến nơi mình ở. Lạ thật, đây là lần đầu tiên nhìn nơi này ấm áp đến vậy, từng ngọn cỏ bên người có như có linh hồn mà lung lay nhẹ trong từng đợt gió.

"Đi đường mà nghĩ cái gì không biết, anh có đói không?"_Childe dùng bàn tay phủ lên mái tóc màu nâu suôn mượt, chỉnh mặt anh hướng sang đối diện với mặt mình. Childe khẽ hôn lên trán Zhongli một cái rồi nhấc bổng anh đi vào trong nhà.

"Hơi đói... mà bỏ anh xuống đi Childe!"_Bị Childe nghênh ngang ôm đi vào nhà, Zhongli xấu hổ nói nhỏ. Đi vào nhà, Childe đặt anh xuống ghế sofa ở phòng khách rồi đeo tạp dề đi vào phòng bếp nấu đồ ăn.

Nói cũng lạ, từ trước đến giờ ăn mỗi buổi sáng là đủ... sao hôm nay lại đói nhỉ? Chẳng lẽ chạy loanh quanh cũng làm anh nhanh đói được, lạ ghê. Anh nằm dài ra ghế sofa, nhìn chăm chăm trần nhà.

Childe từ bên trong bưng hai món đồ ăn ra trước lặng thinh liếc nhìn con rồng vô cùng nghiêm túc nghiên cứu trần nhà, bộ bình thường lúc chờ ăn cũng hay vậy lắm sao?

Hắn bước lại cầm lấy cái gối hình con cá voi ôm con rồng nhét vào ngực Zhongli, nhéo má anh.

"Ngủ tí đi"

"A..."_Trực tiếp chăm anh như chăm trẻ nhỏ như vậy sao, dù vậy Zhongli có chút hưởng thụ nó. Giống như việc Osial chăm anh từng chút một từ nhỏ đến lớn vậy, nếu như không phải phải có vợ để có đời sau thì Zhongli chỉ muốn cứ để Osial chăm mình. Rồi đến cái hôm mà anh quyết định đi ra biển, trong lòng anh đã nghĩ đến việc nếu cứ để Osial phải nhọc lòng lo cho như thế, sau này anh sẽ làm được gì ra hồn cơ chứ.

Từ những bài học trong sách, anh hiểu được bản thân phải có nhiều trải nghiệm hơn để tự mình trưởng thành. Phải trải qua biến cố cuộc đời, phải trèo lên vị trí mà người khác không thể với tới mới có thể đứng trên hàng vạn người.

Cơ mà anh cũng từng đọc được một câu chuyện truyền thuyết vô cùng kì lạ, trái ngược vs suy nghĩ của anh...

Câu chuyện bắt đầu từ một vùng đất có hai vị vị vua và họ đều là những ông bố có tuổi. Chỉ khác ở một chỗ, hoàng tử ở nước thứ nhất được hàng vạn người quỳ xuống phục tùng, vị còn lại cũng cùng đứng ở vị trí tương tự nhưng lại đối mặt với hàng vạn người chỉ trỏ, khinh thường.

Tạo hóa cũng thật biết đùa, tạo hóa lại cho hai kẻ trái ngược nhau một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ khi... Kẻ cố gắng vẫy vùng trong mớ hỗn độn gặp được vị hoàng tử được sự khoan dung, cưng chiều hết mực của Chúa.

...

Zhongli dụi mắt anh sớm đã buồn ngủ nên nhanh chóng liền chìm vào giấc mơ, trong mơ anh thấy một chàng trai như lơ lửng trong khoảng biển tối đen như mực, mái tóc màu cam nổi bật ánh lên, chàng trai mỉm cười nhìn mình rồi bảo:

"Thật không công bằng"

Đôi mắt màu xanh đậm đen dần rồi...

...

"Zhongli! Anh không sao chứ??"_Childe hoảng sợ vỗ má Zhongli, không hiểu vì sao vừa ra liền thấy anh nhíu mày, mồ hồi rịn đầy trên trán anh làm hắn sợ đến nỗi bát đĩa bưng ra để ăn hiện tại đều vỡ nát trên sàn nhà.

"Ưm..."_Khó khăn hé mở đôi mắt, chiếm trọn tầm nhìn là gương mặt khiến anh từng run sợ, nay lại mang một vẻ lo lắng tột độ.

"Z-Zhongli, anh làm em sợ đó!!"

"... Anh xin lỗi, chỉ là---"_Trong mơ, anh thấy được một Childe rất khác, giống như cuốn chuyện kia. Vị hoàng tử phải trải qua khổ cực vì sự bất công mà nảy sinh hận ý đối với những người may mắn khác. Hắn ta cảm thấy bọn người kia chỉ toàn sống trong nhung lụa thì làm sao hiểu được nỗi đau của hắn, làm sao có thể có kinh nghiệm mà đứng cùng vị trí với hắn.

Tất cả những suy nghĩ về việc quy đổi bi thương thành kinh nghiệm trên đời sống dường như đã thấm đẫm vào máu hắn ta, căm ghét những con người sống tốt hơn hắn. Nên đến khi gặp được người kia, con người mang một vẻ ngây ngô, hiền lành đến từ hoàng gia. Hắn bộc phát bản tính máu lạnh trong người mình. Nó còn khủng khiếp hơn khi hắn biết được tên kia chính là hoàng tử.

Sự thanh khiết đó, sự trong trắng như một đóa hoa sứ... còn có nụ cười ngây thơ khi đối mặt với hắn.

Thật kinh tởm, hắn muốn vấy bẩn nó!

...

Zhongli thấy được một Childe với ánh mắt thù hận nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt màu xanh đậm anh đã từng thấy vô số lần nay lại chẳng hề mang đến một cảm giác quen thuộc.

Giấc mơ kết thúc ở đó, nó thật kì quặc và vô lí... vì sao bi thương lại chứng minh được kinh nghiệm kia chứ, lòng đố kị của thú nhân lớn đến như vậy, nếu ai cũng như vậy thì nhân cách của nhân loại sẽ thối nát tới mức nào, trật tự thế giới sẽ lần nữa xoay chuyển sao.

"Zh-Zhongli?"

Nghe tiếng gọi của Childe, anh bừng tĩnh khỏi suy nghĩ của mình... Sao anh lại lo âu nhiều như vậy chứ, nghĩ nhiều mặc dù cũng là một phần tính cách nhưng nó sẽ không đi sâu đến như vậy...

"Anh đây"_Ngồi dậy từ ghế sofa, anh nắm lấy cổ tay của người đang sốt ruột lo lắng cho anh.

"Anh gặp ác mộng... trong đó em nói rằng... Giữa chúng ta..."_Zhongli càng nói càng buồn bã. Childe chớp mắt nhìn anh, hắn đột nhiên nói:

"Thật không công bằng"

Đồng tử Zhongli giãn lớn... Childe nói vậy là ý gì? Tại sau em ấy lại biết, phải chăng điều anh mơ thấy là đúng? Chỉ là vào giây sau một bàn tay ấm áp xoa đầu Zhongli, rồi thanh âm quen thuộc truyền đến:

"Ai cũng sẽ cảm thấy như vậy, em biết anh có một cuộc sống rất nhẹ nhàng, em thì khác nhưng anh không cần biết đâu, nên là dẫu có bất công bằng vậy... thì ai cũng có lí do để có một cuộc sống như vậy. Dù cho nó có là tiền kiếp nhân sinh có tội lỗi hay không thì cũng là một lí do đúng chứ? Thế giới từ khi tạo nên con người đã phân chia tầng lớp theo những sở trường chứ không phải quý tộc hay dân thường. Quý tộc thì sao? Dân thường thì sao? Họ cũng đều là những con người có những tài năng riêng, nghèo khổ cũng là một ưu điểm... họ khổ sở nên sóng lớn chẳng thể đánh được họ. Giàu có cũng là một ưu điểm khác, họ được đầu tư lớn mạnh hơn nhưng khuyết điểm là không nhìn thấu được muôn vạn nhân tâm... nhất là tầng lớp trên cùng. Em chỉ nói đa phần, anh cũng đừng cho là tất cả. Đừng lo lắng nữa, mọi thứ từ lúc sinh ra đều rất công bằng, chỉ có con người cố gắng bẻ gãy chiếc cân kia"

Childe an ủi Zhongli, cúi người xuống ôm anh rồi kéo anh đứng dậy.

"Nhưng em trải qua rất nhiều đau khổ đúng không, em không có hận thù gì sao?"_Anh khó hiểu nhưng cũng nhận ra mình đã quá cả tin vào thứ ác mộng kia.

"Có chứ, rất hận là đằng khác nhưng thù hận chỉ có thể hóa giải khi trao trả đúng người, hận trời hận đất hận người chỉ khiến anh mất đi một người thấu hiểu. Nếu hiện tại em trả thù thù hận của em lên anh, không phải nó sẽ khiến em mất đi một người tri kỉ sao?"

"... Em nói đúng"_Thế thì tốt rồi, sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào, có điều anh không nghĩ đến là Childe an ủi anh bằng những lời mà những cuốn sách anh đọc chưa từng nói đến. Thật tuyệt nhỉ, nó giống như một tia sáng xoa dịu tâm hồn anh vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info