ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 33

Clarapham0

Từ sau tủ sách có một tên toàn thân hắc y bước ra. Chấp hai tay hành lễ với Trần Liễu. Hắn là Lê Tần. Bọn họ đang lên một âm mưu động trời. Trần Liễu cấu kết với một số quan trong triều muốn lật đổ Trần Cảnh. Lê Tần là con nuôi của một vị quan có tiếng trong triều. Hắn đang giúp nghĩa phụ mình truyền tin tức.

"Nói với nghĩa phụ của ngươi, hai ngày nữa sẽ tiến hành kế hoạch" Lê Tần cau mày "Sau lại nhanh như vậy?" Trần Liễu vò nát tờ giấy trên bàn "Đánh nhanh thắng nhanh, ta đã đợi mười năm rồi, day dưa nữa chi thêm bất lợi cho chúng ta" "Nhưng Trần Thủ Độ là một tên không dễ đối phó, chúng ta nên tính kế lâu dài để triệt để thủ tiêu hắn"

Trần Liễu cười phá lên "Haha, ông ta làm ra biết bao nhiêu chuyện bất nhân như vậy, đã có một số người trong triều đã không vừa mắt rồi, chỉ cần chúng ta tấn công, bọn họ sẽ hùa theo mà giúp ta thôi" Lê Tần im lặng hồi lâu rồi nhảy lên bậc cửa sổ "Cáo từ"

Mà tất cả đoạn đối thoại vừa rồi đã bị Phương Hạ nghe thấy. Cô vốn định quay lại hỏi Trần Liễu có muốn cùng xuống bếp với mình không. Lại không ngờ nghe được chuyện này. Phu quân của cô như vậy mà lại muốn tạo phản. Bắt đầu từ bao giờ chứ. Phương Hạ vốn nghĩ Trần Liễu là một người yên phận. Thích cùng cô vô lo vô nghĩ sống từng ngày. Không ngờ hắn thật ra là một kẻ mưu mô, thâm hiểm.

Cô cũng không còn tâm trạng để nấu ăn, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về mọi chuyện đã xảy ra. Nằm trên giường mà nước mắt cô vô thức rơi.

Lý Chiêu Hoàng đứng trên tường thành hoàng cung cao vót nhìn xuống bên dưới. Thì ra đây chính là thành Thăng Long mà bao năm qua họ Trần đã gây dựng, không chỉ có thành Thăng Long phồn vinh này mà còn là cả Đại Việt.

Nhìn đi. Đây chính là thứ mà cả đời này ta cũng không làm được. Xã tắc này dưới triều đại Trần Thái Tông phồn vinh biết bao. Lý Chiêu Hoàng ngồi lên chiếc ngai vàng đó cũng chỉ là bù nhìn. Chiếc ngai vàng đó chính là làm từ gai nhọn. Đẫm máu. Khốc liệt.

Nói một cách thẳng thắng đây là điều mà Lý Chiêu Hoàng không thể làm được. Nàng không thể cầm binh đánh trận, cũng giỏi triều chính. Ai lại cần một hoàng đế như thế

Lý Chiêu Hoàng muốn biết hoàng hậu tiếp theo của Đại Việt này là ai. Liệu số phận của nàng ta có đáng thương hơn mình hay không.

Trần Thủ Độ ngồi trong thư phòng đánh cờ vây với phu nhân của mình, tức Trần Thị Dung mẹ của Lý Chiêu Hoàng. Thuộc hạ của hắn bước vào cầm theo phong thư dâng lên. Hắn mở ra xem rồi cười nhếch mép "Không ngờ tên Trần Liễu này lại to gan như vậy, dám âm mưu lật đổ hoàng vị" Trần Thị Dung đặt một con cờ vây xuống bàn cờ "Ngọc Oanh của ta sao lại có người phu quân không biết an phận như vậy chứ" Hắn hỏi "Hình như mật thám đưa tin công chúa đã mang thai ba tháng rồi phải không?" Trần Thị Dung gật đầu "Đúng, chẳng buồn cho Phật Kim, suốt bao năm mà không có lấy mụn con nào"

Trần Thủ Độ lắc đầu chậc lưỡi "Xem ra ta biết hoàng hậu Đại Việt tiếp theo là ai rồi". Hai người cùng nhìn nhau cười, nụ cười mang ý vị thâm sâu. Gương mặt Trần Thủ Độ tỏ vẻ đắc ý, nói với thuộc hạ "Truyền lệnh, phong Thuận Thiên công chúa làm hoàng hậu"

Khi tin tức truyền khắp nơi ai cũng bàng hoàng, bất bình. Dân chúng chỉ trích chuyện này là trái với luân thường đạo lí. Đến cả Trần Cảnh cũng không chấp nhận được. Trong đêm hắn lẳng lặng bỏ lên núi Yên Tử. Mà giờ đây Lý Chiêu Hoàng đang ở một nơi xa mà không biết chuyện tỷ tỷ của mình được phong làm hoàng hậu.

Nàng đang ở một ngôi chùa cách xa hoàng cung tận mấy trăm dặm. Không có người thân, không có người hầu, chỉ có nàng.

Lý Thái Tổ
Lý Thái Tông
Lý Thánh Tông
Lý Nhân Tông
Lý Thần Tông
Lý Anh Tông
Lý Cao Tông
Lý Huệ Tông

Và cuối cùng sau 216 năm kết thúc dưới tay Lý Chiêu Hoàng. Người đời chỉ trích nàng hai tay dâng hoàng vị cho họ Trần. Nàng là nỗi ô nhục của họ Lý.

Từ hoàng đế trở thành hoàng hậu rồi bị phế truất giáng làm công chúa. Trên đời này chắc chỉ có mình Lý Chiêu Hoàng nàng thôi.

Nàng chỉ còn biết nương tựa cửa Phật. Nhà Lý đời đời thờ phụng thần phật, tín ngưỡng phật giáo. Đến tên của nàng cũng là Lý Phật Kim. Giờ đây nơi đây sẽ là nơi mà nàng phải ở suốt phần đời còn lại.

Lý Chiêu Hoàng chưa rơi giọt nước mắt nào kể từ khi con nàng mất. Nàng không khóc lóc, không kêu ca. Nhưng trong lòng lại đầy oán than.

Ngày nào nàng cũng ngồi tụng kinh niệm phật cả ngày. Ba bốn ngày nàng mới ăn một lần vì bị sư cô ép. Nàng không muốn ăn, cứ để bản thân suy nhược rồi chết đi cho xong. Vậy mà các sư cô không thành toàn cho nàng. Họ cứ ép mãi cuối cùng nàng đành phải ăn.

Trụ trì chùa ở đây là một nữ nhân, bà ấy rất khó tính, mày lúc nào cũng cau có. Khi Lý Chiêu Hoàng tụng kinh xong chuẩn bị quay về phòng ngủ thì bị bà gọi lại "Công chúa" Nàng hơi giật mình, trụ trì nói tiếp "Đám tước trong sân chùa ngày mai người hãy quét sạch đi, rồi vào lau chùi tượng phật, khi nào làm xong mới được ăn cơm" Nàng ngơ ra một lát rồi gật đầu. Quả nhiên, giờ nàng đã là phế hậu, không còn quyền thế cao cao tại thượng. Phải làm việc mới được ăn cơm.

Sáng hôm sau khi gà vừa gáy nàng đã dậy. Mặt y phục xong thì búi gọn mái tóc dài lên rồi cài một cây trâm thô. Nhìn nàng không khác gì một thôn nữ hay một nô tì. Mọi người trong chùa đều thức nhưng không ai để ý tới nàng. Lý Chiêu Hoàng lẳng lặng cầm chổi quét tước trong sân. Sân chùa rất rộng, phải quét cả buổi mới xong. Sau đó nàng giặt khăn lau từng cái tượng phật trong chùa. Khi lau xong cũng là giữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info