ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 45

Clarapham0

Nếu như nói Trần Quốc Tuấn giống Trần Liễu sáu phần, thì người trước mắt cô lại giống đến chín phần. Nhất là đôi mắt, đôi mắt đó giống đến mức cô cứ tưởng người trước mắt là Trần Liễu.

Trần Quốc Khang cau mày, nô tài cạnh bên nghiêm giọng "Thấy hoàng tử còn không mau hành lễ?" Phương Hạ vẫn không hành lễ. Đứa con duy nhất của cô và Trần Liễu nay đã lớn như thế này rồi sao.

Trong lòng cô bắt đầu tự hỏi, liệu bao năm qua nó có bị đối xử bất công không, có bị ai chèn ép không, có được mọi người yêu thương không. Và liệu nó có nhớ người mẫu thân này không?

Hải Châu run rẫy nói "Tiểu thư, người còn không hành lễ chúng ta sẽ không còn mạng ra khỏi hoàng cung"

Cô cúi đầu hành lễ "Ta là Xuân Đáo, vừa rồi thấy hoàng tử quá giống với cố nhân nên đã không kịp hành lễ, thật bất kính" Trần Quốc Khang nhìn cô thêm một lúc.

Rồi nó như chợt nhớ ra gì đó "A, Xuân Đáo? Chính là muội muội của sư phụ" Sư phụ mà nó nhắc tới là Xuân Khứ. Có lẽ hắn là sư phụ dạy võ cho Quốc Khang.

"Sư cô không cần hành lễ, đã nhiều năm rồi không gặp nên con không nhận ra người"

Đúng vậy, nhiều năm như vậy không gặp làm sao nó có thể nhận ra cô.

Cô mỉm cười "Hoàng tử lớn nhanh thật, mới ngày nào còn bé xíu khóc nhè trong vòng tay ta" Trần Quốc Khang bật cười "Sư cô lại nói đùa, con còn nhớ lúc gặp người con còn chẳng dám nói chuyện"

Đương nhiên Trần Quốc Khang sẽ không hiểu lời của Phương Hạ thật ra là nói đến cái gì.

Trần Quốc Khang nói "Sư phụ gần đây không chịu gặp con, người có phải có chuyện gì không?" Cô lắc đầu "Huynh ấy cũng không chịu gặp ta"

"Nếu sư cô gặp được người hãy bảo người gặp con nhé, con có chuyện cần phải đi trước" Cô gật đầu đồng ý. Nó quay bước rời đi. Mãi đến khi bóng dáng nó khuất mất cô mới thôi nhìn theo.

Hải Châu nhắc nhở "Nguyên phi đang chờ chúng ta" Cô nhanh chóng đi đến cung của Nguyên Phi. Chắc hẳn nàng đã sốt ruột lắm rồi.

Lý Chiêu Hoàng nằm trên ghế dài, sách để trên bụng, nghe có tiếng xột xoạt liền giả vờ ngủ. Lê Tần bước tới đặt giỏ hồng xuống. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ của nàng.

Suốt bao nhiêu năm qua hắn luôn ở bên chăm sóc nàng. Bọn họ đã trở thành người thân của nhau. Dần dần tình cảm Lê Tần dành cho Lý Chiêu Hoàng càng sâu đậm. Tấm lòng của hắn nàng đã sớm biết, nhưng không hề đáp lại.

Hắn đã thử nhiều lần nói với nàng về tấm lòng của mình. Lần nào Lý Chiêu Hoàng cũng lãng tránh. Nàng chưa bao giờ dám đối diện với tình cảm ấy. Sau cùng Lê Tần cũng không nói nữa. Nhưng hắn dùng hành động để biểu đạt chân tình. Hắn không hề bỏ cuộc.

Nàng mở mắt "Huynh còn nhìn ta thêm là mặt ta thủng luôn đấy" Hắn bật cười, quay sang cầm lấy một trái hồng lột vỏ rồi đưa cho nàng. Tay cầm quyển sách của nàng đọc. Nàng cắn một miếng, vừa ngọt vừa giòn.

Sắp đến mùa đông nên cây trong vườn rụng rất nhiều lá. Một chiếc lá rơi trúng đầu Lê Tần. Hắn chăm chú đọc sách nên không nhận ra. Nàng đứng dậy vươn định lấy giúp hắn chiếc lá. Ai ngờ hắn thấy nàng đứng dậy ngước đầu nhìn thì chiếc lá đá rơi khỏi đầu.

Hắn hỏi "Sao vậy?" Nàng thu tay về, lắc đầu. Hắn cũng không nói gì đọc sách tiếp. Nàng nhìn hắn một lúc lâu.

"Nhìn huynh bây giờ rất khác với lần đầu chúng ta gặp mặt" Lê Tần bỏ sách xuống "Đương nhiên là khác, lúc đó là thiếu niên cường tráng, hiện tại đã sắp thành thúc thúc già nua"

Lý Chiêu Hoàng đảo mắt "Vậy có nghĩa là ta cũng không còn là thiếu nữ xinh đẹp mà là một..." Nàng chưa kịp nói hết hắn đã lên tiếng chặn lại "Muội vẫn là thiếu nữ xinh đẹp, so với lần đầu gặp nhau vẫn không thay đổi"

Người tình trong mắt hoá Tây Thi. Cho dù nàng có thêm bao nhiêu tuổi thì với hắn vẫn là dáng vẻ đôi mươi xinh đẹp.

"Huynh đúng là dẻo miệng" Trong lòng nàng cũng biết hắn là dẻo miệng hay thật lòng. Có điều nàng vẫn phải nói vậy. "Huynh còn nhớ quán ăn chúng ta ăn khi lần đầu gặp mặt không?" Hắn gật đầu.

"Ta muốn đến đó" Lê Tần giật mình, hắn không ngờ nàng lại muốn đến đó "Được, khi nào muội hết ho chúng ta cùng đến đó" Nàng ngẩn mặt nhìn bầu trời "Thời tiết đẹp như vậy, ta sẽ sớm hết ho thôi"

Trần Cảnh vừa bãi triều xong, đang định đến gặp Nguyên Phi thì có người truyền tin đến báo Vũ phi mời đến có chuyện gấp muốn nói.

Vừa đến đã thấy Vũ phi đứng đợi sẵn. Nàng định hành lễ, Trần Cảnh bước tới dìu nàng lên "Mau vào trong nói trẫm nghe xem nàng có chuyện gì muốn nói"

Vũ phi rót trà cho Trần Cảnh, đợi hắn uống xong hai mắt nàng đã ngấn lệ, lấy tay hắn đặt lên bụng mình "Hoàng thượng, thần thiếp đã có hỷ rồi, chúng ta đã có hài tử rồi" Hắn mỉm cười để nàng ngồi trên đùi mình "Tốt lắm, từ giờ nàng phải tịnh dưỡng thật tốt, sinh ra một hoàng tử mập mạp đáng yêu"

Trong cung người được sủng ái nhất là Nguyên phi, sau đó là Vũ phi rồi tới Huệ Túc phu nhân. Mà trong ba người vẫn chỉ có Huệ Túc phu nhân  có con là hai công chúa và hai hoàng tử. Nhưng nàng ta không được sủng hạnh bằng nàng. Nguyên phi được sủng hạnh nhất lại không có con. Lần này Vũ phi có thai nếu là hoàng tử sẽ lật ngược thế cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info