ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 25

Clarapham0

Mọi người trong phủ này có vẻ rất cung kính Kha Vạn. Nàng ta ở đây không phải chịu thiệt thòi "Sống tốt không?" Kha Vạn gật đầu, ánh mắt có í cười "Rất tốt" Phương Hạ nhìn vào mắt Kha Vạn hỏi thẳng "Không phải ngày đó ngươi bảo không thích Xuân Khứ sao?" Cánh tay đang định vuốt tóc cho Xuân Tự của Kha Vạn bỗng dừng lại, giọng nàng lí nhí "Nô tì... đã hết cách rồi"

"Ngươi hãy kể cho ta nghe tất cả" Khuôn mặt Kha Vạn đượm buồn, nước mắt rưng rưng "Phu nhân, kể từ ngày nô tì xuất giá tới nay chúng ta chưa hề gặp mặt, cũng đã tám năm rồi, người vẫn muốn nghe sao?" Phương Hạ gật đầu, ánh mắt rất kiên định. Cô nhất định phải nghe, tám năm này của bọn họ đối với cô chỉ là một giấc ngủ. Có biết bao chuyện đã diễn ra mà cô chẳng hề hay biết.

Kha Vạn cho người bồng Xuân Tự vào trong ngủ. Nàng ta húp một ngụm trà rồi nói "Lúc đó nô tì cần tiền để cứu mẹ nuôi của mình, nhưng nô tì căn bản chẳng có đồng nào, phu quân lúc đó là người duy nhất có thể giúp nô tì, nhưng nếu ngài ấy giúp, nô tì chẳng có gì báo đáp, phu quân nói ngài muốn lấy nô tì, thế nên... Kha Vạn đã đồng ý, vì cha ngài không đồng ý nên chúng ta chẳng tổ chức linh đình. Chỉ có trời có đất, sau này cha ngài mất nô tì mới chính thức là nương tử của phu quân"

Nghe xong cô cảm thấy đây giống như một vụ trao đổi hơn. Nhưng dù sao họ giờ đã là vợ chồng. Chỉ có điều "Thái Hoa, Thái Hoa thì sao? Cô ấy có biết không?" Kha Vạn gật đầu, hít một ngụm khí "Tiểu thư biết, còn chạy đến làm ầm một trận, khóc lóc nỉ non, cô ấy đòi gả cho phu quân, nói chàng là kẻ xấu xa, bạc tình, ôm lấy chàng không buông, cuối cùng ngài phải quát một trận cô ấy mới rời đi, ngày hôm sau ta đã nghe tin cô ấy rời đi rồi, nghe nói là về Xiêm. Nhưng mà sau đó phu quân nhận được thư nói tiểu thư Thái Hoa đã bị bắt, lúc bọn ta đến cô ấy đang bị trói, bọn chúng lừa tiểu thư nói ngài muốn gặp cô trước khi cô đi. Sau một hồi dằn co cuối cùng chúng ta cứu được tiểu thư. Nhưng mà, một tên trong bọn chúng thừa cơ đánh lén phu quân, Thái Hoa đỡ thay ngài ấy nên bị rơi xuống núi"

Mày Phương Hạ nhăn lại "Vậy cô ấy... không sao chứ?" Kha Vạn thở dài một tiếng, trong lòng cô lo chết đi được, không thể đâu, PiHwa làm sao mà có chuyện được "Tiểu thư không sao, chỉ là sao lần đó, cô ấy bị bệnh" Cô hỏi tiếp "Bệnh gì?'' "Mất trí" Nghe xong khuôn mặt hồng hào của Phương Hạ tái mét, một cô gái xinh xắn, hoạt bát như PiHwa sao có thể mất trí được? Rồi cuộc đời sau này của nàng ấy sẽ ra sao đây

"Phu nhân đừng lo quá, tuy nói là mất trí nhưng không có gì lo ngại, có điều cô ấy sẽ có một khoảng thời gian quên đi mọi người sau đó bình thường, cứ như vậy đến khi khỏi bệnh" Tảng đá đè trong lòng Phương Hạ nãy giờ được lấy ra, haizz, nhưng dù dao chuyện này cũng rất đáng lo ngại. Nhưng mà PiHwa vì Xuân Khứ mới bị như vậy, không lẽ hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ mà cưới Kha Vạn sao? Trong chuyện này có lẽ người thiệt thòi nhất chính là PiHwa rồi, cô ấy đã quá lụy tình.

Lý Chiêu Hoàng đến điện Thiên An gặp Trần Cảnh để làm hòa, cuối cùng chẳng thấy hắn đâu. Đành quay về, số lần gặp mặt giữa nàng và hắn ngày càng ít đi. Khi đó một nô tài đến báo tin, nghe xong tin Lý Chiêu Hoàng muốn ngất đi nhưng vẫn phải bình tĩnh. Nàng nhanh chóng đi tìm thái sư, hắn ta đang ở cùng Trần Cảnh trong tàn thư các. Nàng mặc kệ đám nô tài ngăn cản vẫn xông vào. Bọn họ ai cũng nhìn nàng ngơ ngác, Lý Chiêu Hoàng quát "Các người có phải xem mạng người như cỏ rác không?" Trần Thủ Độ bình thản nói "Ý của hoàng hậu nương nương là gì vậy?"

Nàng cười khẩy "Nực cười, đúng là nực cười, thái sư phải là người hiểu rõ nhất ta đang nói gì" Trần Cảnh khó hiểu "Phật Kim nàng làm sao vậy?" Lý Chiêu Hoàng mắt rớm nước, chỉ vào thái sư "Ông ta, chính ông ta đã cho người giết hết tôn thất họ Lý ta trong lễ tế vua ở Thái Đường" Trần Cảnh quay sang nhìn Trần Thủ Độ, ông ta chỉ nói "Đó là điều nên làm" Nàng nhìn ông ta bằng con mắt căm hận "Không phải ta đã truyền ngôi rồi sao, không phải bao năm qua ta đã yên phận rồi sao, một mình phụ thân đã là quá đủ rồi, giờ đây ông... ông còn là con người không?"

Trần Thủ Độ im lặng hồi lâu, giọng khản đặc nói "Không gì là không thể, làm sao ta chắc chắn họ sẽ không tạo phản? Chỉ khi họ chết mới bảo đảm ngôi vị cho họ Trần" Nàng uất ức đến nghẹn lại, sao ông ta có thể nói ra những lời độc mồm này, Lý Chiêu Hoàng rút cây trâm trên đầu lao đến chỗ thái sư, nhưng nàng bị Trần Cảnh ngăn lại "Phật Kim... nàng bình tĩnh đi" Nàng đâm cây trâm vào tay hắn, nhưng hắn vẫn không buông "Ta cũng mang họ Lý, giết ta đi!" Hắn ôm chặt nàng vào lòng "Nàng nói bậy gì vậy, người chết rồi không thể sống lại, nhưng nàng thì vẫn phải sống"

Lý Chiêu Hoàng vỡ òa, kêu nàng làm sao sống đây. Vốn dĩ nàng đã quyết định sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc không thù không hận, sao cứ ép nàng đến mức này? Bao nhiêu năm qua nàng đã kìm nén tất cả dưới đáy lòng. Tại sao phải ép nàng đào nó lên? Tại sao? Bụng nàng, bụng nàng đau quá. Làm sao đây? Nàng chẳng thể thấy gì nữa rồi, đều là một màu đen, giọng của Cảnh, hắn đang kêu to, sau đó nàng chẳng thể nghe thấy gì...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info