ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 6

Clarapham0

Trong gian phòng của Thuận Thiên và Trần Liễu, người ngồi trước gương đang chải tóc, cô là Phương Hạ, nhưng mà lại là Thuận Thiên công chúa, cũng là thê tử Hoài Vương, hay là một cái tên Ngọc Oanh ngọt ngào mà Trần Liễu vẫn thường gọi.

Tất cả đều không quan trọng, điều quan trọng là cô đang có một cuộc sống hạnh phúc. Đúng rồi, một cuộc sống hạnh phúc.

Trần Liễu ôm Phương Hạ từ sau lưng, đặt cằm lên hõm vai của cô "Sắp tới là hội săn bắt, nàng có muốn đi cùng không?" Cô gật đầu, hắn lại nói "Vậy ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa"

"Thiếp biết cưỡi ngựa, hay là chàng dạy thiếp bắn tên đi" Hắn ngạc nhiên, từ trước tới giờ không bao giờ thấy cô cưỡi ngựa, hắn cứ tưởng cô không biết cưỡi. Thật ra ở tương lai lúc đi học trường của có dạy cưỡi ngựa, ban đầu học Phương Hạ rất chật vật với con ngựa, nhưng học một thời gian lại rất thích.

Cô quay người lại "Thiếp có chuyện muốn xin chàng" "Nàng nói đi" Cô im lặng một hồi rồi nói "Thiếp muốn thị nữ Kha Vạn đến hầu hạ mình" Trần Liễu vùi đầu vào sau gáy nàng "Được, cứ làm vậy đi"

Cô rất tò mò về Kha Vạn này, muốn tìm hiểu thêm. Có lẽ là họ cùng có vết sẹo nên Phương Hạ cảm thấy đồng cảm, muốn kết giao.

Lúc đầu Kha Vạn đến hầu hạ cho Phương Hạ nàng ta rất nhút nhát, ít nói, tính tình lại trầm lắng. Bọn thị nữ khác luôn trò chuyện lấy lòng chủ tử, còn nàng ta không nói lời nào, cứ như một khúc gỗ biết đi.

Nhưng bù lại nàng ta làm việc rất nhanh nhạy, linh hoạt, tài nghệ ẩm thực cũng rất ngon.

Phương Hạ ngồi vẽ tranh cùng Lý Chiêu Hoàng trong thư phòng của phủ. Cô ngồi mò mẩm cả buổi nhưng chỉ vẽ được vài nét, còn Lý Chiêu Hoàng lại vẽ tranh phong cảnh, rất đẹp, khác xa một trời một vực với tranh của cô. Đúng là không thể so sánh được. Công chúa lớn lên trong hoàng thất có khác, cầm kì thi họa đều giỏi.

Vẽ vời một hồi chán rồi cô lại lấy cây đàn tranh để ở góc phòng ra, lúc nhỏ thấy hàng xóm có cây đàn tranh, cô liền đòi cha mẹ mua cho, học cũng được gần nửa năm, sau đó lại bỏ ngang. Nhưng mà thời gian nửa năm học cũng không ít, xem lại cũng đủ dùng.

Những ngón tay của Phương Hạ từ từ lướt trên dây đàn, tấu lên một khúc, Lý Chiêu Hoàng và đám nô tài đều mê mẩn nghe. Dáng vẻ của cô lúc chơi đàn nhìn rất yểu điệu. Tiếng đàn có chút đượm buồn, day dứt nhưng dễ đi vào lòng người

Khi tiếng đàn vừa dứt liền có tiếng vỗ tay "Tỷ tỷ đàn hay quá, đây là khúc nhạc gì vậy?" Cô khẽ mỉm cười "Đây là một khúc nhạc do cố nhân của ta sáng tác, tên là Sương Thanh khúc"

Cố nhân mà Phương Hạ nói là người thầy dạy đàn của cô, thầy lớn hơn cô 10 tuổi, tên là Hiên. Cô xem thầy Hiên giống như người thân của mình vậy. Thầy Hạo này rất tài giỏi, sáng tác nhiều khúc nhạc, đem Sương Thanh khúc mà mình tâm đắc nhất dạy cho Phương Hạ. Vậy mà lúc đó cô ham chơi chẳng chịu học, chỉ đàm được nửa bài. Giờ nghĩ lại đúng là nuối tiếc.

Ngoài cửa có tiếng gõ, Kha Vạn mở cửa ra liền hốt hoảng quỳ xuống mặt đất "Bệ... bệ hạ" Cô và Lý Chiêu Hoàng ở trong nghe thấy liền đi ra xem sao. Quả thật là Trần Cảnh, nhưng hắn ta không vận hoàng bào mà chỉ vận y phục như một thường dân, rất giản dị. Phương Hạ quỳ xuống bái kiến, còn Lý Chiêu Hoàng khoanh tay trước ngược dò hỏi "Chàng làm gì ở đây?" Trần Cảnh trả lời "Đến đón nàng "

Nàng ta ngạc nhiên, chỉ tay trước mũi mình "Đón ta? Đón ta làm gì, Khi nào chơi xong ta sẽ về" Hắn không nói gì chỉ nắm tay Lý Chiêu Hoàng kéo đi. Phương Hạ chỉ biết đứng ngơ ra nhìn

"Chàng lôi ta ra đây làm gì? Còn bắt ta vận y phục thường dân nữa" Hắn đi trước không quay lại chỉ nói "Ta muốn bù cho nàng lần trước, với lại đi dạo ở ngoài cung mà nàng vận bộ y phục kia sẽ bị chú ý đó" Lý Chiêu Hoàng phì cười, thì ra hắn muốn dẫn nàng đi chơi, không nói ra sớm, khiến nàng khó hiểu nãy giờ.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên trong cung, rất ít khi ra khỏi. Hôm nay được đi dạo ở ngoài cảm thấy rất hào hứng. Hắn hỏi nàng có muốn ăn gì không, nhưng nghĩ cả buổi nàng vẫn không biết mình muốn ăn gì. Đành đi dạo vòng cả buổi, thì ra sơn hào hải vị ở trong cung đã nhiều, nhưng những món ăn bình dân ở bên ngoài còn nhiều hơn.

Cuối cùng họ tấp vào một quán mì, gọi ra hai bát mì hoành thánh to đùng. Lần đầu nếm thử Lý Chiêu Hoàng thấy rất ngon, hương vị mới lạ. Ăn no xong Trần Cảnh gọi tiểu nhị tính tiền, lúc này mới biết hắn không có đem tiền, Lý Chiêu Hoàng đành phải móc tiền túi ra trả.

Trên đường đi nàng càu nhàu "Chàng thân là vua mà tiền trả hai bát mì cũng không có" Hắn phẩy phẩy tay "Lúc xuất cung ta đi gấp quá, không kịp mang theo, nhưng nương tử của ta có là được rồi" Nàng bĩu môi, nếu hôm nay nàng không có đem tiền chắc giờ này họ đã ngồi rửa bát trừ nợ ở quán mì rồi.

Đi được một đoạn họ gặp một ngã rẽ, một bên là gánh xiếc ba tư đang biểu diễn, một bên là người kể chuyện. Trần Cảnh chỉ về phía người kể chuyện "Chúng ta đi nghe kể chuyện đi" Lý Chiêu Hoàng lại chỉ về phía gánh xiếc "Không chịu, đi xem xiếc đi" Trần Cảnh lại nói "Ta là vua, nghe ta, đi nghe kể chuyện" Nàng phản bác lại "Nhưng mà nương tử của vua muốn đi xem xiếc"

Cả hai cứ cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng tách ra, người nghe kể chuyện, người đi xem xiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info