ZingTruyen.Info

[ChiLi] Nhân Ngư Nằm Trên Sao??

I

chinhuyngann

Trong căn phòng sang trọng, một chàng trai nằm say giấc bên trong dần tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Chàng trai mơ màng lấy tay che đi ánh nắng chiếu tới mắt, chầm chậm đứng lên rời khỏi giường.

Trên đầu chàng trai lộ ra một chiếc sừng nhỏ, ở lưng còn xuất hiện đuôi rồng màu nâu dài quét đất.

Bước ra khỏi căn phòng, Zhongli liếc mắt quan sát bên dưới lầu. Không có ai cả, bao nhiêu năm nay vẫn như vậy. Sự lãnh lẽo trong từng bước bậc thang Zhongli đã sớm quen thuộc, anh im lặng nhìn ngày tháng trên cuốn lịch. Là mùng Một, là ngày anh đúng một trăm tuổi. Anh cũng đã đến lúc lấy vợ rồi... nhưng trước đó Osial đã nói long tộc thì phải kết thân với nhân ngư thì mới kéo dài được huyết thống. Osial khuyên anh nên ra bãi biển Snezhnaya để tìm vợ phù hợp cho mình.

Anh cũng nên ra thử xem sao nhỉ? Cũng không mất gì, có khi còn có vợ để thoát khỏi sự cô độc này.

...

"Hoàng tử, hoàng tử, hôm nay là mùng một đó!!! Ngài đã đủ mười tám rồi! Lên bờ chơi thôi"_Con cá nóc bên cạnh bơi qua bơi lại trong thủy cung phấn khích nói.

"Hừ, lũ thú nhân kia nhìn tên nào cũng như tên nào. Không có hứng thú"_Ngồi trên vỏ sò, vẫy vẫy chiếc đuôi màu xanh biếc, mái tóc màu cam khẽ động. Mỹ nam bơi đi mất không quan tâm con cá nóc phía sau.

"Không, không, hoàng tử hôm nay là ngày thiếu gia Long tộc_Nham Đế quân tròn một trăm tuổi! Ngài ấy chắc chắn sẽ tới bờ biển tìm người yêu"

"Long tộc sao? Đám người kiêu ngạo đó! Không bao giờ"

Cá nóc thấy mình không thành công liền bắt đầu nài nỉ:

"Hoàng tử, ngài chỉ cần đứng gần đó thôi. Thuộc hạ chỉ muốn nhìn một chút rồi sẽ về"

"Được"_Cứ để con cá nóc này lảm nhảm hoài, hắn nghe cũng phiền. Dù gì cũng có mấy phút, kệ vậy.

"Aaaa, cảm tạ hoàng tử"

"Lên đó gọi ta là công tử"_Nếu biết hắn là hoàng tử thì đám thú nhân lại đổ tới đòi kết hôn, muốn ói.

"Vâng ạ"

...

Bước đi trên bờ cát mịn, Zhongli ngáp ngắn ngáp nhìn nơi này có hơn chục con thú nhân tới lui. May có mang áo choàng che đuôi và sừng, anh mà bị phát hiện thì đám người kia sẽ xúm vào kết thân mất, phát chán.

"Ắt xì"_Ở đây lạnh quá, rồng nhỏ ngơ ngác nhìn mặt biển lướt qua những chiếc đuôi cá lấp lánh. Đẹp thật...

Ngồi im một chỗ, Zhongli chăm chú quan sát sóng đập đến, gió thổi vù vù phả vào mặt khiến anh thoải mái. Lâu lâu ra biển ngồi, thích ghê.

"Ắt xì"_Nhưng mà công nhận lạnh thật.

...

Trong mặt nước, một đôi mắt màu xanh biếc quan sát những người trên kia. Người nào người nào cũng mang ánh mắt khát vọng ghê tởm, họ không hiểu sao? Tộc nhân ngư sẽ không tùy hứng chọn bừa một người khi chỉ mới gặp mặt một lần, đúng là ngu xuẩn.

"Hoàng... Công tử, công tử, chúng ta đi thôi"_Nhìn đủ, cá nóc tiếc nuối bơi đi. Nhưng được một đoạn không thấy chủ nhân của mình đâu, cá nóc quay lại thấy hoàng tử đang nhìn một người trên bờ. Người đó mang một chiếc áo choàng che đi phần tai và đuôi, ngồi trên bãi cát hưởng gió mát. Lạ quá ha? Không ngờ còn có người tới để hóng mát nữa.

"Cá nóc, ngươi lên hỏi người đó tên gì"_Vị hoàng tử ra lệnh.

Cá nóc chưa bao giờ lên bờ: ???

"Hỏi tên mau lên"

"Nhưng thưa công--- AAAAA"_Chưa kịp từ chối liền bị quẳng lên, cá nóc tủi thân bay lên mặt đất.

Chỉ là...

'Bốp'_Cá nóc bay thẳng vào mặt rồng nhỏ.

Cá nóc chưa kịp hỏi tên:...

Hoàng tử muốn biết tên:...

"A"_Không hề hấn gì, Zhongli chớp chớp mắt nhìn cá nóc.

Là nhân ngư??

Nó muốn cưới mình?

Mắt Zhongli sáng lên, đứng dậy đem con cá nóc về nhà.

"Công tử!!!!"_Cá nóc thảm thiết gào thét nhìn vị hoàng tử.

Không ngờ hoàng tử vậy mà bơi lên bờ, rồi biến đuôi mình thành đôi chân của con người làm đám thú nhân xung quanh ai nấy đều trầm trồ. Không ngờ trong nhân ngư còn có người cao ráo, đẹp mắt như vậy, bộ đồ xanh nhạt hắn đang mặc đầy những viên ngọc trai lấp lánh cùng với áo choàng lướt dài chấm đất chỉ là khi họ định đến lại bị cái liếc đầy sát khí của hắn ép dừng lại.

"Này"_Bước nhanh về phía người đang mặc áo choàng, vị hoàng tử chạm vai. Chủ động giải thích:

"Thật xin lỗi, là tôi lỡ tay ném thuộc hạ lên bờ"

Nếu người bình thường nghe như vậy thì sẽ biết người nói có ý muốn kết thân với mình, nhưng đối với Zhongli một chú rồng từ nhỏ không ai chăm lo, chỉ dẫn anh chỉ xem như người nói lỡ tay thật.

"A... Xin lỗi, tôi còn tưởng đây là nhân ngư"_Dùng hai tay đưa lại cá nóc, khẽ quan sát người trước mắt. Ngũ quan đẹp thật... có điều hơi đáng sợ, còn cao hơn anh một chút, có sừng giữa trán nữa.

Phía đối diện, vị hoàng tử chăm chú ngắm nghía dung mạo rồng nhỏ. Gương mặt với những đường nét nhẹ nhàng, không thô kệch như đám đàn ông hắn thường thấy. Đôi mắt ngây thơ, sóng mũi cao, môi hồng nhạt. Đáng yêu thật, vị hoàng tử thầm cảm thán.

Chỉ là... khi hắn lướt qua cần cổ của người trước mặt, hắn thấy được vảy rồng.

Là long tộc? Là tên Đế quân mà cá nóc nói? Nhìn ngu thật, không ra dáng một Đế quân gì cả.

"Tôi đi nhé?"_Thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình, Zhongli khó hiểu hỏi.

"A"_Người kia không hiểu ý anh nói vừa nãy sao? Là muốn quen biết anh đó! Đúng là rồng ngu!

"Tôi muốn hỏi anh tên gì?"_Đành phải trực tiếp hỏi, hắn cười nhẹ tạo ấn tượng đầu tiên với Zhongli.

"Tôi là Zhongli"_Ra là muốn làm quen, nhưng sao tự nhiên lại dùng chú cá nóc này để chọi mình chứ? Phong tục sao?

Hỏi tên tôi đi còn rồng ngu này, cứng nhắc bắt tay với Zhongli. Hắn tức điên lên mất! Đây là lần xã giao thất bại nhất trong cuộc đời của chú cá voi tội nghiệp.

"Vậy tôi về nha?"_Osial mà biết anh trốn ra chắc chắn sẽ mắng anh mất, Zhongli quay người đi bỏ mặt vị nào đó đứng đó.

"NÀY! ZHONGLI!"

Tên bị gọi lớn làm Zhongli giật mình, quay lại nhìn.

"Tôi muốn đi theo cậu"_Ít ra anh ta không đến nỗi tệ như mấy người khác, cứ về đi rồi tính sao. Hắn thừa sức trốn đi bất cứ lúc nào...

"A?"_Đây là muốn làm vợ anh? Anh có vợ rồi! Về phải báo cho Osial mới được!

"Được"_Rồng nhỏ cười tươi một cái làm chú cá voi vốn muốn trêu đùa lập tức động lòng... Thật ra người long tộc cũng có chút đáng yêu đó chứ.

"Quên nữa, tên cậu là gì?"

"Childe, vương hiệu là Ajax"_Mỉm môi nhẹ, cuối cùng thì con rồng ngu này cũng chịu hỏi tên anh rồi.

"Hơ? Cậu là hoàng tử?"_Hình như nhân ngư chỉ có một vị hoàng tử, người đó mới mười tám tuổi... A...? Là người này sao?

"Nhìn tôi không giống sao?"

"Tại anh nhìn trẻ thật"_Zhongli đơn giản đáp.

Tôi trẻ sao? Tôi mà trẻ?? Sao anh không nhìn lại bản thân anh đi!

"Về nhà nha!"_Zhongli nắm tay Childe kéo đi, hắn để anh dắt đi. Nói với cá nóc về báo anh lên bờ vài hôm rồi sẽ về, Childe theo thói quen vứt cá nóc xuống nước.

Đi lại gần nơi Zhongli ở, Childe càng trở nên kinh ngạc... Bự quá rồi đó!

"Vào đi"_Đẩy cửa cho Childe vào, khác với vẻ nguy nga ngoài kia bên trong lâu đài tạo cho anh một cảm giác lạnh lẽo... giống như nơi này đã không hề có ai đặt chân đến rất lâu rồi.

"Này Zhongli, người thân anh đâu rồi?"_Trong nhà hắn có tận bốn đứa em nhỏ, mỗi ngày nhìn chúng quậy phá khắp nơi, ồn ào rồi náo nhiệt nên khi nhìn nơi này hắn có chút không quen.

"Mất hết rồi, họ không đợi được... Anh Osial nói tôi đã ở trong trứng hơn mười ngàn năm mới nở ra"_Zhongli mím môi nói, anh cũng muốn có gia đình chăm sóc như người khác, anh cũng muốn có anh chị em, anh cũng muốn cùng đồng loại chơi đùa. Nhưng mười ngàn năm qua đi, thoáng chốc loài rồng vì sinh nở khó khăn mà bị tuyệt chủng... Khi nở ra, trước mắt anh lại không có ai cả...

"... Vậy à... Xin lỗi"_Nghe được Zhongli xuống tinh thần, Childe biết mình nhìn lầm anh. Không phải anh ấy ngu mà do gia đình không có ai để giúp anh có thể tiếp xúc với xã hội, Osial dù là anh cả nhưng lại bên chi Thủy Long. Căn bản không thể chú ý, chăm lo Zhongli từng chút một...

"Không có gì, không phải có cậu rồi sao?"_Zhongli vui vẻ, nhưng trên gương mặt anh lại không có ý cười nào cả. Nó chỉ đơn giản vì bản thân anh sống đơn độc một mình nên anh cười rất ít, chỉ khi nào thật sự vui vẻ thì gương mặt anh mới có thể có nụ cười nhẹ trên môi.

Childe rất muốn nói rằng hắn chỉ đến để tham quan nhưng... nếu hắn rời đi... không phải rồng con tội nghiệp này sẽ lại lần nữa cô đơn sao?

Thật ra hắn cũng không ghét Zhongli, còn thấy anh rất dễ thương nhưng nhìn con rồng ngây thơ này... Làm sao hắn có xuống tay? Vẻ ngoài trong sáng, ngây ngốc với đời kia, sao hắn nỡ!

"Childe, anh muốn uống trà không?"

Được huấn luyện lễ nghi từ nhỏ, mỗi động tác rót trà, pha trà của Zhongli đều phá lệ hoàn mỹ, Childe nhìn đến ngơ ra.

"Childe?"_Bộ nhân ngư không có trà uống hả ta? À... Phải rồi, nhân ngư đâu cần uống nước.

"Tôi không uống trà"_Từng nếm trà một lần, vị đắng nghét làm hắn không ưa chút nào.

"... Ngại quá, lần đầu có người ngoài Osial đến nhà tôi không chuẩn bị gì cả"_Zhongli ngượng ngùng niết chung trà, nói lí nhí.

"Không sao"_Quan sát quanh phòng khách, có lẽ nơi này vẫn được thường xuyên quét tước nên có vẻ sạch sẽ.

"Tôi nấu cho anh cái gì đó nha?"_Zhongli đứng dậy, bước vào bếp hỏi Childe.

"Được"

Năm phút sau, Childe đột nhiên nhận ra một điều... một con rồng suốt ngày đi loanh quanh trong nhà sẽ biết nấu cái gì chứ, cho nên hắn bật dậy chạy vào bếp.

"Ch... Childe tôi bật bếp nãy giờ không được. Bếp điện và bếp ga đều hư rồi!"

"Đâu, sao lại hư?"_Chẳng lẽ thiết bị nhìn tân tiến vậy mà dỏm chứ?

Khoan... sao bình ga vẫn còn khóa?

Còn... bếp điện thì chưa cắm phích?

Nhìn lại con rồng đang lo lắng nhìn mình, đuôi rồng quẫy quẫy Childe thơ dài:

"Để tôi nấu cho, anh đi ra đi"

"À... Được rồi"_Lủi thủi đi ra ngoài, Zhongli chán chường nằm trên ghế sofa vẫy vẫy đuôi một hồi lâu, lại thấy làm vậy chán quá nên lấy sách ra đọc.

Đợi đến khi Childe mang đồ ăn ra, rồng con đã ngủ mất rồi.

Tiến lại gần định kêu dậy thì có người mở cửa bước vào...

"CẬU LÀ AI!!!"_Thấy người lạ định chạm vào Zhongli, Osial không chần chừ lao đến định đánh Childe. Nhưng thân là hoàng tử của một bộ tộc, hắn được rèn luyện thân thể thường xuyên nên rất nhanh đã đánh tay đôi với Osial.

"Nghhh"_Tiếng đánh nhau quá lớn làm Zhongli thức giấc, nhìn hai người đang quyết chiến với nhau. Zhongli nhíu mày, nhanh quá... nhìn mà chóng mặt.

"Anh Osial..."_Nghe Zhongli gọi mình Osial dừng lại, Childe thấy vậy cũng không đánh nữa.

Ngồi lên bàn ăn, Osial lạnh mặt nhấp trà nhìn Zhongli.

"Ai đây?"

Thế mà Zhongli lại hồn nhiên đáp:

"Vợ em"_Làm cho trà trong miệng Osial phun ra, lông mày của Childe cũng nhíu lại.

Osial thấy hơi lạ lạ... Y biết là loài nhân ngư bình thường đều nằm dưới... nhưng sao y lại có cảm giác em mình sẽ nằm dưới thế này?

"Chào anh rể, tôi là Childe hoàng tử của vùng biển Snezhnaya"

"À, ngại quá ban nãy tôi không biết tưởng cậu định hại em tôi"_Ra là địa vị cao như vậy, sao em mình có thể dụ được tên này về vậy... nhỉ?

"Không sao"_Childe hép hờ mắt rồi lại mở ra, nhìn vị này có lẽ rất nâng niu đứa em này đi? Có lẽ phải chia buồn với y rồi, một khi hắn đã gặm được con mồi thì sẽ không bao giờ nhả ra. Mong rằng Zhongli đừng quá yếu ớt, hắn không thích đang làm mà ngất giữa chừng... về phần ban nãy tại sao lại không nỡ... hãy xem như hắn nghĩ cho vui thôi. Không cần để ý.

...

Đợi Osial tra khảo mọi vấn đề trời ơi đất hỡi xong, Childe thoải mái nhìn y đi ra ngoài. Nãy giờ đùa tí thôi, hiện tại hắn đã quyết định là sẽ cùng con rồng này sống chung nên sẽ nghiêm túc. Đúng vậy, là nghiêm túc sống như vợ chồng.

"Childe này..."_Zhongli ăn xong phần ăn của mình, chớp mắt nhìn Childe.

"Hửm?"

"Kết hôn là sao vậy? Ở chung với nhau vậy thôi à?"

"Đương nhiên là không phải, họ sẽ chơi một trò chơi trước khi cưới"

"?"_Ngơ ngác nhìn Childe, Zhongli nghiêng đầu suy nghĩ... Đây là một kiến thức không có trong sách, anh phải nhớ kỹ.

"Và chúng ta phải ra ngoài chơi"_Childe xoa đầu Zhongli, che tầm nhìn anh lại nở một nụ cười quái dị.

"Được chứ?"_Từ nhỏ đã ở nhà nên Zhongli hơi sợ đám đông một chút...

"Nghe lời em nào"_Mắt Childe lóe lên một tia sáng rồi biến mất, Zhongli nhìn vào mắt hắn ngơ ngác tí rồi vui vẻ đồng ý.

Bước đi trên con đường tấp nập người đi, Zhongli có hơi bất ngờ vì xung quanh không ai lại bắt chuyện với anh cả. Kể cả khi anh là rồng, còn không báo cho Osial. Khá tuyệt chứ nhỉ?

"Anh có muốn chơi gì không?"_Dù sao đã đến khu vui chơi, con rồng chắc chắn chưa bao giờ đi nơi này. Cho anh ấy chơi đùa một tí cũng không sao!

Nhìn đuôi rồng phấn khích vẫy vẫy, Childe bật cười.

"Muốn! Đây là lần đầu tôi đến đây!!!"_Zhongli nắm tay áo Childe, người hiện tại đang mặc thường phục như bao người khác dù thiếu đi những món trang sức lấp lánh thì Childe vẫn như cũ thu hút ánh nhìn của người đi đường.

"Vậy đi thôi, tôi dẫn anh đi dạo trước"_Childe rất thích cảm giác Zhongli nép vào người, ngạc nhiên với tất cả mọi thứ xung quanh. Lần đầu tiên cùng một người thân cận như vậy mà hắn lại không chán ghét chút nào... Đây là định mệnh chăng?

"Ừm"

Dẫn anh đến một ngôi nhà được trang hoàng vô cùng đen tối, đáng sợ, Zhongli nhìn nó không chớp mắt làm Childe nghĩ rằng cá nóc đã nói đúng. Nó từng nói với hắn nếu hắn có người yêu chắc chắn phải đến khu vui chơi mà trong đó không thể không đến Nhà Ma.

Còn lí do gì đó thì hắn quên mất rồi.

"Vào chứ?"

"Nhìn hơi lạ ha?"_Trang trí gì mà tốn tiền ghê, lấy đại một căn nhà hoang đi. Sao lại tô đủ thứ màu lên chi vậy?

"..."_Childe không cho ý kiến, hắn chỉ nghĩ Zhongli chưa bao giờ nên không biết.

Họ bước đến khu mua vé...

"Anh có mora chứ?"_Cầm bóp mình ra, Childe đột nhiên muốn biết con rồng này có biết dùng tiền hay không.

"Có, nhưng tôi quên ví rồi"_Zhongli ngơ ngác trả lời.

Childe thở dài móc tiền ra mua vé. Thế là hai người bước vào nhà ma, ban đầu còn rất yên tĩnh.

Zhongli hiếu kì nhìn đống sơn trên tường nên thử chạm tay vào để nghiên cứu, ai ngờ một con bạch tuộc bằng bông xuất hiện.

"Chúc mừng bạn đã bật công tắc ẩn, đây là phần thưởng"_Tiếng máy móc vang lên.

"AAAAAAAA"_Zhongli từ nhỏ đã sợ con vật xúc tua kia lập tức hét lên lùi mạnh sang phía Childe làm anh và hắn va vào tường bên kia.

'ẦM'_Tiếng vang lớn vô cùng.

"..."_Bộ nó đáng sợ lắm hay sao vậy? Nhìn con bạch tuộc bằng bông màu xanh nước biển, đáng yêu mà?

"Zhongli bình tĩnh, nó chỉ bằng bông thôi"_Ôm lấy anh, Childe khẽ vỗ vai an ủi.

"Hức... hức"_Zhongli khóc rồi, Childe thì không biết làm gì cả, hắn tưởng rằng vào nhà ma thì anh sẽ hét lên vì mấy con ma. Vậy mà lại bị con nhồi bông hù cho khóc lóc... là sợ hay không sợ?

Zhongli mãi nằm trên người Childe khóc nên hắn đành đứng dậy bế anh lên bước ra cửa, tiện thể làm con bạch tuộc kia nát bét.

"Không khóc nữa, chúng ta sẽ chơi trò khác nhé"_Đặt Zhongli lên ghế, Childe xoa đầu lau nước mắt trên mặt anh.

"Ừm"_Ôm đuôi mình để tự trấn an, Zhongli ngoan ngoãn cùng Childe ngồi đó nghỉ ngơi. Khoảng chút sau thì đi theo Childe.

"Anh muốn chơi tàu siêu tốc không?"_Chỉ con tàu đang phóng như vũ bão, Childe nghĩ Zhongli sẽ thích (?).

"Có vẻ được"_Zhongli đồng ý.

...

Cứ như vậy họ đi vòng quanh khu vui chơi cho đến chiều muộn, Childe đang đi thì thấy một chỗ bắn súng lấy thú bông lập tức nhớ ra mình cũng phải thể hiện sức mạnh cho rồng nhỏ xem. Nên kéo Zhongli vào.

"Anh muốn lấy món nào?"

"Là món kia"_Là hai con thú nhồi bông, một là rồng nâu, một là chú cá voi có sừng ôm nhau.

"Cháu chắc chắn chứ? Món đó phải bắn trúng 10/10 mới mới có được"_Nhìn hai vị trẻ tuổi này đến, mà người tóc cam vì lấy lòng người tóc nâu mà muốn lấy con thú bông kia. Ông chủ cười trừ, việc này cũng không phải lần đầu tiên. Bao cặp tình nhân cũng nhắm đến mà đã lấy được đâu.

Đưa súng cho người tóc cam, ông nhìn người kia bắn.

Childe quan sát những mục tiêu đang di chuyển qua lại, tổng bốn hàng mà ba hàng còn lại đều có hai mục tiêu, hàng cuối thì tận bốn. Liếm môi một cái. Hắn nả súng hai phát, hàng đầu lập tức hạ được hai mục tiêu.

"Tuyệt thật, Childe"_Đứng bên ngoài, Zhongli có chút suy nghĩ nói.

"Không có gì"_Tiếp tục bắn nát các mục tiêu khác, trong phút chốc bốn hàng chỉ còn lại một.

Zhongli chăm chú nhìn, khi Childe chuẩn bị bóp cò ra phát đạn cuối cùng thì mục tiêu di chuyển nhanh hơn. Trong nửa giây đó Zhongli thấy được ông chủ điều chỉnh bằng nút điều khiển đằng sau lưng.

'Cạch'_Tay Zhongli chặn lại nòng súng, viên đạn bắn ra cũng bị ngăn lại.

"Zhongli?"_Childe khó hiểu nhìn Zhongli, sắp được rồi mà?

"Để anh"_Cầm lấy cây súng, Zhongli hít sâu một hơi. Nói với Childe:

"Canh góc nhắm cho anh"

Hắn nghe vậy hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Nhìn mục tiêu di chuyển, Childe nhíu mày... hình như nhanh hơn ban nãy?

"Hà"_Tinh thần tập trung lên mục tiêu, ở góc độ này, vận tốc này, e rằng phải canh cho thật chuẩn.

'Đùng'_Phát súng bắn ra, Zhongli mong chờ nhìn đường đạn bắn tới.

Kết quả Zhongli đã bắn trúng, anh vui vẻ hoan hô với Childe mà không thấy được mắt Childe lóe lên một tia sáng xanh rồi biến mất.

Ông chủ đưa quà cho họ, ông khó hiểu... ban nãy còn định vặn chậm lại tốc độ di chuyển mục tiêu. Nhưng tại sao lại không làm?

...

"Hôm nay vui thật"

Đi trên đoạn đường đông người, Childe và Zhongli trò chuyện một chút thì hắn nắm lấy tay của Zhongli mỉm cười nhẹ rồi nói:

"Zhongli, thật ra chúng ta còn làm thiếu một bước nữa"

Childe kéo anh vào một nơi vắng vẻ đầy cây cối làm Zhongli hoảng hốt! Bị Childe đè trên mặt đất, tay hắn nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi ra khiến rồng nhỏ hoảng sợ... Childe tính làm gì vậy.

"Trò gì---Ughhh"_Đột nhiên bị hôn làm anh cứng người... đây là hôn trong sách nói? Cảm nhận được lưỡi Childe đang xông vào, Zhongli siết chặt con gấu bông chịu đựng.

'Ngọt thật'_Childe thưởng thức khuôn miệng Zhongli thầm nghĩ, hắn chỉ định kéo vào hôn một chút rồi sẽ về. Nhưng chắc là không rồi, con rồng này quá ngon miệng rồi. Anh ta không hề biết sức mạnh của hắn, cũng như ngại ngùng trước người mặt người khác. Childe híp mắt lại tiếp tục mút lấy đôi môi hồng đầy đặn kia, nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo.

"Ahh... Childe... Đừng mà... mọi người... sẽ nhìn thấy mất"_Thấy Childe nhả miệng mình ra, Zhongli nuốt nước miếng nói.

"Nghe lời tôi"_Mắt Childe lóe lên một tia sáng rồi mỉm cười, không ngờ đến một ngày hắn cũng phải dùng tới siêu năng lực này.

"Vâng"_Zhongli ngơ ngác trả lời, anh không biết tại sao mình lại nói như vậy giống như miệng anh tự động nói ra lời đó? Bằng cách nào?

Childe khẽ nhìn biểu cảm của Zhongli, khinh miệt nói: "Anh còn giữ được tỉnh táo sao? Đặc biệt thật đấy"

Có vẻ vì là loài rồng Zhongli có thể kháng lại, chỉ là tinh thần lực của anh không so được với Childe người đã khổ công luyện tập mài dũa tất cả kỹ năng của mình.

Zhongli sợ hãi nhìn Childe, ngay lập tức anh hiểu được mình đã bị người này dụ vào trong hang. Hắn chỉ đơn giản là muốn ăn anh...

"Không..."_Zhongli cố gắng nhúc nhích cơ thể, nhưng không thành. Sức mạnh của Childe quá lớn, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng bàn tay thon dài đầy gân nổi lên sờ loạn trên cơ thể.

Từng ngón tay kia nhẹ sờ lên vòng eo mảnh khảnh của anh, ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua xương sườn rồi cúi xuống liếm lên đó. Childe nhìn vùng bụng non mềm mại, tạo lên đó vài dấu hoan ái lên rồi thỏa mãn ngắm nghía nó.

"Hmmm... Đừng"_Zhongli nhìn gương mặt kia lộ ra hết thú tính của mình, anh cầu xin, đuôi rồng không ngừng vùng vẫy.

"Cái đuôi của anh hư thật đấy"_Tóm lấy đuôi Zhongli, Childe giựt đuôi kéo anh đến gần mình hơn. Chóp mũi rồng nhỏ sát mũi hắn làm Zhongli nhắm mắt lại không dám nhìn. Đuôi rồng bị tóm cũng xụi lơ không cục cựa nữa.

"Cởi quần ra"_Đôi mắt màu xanh đậm lóe lên, Zhongli vô vọng nhìn cơ thể bản thân làm theo những gì Childe ra lệnh.

"Childe... Dừng lại đi"_Giọng Zhongli khàn khàn nói, lần đầu tiên anh trải qua những cảm giác thế này. Childe định làm ... với anh chuyện này kể cả khi hai người chỉ mới gặp nhau vào buổi sáng. Thì cũng chỉ trách anh quá tin người, không biết đề phòng. Zhongli không hiểu thế nào là yêu, cũng không hiểu thế nào là phản bội nhưng anh biết thế nào là cô đơn, là cô độc...

Mặc kệ vậy, ít ra cũng có người làm bạn với anh... anh sẽ không cô đơn nữa.

"Đây mới chỉ là bước đầu thôi người chồng yêu dấu của tôi"_Childe hôn nhẹ lên trán Zhongli một cái rồi niết tai anh, thì thầm nhỏ.

"Bước đầu?"

"Phải, không phải loài rồng của anh cần nối dỗi sao? Tôi đang giúp anh đấy"_Không ngại nói dối, Childe ranh mãnh cười. Hắn không nghĩ hắn đè Zhongli có thể làm anh có bầu nên việc này cứ để sau rồi tính dù sao chỉ nghe nhân ngư có bầu thôi chứ rồng thì chưa.

"Nhưng... làm như vậy không đúng"_Zhongli nhẹ giọng cãi lại, sách không có nói như vậy mà.

"Sao lại không đúng? Thế nào mới là đúng?"_Childe xém nữa thì phì cười, đúng mới lạ ấy.

"..."_Zhongli ngơ ngác nhìn Childe, anh chỉ biết có gì đó không đúng lắm nhưng anh không biết nó không đúng chỗ nào.

"Zhongli, làm vợ nghĩa là phải thỏa mãn người chồng. Anh hiểu chưa?"

Zhongli nghe Childe nói vậy... thấy hơi đúng đúng, hình như trong cũng từng nói vợ sẽ giúp chồng giải quyết nhu cầu tình dục.

Vậy ra Childe không sai!!!

"Hiểu"_Thế là Zhongli thả lỏng để Childe muốn làm gì thì làm, anh sẽ không làm phụ lòng vợ mình! Childe không hề có ý xấu!

Vuốt ve đôi chân thon dài, hắn đè chân sát vào ngực anh Childe quan sát rõ nơi nhạy cảm kia. Tiểu huyệt như mời gọi hắn tiến tới, nhìn vừa mềm mại mà còn đang co rút vì sợ hãi.

"Childe... Hay mình dừng lại đi"_Sống một trăm năm nay, đây là lần Zhongli xấu hổ nhất. Nơi đó trước giờ chưa có ai nhìn đến hay đụng, giờ lại bị phô bày trước mặt một người chưa bằng một nửa tuổi anh.

Childe làm sao có thể dừng lại, tiểu huyệt đáng yêu không phải đang mời gọi hắn sao. Hắn chỉ đang suy nghĩ mình nên sử dụng tư thế gì thôi... hồi xưa thì ai mà chả tò mò đọc mấy cái cuốn sách đó chứ. Childe chỉ là một con cá voi bình thường muốn đi tìm người để đè thôi, nhân ngư mà từ khi sinh ra đã xác định phải bị người khác đè. Họ chỉ là những cái máy đẻ biết di chuyển, biết ăn uống, có cảm xúc và hết rồi nhân ngư còn gì còn quyền khác.

Trên mặt đất vẫn có những giống cái, họ nhìn như con người vậy. Nhưng vì sinh nở không bằng nhân ngư nên đa số thú nhân muốn có con vẫn ưu tiên cưới nhân ngư hơn.

Chỉ là Childe không như vậy, hắn không chấp nhận nằm chịu trận ở đó! Hắn muốn nằm trên, hắn muốn hắn phải là người đứng trên đỉnh nhân sinh!

Vì vậy từ nhỏ Childe luôn mang một mối thù với loài thú nhân, hắn ghét cái cách họ nhìn nhân ngư, hắn ghét sự kiêu ngạo muốn khống chế nhân ngư, hắn ghét tất cả!

"Childe?"_Cặp sừng của Zhongli khẽ run, anh cảm giác được sự thù hận từ mắt của Childe... Không phải có thù gì với gia tộc rồng nhà anh chứ?

"Không có gì... May mắn anh không như họ"_Childe âm trầm một chút, hắn đã suy nghĩ xa quá rồi. Món ngon còn đang ở trước mắt mà lại phân tâm thế này đúng là hiếm có.

"A... Ch... Childe, em làm gì vậy!!!"_Childe nhét một ngón vô thử thì bị tiếng thét của Zhongli làm giật mình, con rồng này hét lớn thật. Hên hắn có năng lực thôi miên mạnh nên người khác sẽ không thể thấy, nếu mà làm ở nơi công cộng mà không thôi miên thì chắc bị phát hiện mất.

"Anh nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ"

"A... UHMMMMM... AHH..."_Zhongli lấy tay che miệng để ngăn tiếng rên rỉ của mình lại, Childe đã đút vào hai ngón tay rồi. Đau quá đi!

'Chát'_Cái đuôi đột nhiên đập vào mặt Childe, làm cả hai giật mình.

"ZHONGLI ANH DÁM!!"_Ra là muốn phản kháng, muốn đè hắn sao.

"Không, Childe anh không cố ý!!"_Cái đuôi xúi quẩy, tại sao lại đánh người ta thế kia, Childe tức giận rồi!!

"Đuôi anh quật vào mặt tôi mà bảo không cố ý, xem như tôi quá hiền rồi"_Không dùng ngón tay mở rộng nữa, Childe đè tay Zhongli lại không cho anh trốn mà đâm thẳng vào.

"AGHHHHHHHH... AHHH... ƯMM... Ư... NGHHHHH..."

Cự vật của Childe đâm vào như muốn xé nát tiểu huyệt Zhongli, thứ đầy gân guốc kia gần như chạm đến rốn anh từ bên trong. Anh cong lưng lên vì đau đớn, gương mặt đổ đầy mồ hôi và khóe mắt rướm nước mắt.

"CHI... CHILDE, LÀM... AHHHH...ƠN.. ĐI... RA"

Cắn chăm môi mình, Zhongli không chú ý đến môi bị rướm máu, chỉ cần Childe di chuyển nó sẽ rách mất.

"Hà... Hà... Rên rỉ đi Zhongli, hiện tại anh chỉ được rên rỉ thôi!!!"_Đôi mắt màu xanh đậm dần chuyển thành màu tím sáng rực giữa màn đêm u tối, sườn má anh bắt đầu ẩn hiện vảy cá màu bạc ánh xanh.

"NGHHHHH~ AHHH... AAGHH..."

Zhongli lắc đầu, anh muốn kêu Childe dừng lại nhưng khi lời nói ra miệng lại chuyển thành những tiếng rên rỉ vô cùng dâm đãng. Anh thấy được từ khi mắt Childe chuyển tím đã bắt đầu không ổn, hắn ngày càng đâm anh mạnh hơn làm Zhongli khó thở vô cùng. Đau đớn nhanh chóng qua đi, dục vọng Childe mang đến cho anh rất thoải mái nhưng họ đang ở nơi công cộng... không thể như vậy được, sẽ bị nhìn thấy mất.

"Anh đang lo chúng ta bị thấy sao?"_Đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn anh, Zhongli gật gật đầu.

"Không sao đâu, tiếng rên rỉ nãy giờ có lẽ cũng có khối người nhìn rồi"_Childe cười lớn, hắn nắm eo Zhongli kéo mạnh làm toàn bộ dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt.

"AGHHHHH... AGHHHH... AGH... UGHHH... Ư... NNNNGG"

"Anh rên rỉ giống như một con điếm vậy Zhongli, nào cho em thấy anh ĐIẾM đến mức nào đi!!"_Childe mắt càng sáng hơn, tiếng nói vang trong đầu khiến Zhongli khó chịu muốn bịt tai lại nhưng cơ thể anh lại tự di chuyển, tự véo lấy ti mình rồi miệng nói:

"Tôi là một con điếm"

Zhongli cảm thấy mình đã không cứu vãn được nữa rồi, sức mạnh của Childe quá mạnh... anh xấu hổ rơi nước mắt.

"Anh khóc vì mình nói thật sao? Nói thật đi, anh không đau mà còn rất sướng nữa"

"Hức... Anh không đau... m.. aghhhh... mà còn rất sướ... sướng nữa... ưmmm"

Zhongli tuyệt vọng nghe chính giọng nói của bản thân nói ra những lời thô bỉ đó, Childe có vẻ rất thích điều khiển người khác làm những việc hắn muốn... Nhưng anh không chịu được. Tại sao lại bắt ép người khác làm những thứ mình không muốn? Anh muốn phản kháng...

"Ch... Childe đừng như... Ahhh... như vậy nữa... Thật ghê tởm"

Childe dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Zhongli. Hàm răng sắc nhọn của hắn mở ra, phà một hơi lạnh vào mặt anh.

"Anh nói cái gì?"

Giọng nói trầm đặc đến cực độ, đôi mắt màu tím dần đậm hơn. Bàn tay với móng tay sắc nhọn đè lên cổ tay, như muốn bóp nát cổ anh.

"TÔI NÓI CẬU THẬT GHÊ TỞM"

Ngay lập tức cổ anh bị một lực đè mạnh, khiến anh nghạt thở gần như ngất đi. Trong cơn mê anh nghe được một tiếng nói:

"TÔI SẼ CHO ANH BIẾT THẾ NÀO LÀ GHÊ TỞM!!!"

...

"Umm"

Tỉnh lại từ trong cơn hôn mê Zhongli khó khăn mở mắt ra, thứ trước mắt anh lại không phải khung cảnh căn phòng trang hoàng lộng lẫy của mình hay khu vui chơi mà là một khoảng đen bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Zhongli nghe được tiếng cười đùa của trẻ con, thanh âm rao bán của người bán hàng và cả âm hưởng quen thuộc trong khu vui chơi rất rõ, giống như nó kế bên tai anh vậy. Anh bất giác giật mình muốn đứng dậy nhưng lại bị một thứ gì đó trụ eo lại, một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn và lạnh lẽo.

Rồi bỗng Zhongli chợt nhận ra... bản thân không hề có bất cứ mảnh vải nào che thân cả, gió lạnh lướt qua mặt khiến anh khó chịu. Bản thân cũng nhận ra được Childe đang giữ trụ cơ thể anh... nhưng hắn muốn làm điều gì giữa chốn đông người này cơ chứ. Còn có thể bị nhìn thấy...

"Hối hận rồi sao?"

Nghe được giọng đùa cợt của Childe, rất rõ ràng là đang khinh thường anh. Zhongli mím môi không nói gì, dù sao anh nói thì cũng chỉ làm cho hắn giận dữ hơn thôi...

"Nói xem nào"

Lần này vậy mà không dùng thuật thôi miên của mình? Zhongli có chút bất ngờ rồi lại thôi, việc gì phải cảm thấy vui vì điều đó. Hắn là người hại anh, dù Childe có làm gì đi nữa thì Zhongli sẽ không tạ ơn hay hạnh phúc gì cả.

Mỗi một người nếu có cảm nghĩ, họ đều có giới hạn và lòng tự tôn của riêng mình. Nếu bạn đã dám dẫm đạp lên nó, bạn đay nghiến và xé nát vỏ bọc vốn có của họ. Thì bạn chắc hẳn đã sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của họ.

Đó chắc chắn không phải là một ngọn lửa cháy hồi lâu rồi tàn, cũng chẳng thể dập tắt bởi những lời ngọt ngào và càng không nghe những lời bạn giải thích.

Nó chỉ đơn giản là đang cháy, nó cháy với toàn bộ hy vọng có thể trả thù với những gì bạn làm trong ánh lửa rực rỡ kia.

Có người bị nó chi phối ngay lập tức, có người lại ngậm ngùi cam chịu. Mặc dù khác nhau... nhưng ở đó luôn có mọi điểm chung...

Sự rạn nứt của mối quan hệ.

...

"... Chán như vậy sao?"

"Ghê tởm chính là ghê tởm, đừng tỏ ra lịch thiệp nữa"

"..."

Trong cuộc khẩu chiến, không ai chịu nhường ai, hai người đã quen với cảm giác đứng trên hàng vạn người từ lâu.

Họ đều giỏi trong việc mang sự đau rát đến cho nhau. Nhưng lại chẳng biết làm thế nào để giúp người kia cảm thấy hạnh phúc.

Childe đưa Zhongli đi chơi cũng chỉ để thực hiện cơn thèm khát dục vọng và ham muốn tìm thứ mới lạ của hắn.

Zhongli đem Childe về nhà cũng chỉ vì Osial dặn anh nên có vợ để có con nối dõi và vợ nên là người cá.

Ai cũng có mục đích riêng, họ đều đang lợi dụng nhau bằng một cách nào đó.

"Hahaha, anh đang đùa đó sao? Tôi ghê tởm thì anh phản kháng đi, sao lại để tôi vấy bẩn lên anh? HẢ, ZHONGLI ANH NÓI TÔI NGHE XEM!!!"

Tiếng gầm của Childe lớn đến nỗi Zhongli phải lấy tay che lại, tên này điên mất rồi! Không ngờ là hoàng tử mà có thể biến thái đến như vậy, không có ai giáo dục hắn sao?

"TÔI PHẢN KHÁNG THÌ ĐƯỢC GÌ!! TÔI SẼ ĐƯỢC CẬU ĐÈ TÔI RA HIẾP MẠNH HƠN SAO??"_Zhongli cũng giận dữ không kém mà gừ lại cảnh cáo Childe, anh đang ở thế hạ phong, hắn mạnh hơn anh rất nhiều.

Người đàn ông ngồi trên ghế ôm lấy thân thể săn chắc của Zhongli nhìn anh một cách lặng lẽ, ra là cũng biết phân tích đó chứ. Con rồng này nói không sai, hắn sẽ hiếp anh cho đến khi cái miệng nhỏ này không thể buông ra lời mắng miết nữa.

Chỉ là một điều Childe chú ý được, sừng Zhongli dài ra thêm chút nữa rồi. Khi bị hắn thôi miên làm cho tức giận, đau đớn cũng vậy mà hiện tại cũng vậy... là ai đó muốn Zhongli phải trải qua đau đớn thể xác, tinh thần mới có thể trưởng thành sao? Có lẽ khá đúng, dù sao trong sách không hề có con rồng nào một trăm tuổi mà sừng ngắn như vậy, chắc là phong ấn đi...

Vậy ra con rồng này không yếu lắm, có thể bỏ qua phong ấn mà kháng lại được thôi miên của hắn là rất khá rồi.

Có điều phong ấn thì có cần phong ấn luôn cả IQ con mình không chứ? Ban đầu đúng là quá ngu rồi.

"Đoán đúng đấy, tôi nên thưởng cho anh một món quà đấy chứ"

Childe nhìn anh cứng mình một cái rồi lập tức đè eo Zhongli xuống thô bạo thúc mạnh vào bên trong anh liên tục.

"AGHHHH... HMMMM... HA.. AAGH... UHMMMMM.. LẤ... LẤY RA!!!"

"PHẢN KHÁNG ĐI CHỨ!! SAO ANH LẠI KHÓC RỒI?!"_Vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mặn chát kia, Childe bật cười, hắn khinh những người tỏ vẻ cao cao tại thượng rồi rốt cuộc lại không chịu nổi một kích.

"AHHH... AGHH... HỨC... HAAH.. A... HỨC... UGHHHHH... UGH..."_Ngưỡng cổ lên hít lấy không khí, Zhongli khó lòng có thể thích nghi với cơn thúc của Childe, vừa đau đớn trong hậu huyệt mà vừa đau đớn trong tim.

"Zhongli, anh có nghĩ chúng ta bị thấy không?"_Có vẻ như con rồng này quên mất họ đang ở đâu rồi, phải nhắc cho anh nhớ mới được.

"HẢ... AGHH... AH... BỎ TÔI... RA... UHMMMMM... HỨC... CHI.. CHILDE... KHÔNG... KH... KHÔNG"_Zhongli đấm mạnh vào lưng Childe gào lên, đồng thời cũng muốn kháng cự. Đã đến nước này thì anh phải trốn, làm sao có thể chịu nhục nhã như vậy chứ!!! Nếu gỡ được miếng bịt mắt này ra, ắt hẳn sẽ biết đang ở đâu.

"MUỐN TRỐN? ANH KHÔNG PHẢI CÒN ĐANG CỨNG SAO?? GHÊ TỞM THẬT, CHÍNH MÌNH BỊ HIẾP MÀ CÒN CỨNG ĐƯỢC"_Childe mỉa mai, không đợi Zhongli gỡ bịt mắt thì hắn đã giựt lấy nó. Đôi mắt màu tím lên lóe lên tia sáng, xung quanh xuất hiện một đám người vây quanh bàn tán họ.

"HAAAA... KHÔNG!!! CHILDE!!! AGHH HHHHH... AGHH... AHHHH"_Nhìn được mình đang ở đâu, Zhongli chôn mặt cổ Childe khóc thảm thiết. Chứng sợ tiếp xúc với người lạ khiến anh khó thở, người bắt đầu ửng đỏ khắp nơi vì xấu hổ. Làm sao Childe có thể... có thể làm như vậy trước mặt hàng tá người, những lời nói xung quanh anh không muốn nghe nhưng lại như bị ép buộc nghe. Nó như thủy triều ập tới, xông vào tai anh.

"Thật ghê tởm"

"Sao có thể làm việc này ở đây chứ?"

"Gớm ghiếc quá"

...

Tất cả mọi câu nói vang vọng trong tay khiến Zhongli gào lên một tiếng rung chuyển cả một vùng, anh như muốn dùng nó để không nghe âm thanh kia. Và nó tắt hẳn... Zhongli hé mắt quan sát... mọi người xung quanh vẫn đi lại bình thường... giống như không ai thấy họ...?

"Khóc đủ chưa? Tôi mới không có hứng thú để người ta xem đồ chơi của mình đâu"_Childe nhạt nhẽo nói, ban nãy xém chút thì lộ, sức mạnh ghê thật đấy.

"Aghh... Uhm mm... Tôi... k... không phải... ĐỒ CHƠI CỦA CẬU!!!"

"Tôi thích nghe anh hét lên như vậy, đáng yêu lắm"_Dùng tay muốn nhéo má nhưng lại bị Zhongli né đi, Childe không tức giận. Hắn nhíu mày một chút rồi thì thầm vào tai Zhongli:

"Rên rỉ nữa đi, tôi sắp bắn rồi"_Đâm mạnh vào người anh, Childe chạm đến G của Zhongli khiến anh 'A' một ttiến, hoảng sợ dùng tay che miệng mình lại.

Nhưng vẫn không ngăn tiếng rên rỉ ra từ miệng anh truyền đến lỗ tai Childe, hắn cắn vào cổ anh một phát mạnh rồi giật đuôi anh khiến Zhongli giật nảy, hậu huyệt co rút lại.

Cần cổ bị cắn như bị tiêm vào đó chất gì mà nóng như bị lửa đốt làm tiểu huyệt Zhongli càng co lại mạnh hơn.

Childe nhả cổ anh ra nghiến răng mạnh, nắm chặt lấy eo anh đến nỗi dấu tay hiện rõ trên mảng da thịt màu trắng nõn. Thứ kia của hắn trướng lớn.

Thấy thứ tinh dịch gớm ghiếc kia sắp bắn vào bên trong mà không thể làm gì Zhongli mím môi dùng móng tay của mình cấu vào lưng Childe tạo nhiều vết xước rướm máu, cảm nhận dương vật của Childe trướng lớn rồi bắn ra một chất lỏng sánh đặc nóng hổi vào người anh. Nó khiến Zhongli cảm thấy sướng nhưng anh sẽ không công nhận nó... sau đó khóe mắt Zhongli nặng trĩu, anh nhìn vào đôi mắt giờ đã biến lại như cũ rồi ngất lịm đi.

"Vậy mà lại bắn sao?"_Childe rờ thứ dinh dính trên cơ bụng mình thở dài, hôm nay làm có hơi mạnh tay... rõ ràng là muốn nhẹ nhàng chẳng qua hết lần này đến lần khác anh đều khiến hắn tức giận, cuồng bạo.

'Chậc'_Tặc lưỡi một tiếng, khó rồi đây... Định đùa một chút mà Zhongli khiến hắn đánh dấu anh rồi. Chết mất.

===========================

Cho đến khi tia sáng chạm đến mi mắt Zhongli, anh mở mắt ra. Nhìn khung cảnh quen thuộc, Zhongli thở phào nhẹ nhõm thật tốt khi anh đã có thể nghỉ ngơi. Mà Childe đâu mất rồi... căn cứ theo tính cách của hắn thì phải ra hiện tại đang nằm bên cạnh anh chứ, vậy là Childe bỏ đi sao?

Sau một đêm kia, dù Zhongli không ghét Childe lắm mà sau khi suy nghĩ kỹ lại... anh cũng hiểu được phần nào về thù hận của hắn đối với thú nhân. Anh nhớ lại chút kiến thức mà người gia sư đã dạy. Zhongli nhớ gia sư chưa bao giờ dạy anh rằng anh nên tôn trọng nhân ngư cũng như đối xử tốt với họ, thay vào đó ngài ấy lại giảng cho anh những điều quái gở khác... giống như việc nhân ngư phản kháng thì làm như thế nào, nhân ngư mất kiểm soát thì bằng cách nào giết nó. Phải... giết, Zhongli lúc đó còn chưa hiểu. Tại sao phải sát sinh trong khi họ chẳng làm gì chúng ta?

"Họ rất nguy hiểm, họ có thể thôi miên, cũng có thể trở nên điên dại mà cấu xé chúng ta"

"... Thật sao, nếu thật sự đáng sợ như vậy thì chúng ta cưới họ làm gì ạ?"

Zhongli nhớ rằng lúc nhỏ mình đã trả lời như vậy rồi gia sư như không hề gì nói một câu:

"Vì họ sinh đẻ tốt hơn giống cái"

...

Không phải vì chúng ta lợi dụng họ nên họ mới phải phản kháng lại sao?

Câu hỏi như thế có lẽ cũng có rất nhiều người đã tự hỏi, nhưng cũng vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua. Trải qua hơn hàng triệu năm, vấn đề sinh đẻ không những không tiến triển mà còn trở nên càng tệ hơn.

Đối mặt với sự bóc lột của loài thú nhân, nhân ngư sẽ còn chỗ đứng trong xã hội sao?

"Ha... Xem như để Childe an ủi một chút"_Bị cũng đã bị rồi, giờ trách ai, trách mình quá cả tin người.

Bước xuống giường, nhìn cơ thể có chút nhức mỏi nhưng được rửa sạch sẽ... khóe mắt anh nhìn về phía bbà, con gấu bông mà ngày hôm qua họ lấy được. Xem như một kỷ vật đáng nhớ vậy.

Bước xuống cầu thang, anh lại bỗng chốc nhớ đến sự ấm áp khi họ ăn chung với nhau. Childe kể rằng hắn có bốn đứa em, hắn chăm sóc bọn nhóc như thế nào rồi cuộc sống ở dưới nước ra sao. Zhongli khá bất ngờ khi nghe Childe từ khi bé đã tự lập, luyện sức mạnh của cơ thể,... anh thấy được cha mẹ của Childe không hề quan tâm hắn. Nhớ lại Osial, anh ấy gần như không bao giờ để Zhongli phải thiếu một thứ gì.

Có lẽ tính cách kiêu ngạo, vô tình, điên dại kia của Childe không phải do hắn sinh ra mà có.

Bước chân bước trên bậc cầu thang của Zhongli dừng lại, anh thấy được trên bàn ăn lắp đầy những món ăn tinh xảo mà trước giờ Osial chưa bao giờ làm. Childe làm sao?

Bước nhanh xuống, anh tràn đầy hy vọng nhìn vào cửa phòng bếp... nơi đó sớm đã không còn ánh sáng, thất vọng ngồi xuống anh thấy được một mẩu giấy.

'Nếu thấy đồ ăn đã nguội hãy chờ Osial tới rồi kêu ổng hâm, đừng có táy máy lò vi sóng. Tôi đi một tí rồi về.
Childe'

Ra là không bỏ mình sao, Zhongli rờ thử đồ ăn... lạnh ngắt, Childe có lẽ đã đi từ hồi sớm rồi. Cho nên Zhongli rất ngoan ngoãn chờ Osial tới giúp mình.

===========================

'XOẢNG'_Tiếng thủy tinh va đập vào nền đất tạo nên âm thanh chói tay, mảnh vỡ văng lên xuyên qua má chàng trai trẻ đang quỳ một gối, kỳ lạ là cậu ta vẫn như cũ đứng yên.

"MÀY... THẰNG NGHỊCH TỬ!!! TAO ĐÃ ĐÀM PHÁN VỚI QÚY TỘC ĐỂ MÀY ĐẾN ĐÓ, VẬY MÀ MÀY XEM MÀY LÀM GÌ VẬY?!!"_Tiếng nói lớn tiếng vang khắp cung điện, ngồi trên ngai vàng là một người đàn ông có đuôi cá màu bạch sắc lớn tiếng chửi rủa đứa con của mình.

"MÀY ĐÁNH DẤU BẢN THÂN ĐÃ CÓ NGƯỜI TÌNH, THẰNG ĐIẾM!! VẬY TAO PHẢI GIẢI THÍCH THẾ NÀO VỚI BÊN KIA, MÀY CÓ XEM TAO LÀ CHA MÀY KHÔNG???"_Người đàn ông đứng lên lên chỉa mũi đinh ba về phía Childe.

"Câm miệng đi, ông căn bản không phải cha tôi. Cũng không có quyền phán xét con người tôi, tôi quay lại đây chỉ với mục đích mang thuộc hạ và đồ của tôi đi, không có nghĩa vụ phải trình bày với ông. Tạm biệt"_Nắm con cá nóc cùng với vài món đồ trên tay, Childe đứng dậy quay lưng đi.

"BẮT HẮN"_Không thể cho Childe cưới người khác để lấy sính lễ thì gã sẽ bán hắn cho quán rượu để moi chút tiền, cây đinh ba trong tay phóng tới nhưng Childe là ai chứ. Hắn còn không cần nhìn mà thoải mái chụp lấy.

"ĐỨNG IM"_Đôi mắt lóe lên tia sáng, Childe hờ hững bước đi. Để lại một đám người bất động.

"Anh cả"_Đột nhiên Teucer từ bên ngoài chạy lại ôm lấy chân Childe, giống như không muốn anh đi.

"Teucer"_Ôm lấy em mình và xoa đầu mấy đứa khác, hắn dặn dò mấy đứa em mình hứa sẽ về thăm rồi bước đi. Cũng không quên thôi miên tất cả người trong lâu đài không được làm gì có hại đến bốn đứa em của hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info