ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 37

Clarapham0

Trần Cảnh sau khi bãi triều đến thăm Phương Hạ. Cô đang may túi thơm cho Quốc Khang. Còn nó đang ngồi chơi cạnh bên. Nhìn thấy hắn cô vẫn bình tĩnh không hành lễ. Ba năm nay từ khi làm hoàng hậu cô chưa hành lễ lần nào.

Hắn dặn dò cung nữ "Sắt thuốc an thai cho nàng" Cung nữ nhanh chân đi sắt thuốc. Hắn ngồi xuống đối diện cô nhưng Phương Hạ lên tiếng trước "Gần ba năm rồi, cuối cùng đứa trẻ này cũng đến" Trần Cảnh cười nhạt, nâng tách trà lên uống.

"Nào Quốc Khang, đến đây phụ hoàng ôm" Quốc Khang bỏ đồ chơi xuống đi đến bên hắn, mặt mày cau có. Hắn véo má nó "Sao? Lại giận dỗi gì nữa, thấy ta cũng không chạy lại ôm" Giọng nó hờn dỗi "Mẫu hậu không cho con đến gặp người, bảo là người bận lắm"

Trần Cảnh bĩu môi "Bận cỡ nào cũng sẽ gặp con mà" xong lại quay sang nhìn Phương Hạ "Sau này nếu Quốc Khang muốn cứ dẫn nó đến gặp ta" Cô im lặng không trả lời.

Điều mà Phương Hạ ghét nhất chính là Trần Cảnh luôn đối xử tốt với Quốc Khang mặt dù nó không phải con mình, luôn luôn chăm sóc lo lắng cho cô suốt ba năm qua mặt dù cô không phải người hắn yêu. Hắn không cho cô lý do để ghét bỏ hắn. Chỉ có thể hoà thuận như một đôi phu thê, nhưng giữa họ lại chẳng có tình yêu.

Còn Lý Chiêu Hoàng suốt ba năm nay cuộc sống có rất nhiều thay đổi. Sau lần gặp mặt cùng Lê Tần đó nàng được chuyển đi đến một thôn trang nhỏ. Nghe nói là lệnh của Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng cũng không có ý kiến gì. Dù sao so với ngôi chùa đó thì ở đây cũng thanh tịnh không kém.

Có điều hằng ngày lại xuất hiện một Lê Tần đến giúp cô chẻ củi, gánh nước.Lý Chiêu Hoàng đương nhiên không đồng ý, nàng có thể tự làm hết không cần ai giúp. Hắn chỉ nói "Đây là lệnh vua" Từ lúc hắn biết nàng nói dối thái độ khác hẳn, lúc nào cũng lạnh lùng.

Buổi sáng hắn sẽ đến từ lúc nàng còn chưa thức để gánh nước, chẻ củi. Sau đó thì nấu ăn làm bữa sáng. Có khi còn ngồi đọc sách đợi nàng ăn xong để rửa chén rồi mới rời đi. Mà trong suốt quá trình không nói lời nào. Có lúc Lý Chiêu Hoàng cảm thấy hắn như tiểu nương tử bị câm hằng ngày chăm sóc phu quân.

Thỉnh thoảng Lý Chiêu Hoàng sẽ cố bắt chuyện với Lê Tần. Nhưng hắn cũng không trả lời nên cũng thôi. Nàng cũng biết được hắn là cận vệ của Trần Cảnh được Trần Cảnh phái đến chăm coi mình. Có lẽ sau đó sẽ về báo cáo lại. Dù sao thì nàng cũng không quan tâm. Giờ nàng chỉ là phế hậu, nói đúng ra là công chúa phế hậu.

Mỗi ngày sống ở thôn trang này không khác gì lúc ở chùa, không tụng kinh niệm phật thì cũng là ngồi thiền hay đọc kinh. Chỉ khác là nàng không cần làm việc nặng nhọc.

Một hôm trong nhà hết gạo, nàng phải ra chợ mua về. Trên đường đi nghe được mọi người bàn tán. Một lão già ngồi uống rượu kế bên sạp gạo nói "Nghe trong kinh thành xa xôi truyền tới hoàng hậu đã có thai rồi đó" Cậu thanh niên trai tráng ngồi uống rượu cùng ngạc nhiên "Thật à?" Lão già nói tiếp "Vị hoàng hậu này cũng họ Lý, có quan hệ gì với phế hậu Lý thị đó"

Lý Chiêu Hoàng ngạc nhiên, hoàng hậu họ Lý, có quan hệ với mình? Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ...

Khi Lê Tần đến nàng liền hỏi hắn "Có phải Trần Cảnh lập hoàng hậu mới rồi không?" Hắn gật đầu. Nàng hỏi tiếp "Là ai?" Hắn im lặng không trả lời. Nàng phát cáu "Trả lời ta! Là ai?!" Hắn vẫn im lặng. Nàng vụt chạy ra ngoài, Lê Tần lập tức đuổi theo bắt lấy nàng. Lý Chiêu Hoàng vùng vẫy "Buông ta ra! Ta phải đi xem thử rốt cuộc kế hậu là ai!"

Lê Tần rốt cuộc mở miệng "Là tỷ tỷ của cô!" Trời đất sụp đổ, tai của nàng đột nhiên ong ong không nghe được tiếng. Không thể nào! Làm sao tỷ tỷ của nàng lại trở thành thê tử của Trần Cảnh. Làm sao chuyện này có thể xảy ra. Nàng nắm lấy áo Lê Tần "Hắn lấy tỷ ấy khi nào? Hả! Khi nào?!" "Ngay sau khi cô bị phế"

Ông trời thật biết trêu ngươi, thật biết đối xử bất công với Lý Chiêu Hoàng. Còn có gì có thể tàn nhẫn hơn việc tỷ tỷ nàng lại trở thành thê tử của phu quân nàng. Tại sao lại là tỷ tỷ, tại sao không phải là người khác? Sau này bọn họ làm sao có thể đối mặt với nhau.

Những ngày sau đó Lý Chiêu Hoàng rơi vào tình trạng không ăn không uống gì cả. Nàng cũng không nói chuyện, đó cũng là lúc Lê Tần bắt đầu nói chuyện với nàng nhiều hơn. Hắn cố bắt chuyện với nàng, hay nói những câu đùa để chọc nàng vui. Đổi lại chỉ là vẻ mặt vô hồn của nàng. Việc ăn uống phải cố gượng ép lắm nàng mới húp lấy một bát cháo. Cả người xanh xao gầy ốm.

Có một hôm nàng đột nhiên nói thèm bánh xuân thái thì hắn đã lập tức đem tới. Mùi vị rất ngon, làm nàng nhớ đến bánh của tỷ tỷ. Tỷ tỷ luôn luôn ân cần dịu dàng chăm sóc nàng. Vậy mà ba năm qua nàng không một lần gửi lấy một lá thư cho tỷ ấy. Có lẽ những ngày tháng sống nơi hoàng cũng ấy tỷ tỷ không hạnh phúc gì. Có lẽ tỷ tỷ cũng giống nàng khi ấy.

Nước mắt nàng rơi, lăn dài trên má. Nàng nhớ tỷ tỷ, muốn được ôm tỷ ấy, muốn được cùng tỷ ấy sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ tất cả đã không thể rồi. Tỷ tỷ đã không còn là tỷ tỷ của nàng nữa rồi.

Lê Tần tiến gần đến Lý Chiêu Hoàng. Hắn đưa tay lau giọt nước mắt của nàng "Chỉ là ăn một cái bánh thôi mà, ngon đến mức phát khóc vậy sao?" Nàng bật cười nhưng là nụ cười đầy nỗi buồn "Ngon, ngon lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info