ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 35

Clarapham0

Một hôm trong lúc Trần Cảnh đang bàn việc ở ngoại thành. Khi hắn bàn xong thì lên thuyền ra sông thưởng trà. Đột nhiên có một người đánh cá đi thuyền đến gần. Trần Cảnh vừa nhìn liền biết dáng vóc ấy là ai. Chỉ có thể là Trần Liễu. Rồi ở trong bụi gậm có tiếng động. Một đám sát thủ mặt áo đen phóng ra. Kèm theo là Trần Thủ Độ bước ra.

Trần Liễu thấy vậy vội phóng nhanh qua thuyền của Trần Cảnh "Hoàng thượng cứu mạng" Trần Cảnh nói to về phía Trần Thủ Độ "Hoài Vương là đến xin hàng đấy!" Trần Thủ Độ thấy vậy bèn vứt thanh gươm trên tay xuống hồ, giọng tức giận "Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào?"

"Nay Trần Liễu đã biết lỗi xin hoà, ta không muốn truy cứu nữa, mọi việc cứ kết thúc ở đây đi, ngươi cùng đám này mau rút về đi, chớ làm ảnh hưởng ta thưởng trà" Trần Thủ Độ nhìn họ hồi lâu rồi với phất tay ra lệnh cho đám sát nhân lui đi, hắn cũng đi mất.

Trần Liễu quỳ xuống dập đầu với Trần Cảnh "Đa tạ thánh ân của hoàng thượng" Trần Cảnh đỡ hắn dậy "Huynh đừng làm vậy, chúng ta là anh em, huống hồ..." Trần Cảnh không nói hết câu liền đổi chủ đề "Huynh mau quay về phủ nghỉ ngơi đi"

Ở trước cửa chùa Vân Tiêu , một nam nhân vận hoàng bào đứng sừng sững. Ánh mắt hắn đượm buồn, như thể sắp khóc vậy. Hắn nhớ về lần cuối cùng gặp mặt Lý Chiêu Hoàng.

Lý Chiêu Hoàng vẫn yêu kiều trong trang phục của hoàng hậu. Nàng tựa lên vai Trần Cảnh "Ngày mai ta đã không còn là hoàng hậu của chàng nữa rồi" Hắn xoay qua ôm lấy nàng "Dù thế nào đi nữa người ta yêu cũng chỉ có mình nàng thôi" Nàng vỗ vỗ lưng hắn "Thế gian này, hoàng cung này, đôi ta... chỉ tồn tại thứ tình yêu đau khổ, ngang trái, bất lực"

Trong cái khoảnh khắc ấy nàng bình tâm đến lạ. Còn tâm tình của hắn lại đầy gợn sóng. Hắn không muốn rời xa nàng nhưng vẫn phải rời xa nàng. Là hắn quá nhu nhược, sợ hãi trước Trần Thủ Độ để rồi giờ đây mất đi nàng. Lý Chiêu Hoàng lên tiếng "Ta không muốn ở lãnh cung, cho ta đến chùa được không? Xem như đây là ân huệ cuối cùng chàng dành cho ta" Hắn đương nhiên đồng ý. Nàng có thể ở bất cứ nơi đâu mình muốn. Chỉ là không thể ở bên hắn nữa rồi.

Một ni cô mở cửa chùa ra làm cắt đứt dòng hồi tưởng của hắn. Ni cô ấy nhìn Trần Cảnh một hồi rồi sợ hãi quỳ xuống "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế" Hắn định đỡ ni cô dậy thì nhìn thấy Lý Chiêu Hoàng từ xa đang bước tới. Thế là hắn chỉ có thể tránh đi không thể gặp nàng. Còn không quên dặn dò ni cô "Không được nói với ai là ngươi gặp trẫm, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được"

Lý Chiêu Hoàng bước tới nhìn thấy Ni cô đang run rẫy quỳ dưới đất. Nàng tiến tới hỏi "Có chuyện gì vậy?" Ni cô ấy run sợ nói lấp bấp "Không... Không có... có gì" Nàng cảm thấy ni cô này cư xử rất kì lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Lê Tần vì có công giúp Trần Thủ Độ nên được thưởng bổng lộc lớn. Tuy vậy Trần Thủ Độ không phong quan cho hắn. Ngoài mặt truyền tin Trần Thủ Độ ghét bỏ Lê Tần, nhưng lại âm thầm cài cắm hắn bên cạnh Trần Cảnh làm ám vệ để dễ bề điều khiển. Mà Trần Cảnh lại không hay biết gì. Thậm chí còn luôn cho Lê Tần đi theo bên mình trong mọi sinh hoạt hay việc triều chính.

Sau một khoảng thời gian Lê Tần dần lấy được lòng tin của Trần Cảnh. Trong gian phòng tối của Thiên An điện Trần Cảnh đang ngồi phê duyệt tấu chương. Khi tấu chương cuối cùng được phê duyệt xong, Trần Cảnh thở dài một hơi.

Hắn đứng dậy đi ra khỏi điện, hôm nay trăng vừa tròn, vừa sáng. Làm hắn nhớ tới Lý Chiêu Hoàng, cứ mỗi khi ngày rằm là nàng lại bắt hắn cùng nàng ăn chay. Lê Tần vẫn luôn đi theo sau hắn, không phát ra tiếng động nào.

Trần Cảnh nói "Nếu ngươi yêu một người, nhưng lại không thể cùng người ấy ở bên nhau thì sao?'' Lê Tần trầm ngâm một hồi, sau đó trả lời "Vậy thì nô tài sẽ âm thầm bảo vệ người đó một đời bình an"

Đúng vậy, thứ duy nhất Trần Cảnh có thể làm là bảo vệ Lý Chiêu Hoàng một đời bình an. Hắn nhớ nàng, muốn biết buổi sáng nàng làm gì, buổi trưa làm gì và cả buổi tối làm gì.

Mười năm hai người sống trên danh nghĩa phu thê nhưng hắn lại chưa từng một ngày làm tròn bổn phận của một người phu quân đối với thê tử của mình.

"Ta có chuyện muốn nhờ ngươi"

Lê Tần chấp hai tay thành nắm quỳ xuống "Hoàng thượng cứ phân phó" Trần Cảnh hít một hơi thật sâu, thở ra nói "Ngươi không cần đi theo bảo vệ ta, ta có một người muốn bảo vệ, ngươi hãy thay ta bảo vệ nàng"

Sáng hôm sau Lê Tần lặng lẽ xuất cung đi lên núi. Hắn tới trước một ngôi chùa tên là Vân Tiêu. Mở cửa bước vào liền thấy một nữ nhân đang đứng quét sân, dáng vóc quen thuộc. Hắn tiến lại gần nữ nhân đó. Là Sơn Ca. Nhưng tại sao nàng lại ở đây?

Hắn gọi "Sơn Ca!" Lý Chiêu Hoàng giật mình quay ra nhìn hắn. Mắt nàng mở to ngạc nhiên "Lê... Tần?" Nàng tự hỏi tại sao hắn lại ở đây. Hắn cười rạng rỡ cầm hai vai nàng "Không phải cô nhập cung làm cung nữ à?" Nhất thời Lý Chiêu Hoàng không biết phải phản ứng ra sao.

Nàng ấp úng "Ta... Ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info