ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 36

Clarapham0

Một nữ sư cô lên tiếng gọi "Vô Huyền!" Lý Chiêu Hoàng giật mình quay lại, sư cô nói tiếp "Tượng phật ở chánh điện còn chưa được lau dọn, nhanh tay lên một chút"

Lý Chiêu Hoàng khó xử nhìn Lê Tần, rồi nói nhỏ "Ta phải đi rồi, có gì nói sau" Lê Tần đứng ngơ ngác nhìn nàng rời đi. Sau một hồi thì hắn đi gặp sư trụ trì. Nghe nói ngôi chùa này là nơi mà phế hậu Lý thị đang sống. Đó cũng là người mà hắn cần tìm.

Trần Cảnh giao cho hắn nhiệm vụ đi tìm Lý Chiêu Hoàng xem cuộc sống của nàng thế nào rồi về bẩm báo lại. Lê Tần hỏi sư cô "Ta cần gặp Lý phế hậu à không là Chiêu Thánh công chúa" Sư cô cau mày "Thí chủ là ai? Sao lại cần gặp nàng?"

Hắn đưa thẻ bài ra, nói "Đây là thánh chỉ"

Sư trụ trì đành dẫn hắn đi đến chỗ của Lý Chiêu Hoàng. Hắn nhìn thấy nàng đang lau chùi tượng phật mà khó hiểu hỏi "Sao lại dẫn ta đến đây?" Sư trụ trì đưa tay về hướng Lý Chiêu Hoàng "Chính là nàng"

Trong chốc lát Lê Tần cảm thấy mọi chuyện không được hợp lí lắm. Tại sao Lý Sơn Ca lại biến thành Lý phế hậu?

Khi Lý Chiêu Hoàng làm xong hết việc, thì thấy Lê Tần đang ngồi ở thềm đá. Nàng đi lại gần "Này, ngồi ở đây làm gì?" Hắn bình thản nói "Hít gió trời thôi, còn cô sao lại ở đây?" Nàng ấp úng "Thì... Thì ta đổi ý rồi, thích nương nhờ cửa phật hơn là nhập cung"

"Nhưng mà Sơn Ca, ta thấy cô ở đây cũng có khác gì cung nữ trong cung đâu" Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn vai một cái "Ai da, bọn họ cho ta cơm ăn thì ta làm việc, với lại hàng ngày nghe tụng kinh niệm phật cũng thấy tâm thanh thản"

Hắn cố kiềm lòng mình lại, hỏi "Ở đây bọn họ có đối xử tốt với cô không?" Nàng trả lời "Tốt" Nhưng theo hắn thấy hình như không phải vậy "Đối xử tốt kiểu gì mà để hết mọi việc cho cô làm vậy? Nãy giờ ta quan sát quét tước, lau chùi, gánh nước, giặc đồ, chẻ củi tất cả cô đều làm hết"

Nàng nắm hai tay lại với nhau, cúi đầu nói "Ban đầu họ chỉ bảo ta quét sân thôi, nhưng rồi từ từ lại giao nhiều việc hơn, dần dần lại thành mọi việc đều do ta làm" Hắn đứng dậy, tức giận nói "Bọn họ ức hiếp cô như vậy mà cô lại không phản kháng?"

Nàng nở nụ cười "Huynh đừng có làm quá như vậy, ta không phải là bị ức hiếp, huynh xem, mấy sư cô ở đây ai cũng lớn tuổi, chỉ có ta trẻ trung, coi như là kính lão đắc thọ"

Hắn giận dữ kêu tên nàng "Sơn Ca!"
"Sơn Ca cái gì mà Sơn Ca, giờ pháp danh của ta là Vô Huyền"

Lê Tần nhắm hai mắt lại "Nhưng ta nghe nói trong thọ năm giới có điều là không nói dối mà" Lý Chiêu Hoàng chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng "Ta không có nói dối, ta thật sự không có bị ức hiếp đâu"

Hắn mở mắt ra nói "Không phải điều đó" Không khí bỗng chốc im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau cùng hắn chấp hai tay thành nắm cuối đầu "Thần xin phép cáo lui, Chiêu Thánh công chúa"

Nói rồi hắn quay lưng bước đi hướng ra khỏi chùa. Lần này là Lý Chiêu Hoàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn. Nàng bỗng nhận ra, thì ra hắn đã biết hết thân phận thật sự của nàng. Biết tỏng những lời nói dối ấy.

Những ngày tháng Phương Hạ ở trong hoàng cung không khác gì chốn ngục tù cả. Đứa con trong bụng càng ngày càng lớn. Nó là điều duy nhất còn sót lại gắn kết giữ cô và Trần Liễu. Hằng đêm cô cứ giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Khuôn mặt ướt đẫm lệ thẫn thờ ngồi ngây ngốc trên giường.

Cô chợt nhớ đến những lúc bên cạnh Trần Liễu. Sau tất cả, những gì còn đọng lại bên trong miền ký ức của cô là những ký ức tươi đẹp ngày còn chung chăn gối với hắn. Có lẽ đây chính là tình yêu sâu đặm, khi mà đôi ta đã lìa xa nhau, ta vẫn nhớ tới chàng cùng những điều đẹp đẽ nhất của đôi ta.

Đứa trẻ được sinh ra trong một ngày mưa bão, Phương Hạ nhất quyết đòi Trần Cảnh đặt tên của nó là Quốc Khang, Trần Quốc Khang. Cái tên mang theo bao hi vọng. Với thân phận trên danh nghĩa là con Trần Cảnh nhưng thực chất lại là con của Trần Liễu đương nhiên nó không được sắc phong làm thái tử. Mọi người xem nó là con trai lớn của Trần Thái Tông.

Trần Thủ Độ giữ lời hứa, Trần Liễu vẫn bình an mà sống tiếp. Phương Hạ thường hay viết thư cho hắn kể về Quốc Khang nhưng chẳng lá thư nào được gửi đi. Cô cất những lá thư vào một cái gương hòm để đầu giường. Cô cũng viết cả thư cho Lý Chiêu Hoàng, thỉnh thoảng cô nghe được từ Trần Cảnh rằng nàng vẫn sống tốt thì cũng yên lòng. Có lẽ việc trở thành hoàng hậu giống như cơ hội để Phương Hạ thay Lý Chiêu Hoàng gánh vác hết mọi khổ đau nơi hoàng cung này. Để cho nàng có một cuộc sống vô lo vô nghĩ mà không cần vướng bận.

Từ lúc Quốc Khang bắt đầu biết lật, tập bò, tập đi hay cả khi biết nói cô đều viết thư lưu giữ. Thời đại này không có máy ảnh nếu không cô đã chụp cả ngàn tấm hình rồi. Cô hay kể cho Quốc Khang nghe về cuộc sống ở hiện đại. Mặc dù biết nó không hiểu được nhưng vẫn muốn kể.

Dường như Phương Hạ đã ở nơi này lâu đến nỗi quên mất mình là người đến từ tương lai. Cô còn thực sự hoà làm một với Thuận Thiên công chúa mà trải qua tất cả. Cô nhớ về cuộc sống hiện đại ấy, không có cha mẹ, người thân, bạn bè, người yêu. Hằng ngày lập lại như một cái máy. Nhưng ở đây cô có em gái, có bạn bè, người thân, chồng và cả con. Nếu hối Phương Hạ hỏi hận không thì chắc chắn là không.

Khi Quốc Khang hai tuổi đã nói năng thành thạo. Hằng ngày cứ hỏi hết cái này đến cái khác khiến Phương Hạ nhức đầu không thôi. Nhưng trẻ con hiếu kì là chuyện bình thường. Cô vẫn kiên nhẫn giải thích từng cái cho con.

Cùng lúc đó cô mang thai lần nữa, khắp cung truyền đi tin tức. Đứa trẻ này nếu là con trai sẽ là tương lai của xã tắc. Nhưng đối với cô nó lại là một đứa con không mong đợi. Là kết tinh của thứ hôn nhân sai trái, đại nghịch bất đạo. Có nằm mơ Phương Hạ cũng không nghĩ rằng mình sẽ chung chăn gối với Trần Cảnh, sẽ có con với hắn. Cô thấy mình có lỗi với Lý Chiêu Hoàng, mong rằng nàng sẽ tha thứ cho cô. Mong rằng những tháng ngày phía trước của nàng sẽ thật hạnh phúc mà không cần hối tiếc bởi vì đã có cô thay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info