ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 24

Clarapham0

Lúc Phương Hạ tỉnh dậy toàn thân ê ẩm. Chắc do ngủ không đúng tư thế, nhưng cô cảm giác có gì đó rất lạ. Hình như đồ đạt trong phòng bị thay đổi rồi. Túi thơm mà cô định tặng Trần Liễu biến mất. Chiếc ghế cô ngồi cũng thay đổi. Y phục cô đang bận cũng vậy. Cứ như đây không phải là phòng của cô vậy.

Đầu óc cô lúc này hoang mang kinh khủng. Việc gì đang xảy ra vậy? Phương Hạ cất tiếng gọi "Người đâu?" Sau đó nghe được tiếng bước chân. Một thị nữ mở cửa đi vào "Thưa phu nhân" Thị nữ này rất lạ mặt, cô chưa nhìn thấy bao giờ. Đáng lẽ người đi vào nên là Kha Vạn "Canh mấy rồi?"
"Dạ đã là giờ Tý"

Rõ ràng cô chỉ mới chợp mắt mà đã qua một đêm rồi. Lại có nhiều thứ thay đổi như vậy. Phương Hạ định thần lại rồi ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành. Thật lạ, mấy cây mai cô trồng đã biến mất, thay vào đó là cây dương xỉ.

Cô quay sang hỏi thị nữ bên cạnh "Kha Vạn đâu rồi, sao nãy giờ không thấy nàng ấy?" Thị nữ tỏ vẻ khó hiểu "Phu nhân... người nói gì nô tì không hiểu, phủ chúng ta làm gì có ai tên Kha Vạn" Phương Hạ nhăn mày "Ngươi nói gì vậy, Kha Vạn là thị nữ bên cạnh ta mà"

Thị nữ nói tiếp "Phu nhân, thị nữ bên cạnh người là nô tì, Hải Liên mà, làm gì có Kha Vạn nào đâu ạ" Không thể như vậy được, cô không nghe nhầm đấy chứ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy. "Bây giờ là năm bao nhiêu?" "Dạ năm Thiên Ứng Chính Bình thứ hai"

Nghe xong câu đó hai tai Phương Ha cứ ù ù. Rõ ràng hôm qua mới là năm 1225, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là tám năm sau rồi. Chuyện hoang đường gì đang xảy ra thế? Cô đưa tay nhéo mình một cái. Rất đau. Vậy là thật rồi, không phải mơ.

Theo như những gì cô biết, đây là năm Lý Chiêu Hoàng mang thai. Phương Hạ nhanh chóng tiến cung gặp nàng. Trên đường đi cô rất sốt ruột. Tám năm rồi, không biết có bao nhiêu chuyện thay đổi.

Đứng ngay trước cung của Lý Chiêu Hoàng, cả người cô run lên. Cảm giác hồi hộp kinh khủng. Mở cánh cửa ra, Phương Hạ tưởng như quay lại khoảng khắc ban đầu. Một bóng hình quen thuộc. Lý Chiêu Hoàng vui mừng "Tỷ tỷ, mấy hôm nay tỷ sao không đến thăm muội"

Giọng nói, hình dáng, gương mặt. Tất cả dường như vẫn vậy. Có điều giọng nói của nàng đã có chút trưởng thành. Dáng người cao hơn nhiều rồi. Gương mặt có đường nét và xinh đẹp hơn.

Phương Hạ tươi cười "Không phải ta đã đến rồi sao?" "Tỷ mau đến đây xem, muội đang may áo cho con, nhìn đẹp không?" Cô đến ngồi cạnh Lý Chiêu Hoàng. Bàn tay nhỏ nhắn hôm nào của nàng giờ đã biết may vá điêu luyện.

Bụng của nàng khá to, xem chừng đã 5, 6 tháng rồi "Trần Cảnh... có đối tốt với muội không?" Gương mặt của Lý Chiêu Hoàng đượm buồn "Gần đây muội và hắn hay cãi nhau, cũng quen rồi" Phương Hạ nắm tay nàng "Không sao, có tỷ tỷ đối tốt với muội là được rồi, nếu hắn ăn hiếp muội cứ nói với tỷ, tỷ sẽ cho hắn một trận"

Lý Chiêu Hoàng bậc cười, nàng biết tỷ tỷ không làm gì được hắn. Chỉ có điều nghe tỷ tỷ nói vậy nàng cảm thấy được an ủi.

Cô ậm ừ một hồi rồi nói "Thái Hoa bây giờ sao rồi?" Nàng im lặng một hồi mới trả lời "Muội có viết thư cho cô ấy, nhưng không thấy hồi âm, có lẽ cô ấy quên muội rồi"

Phương Hạ hơi khó hiểu, sao nhắc đến PiHwa lại khiến Lý Chiêu Hoàng buồn như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Đầu óc cô rối tung lên hết rồi. Sau khi từ hoàng cung trở về cô nhốt mình trong phòng.

Trần Liễu trở về liền vào gặp cô "Nương tử hôm nay có chuyện gì buồn sao?" Cô hơi ngạc nhiên, tám năm rồi, Trần Liễu vẫn vậy, không khác gì cả "Ta... ta không có gì buồn cả"

Hắn tiến đến bên giường ôm nàng vào lòng. Phương Hạ rất muốn hỏi, chuyện gì đã thay đổi trong tám năm. Tại sao hôm qua Lý Chiêu Hoàng vẫn còn vui vẻ. Hôm nay trong mắt nàng đã có vẻ đượm buồn. Tại sao Kha Vạn lại biến mất. Tại sao nhắc đến PiHwa muội muội nàng lại buồn vậy. Cô muốn hỏi tất cả, nhưng không tài nào thốt ra được.

Cả đêm trằn trọc khiến Phương Hạ không ngủ được. Buổi sáng Trần Liễu có việc nên rời đi sớm. Phương Hạ đi dạo trong phủ. Đúng là có quá nhiều sự thay đổi. Đến cả người hầu trước đây cũng thay đổi hơn một nữa. Rất nhiều người lạ mặt

Đi đến nhà bếp cô gặp được Đại La thúc thúc. Ông ấy vẫn còn ở đây, trong lòng Phương Hạ thầm mừng. Đến lúc dùng bữa cô cố tình chỉ thúc ấy đem đồ ăn lên và cho tất cả lui xuống.

Phương Hạ chỉ vào ghế "Thúc ngồi đi" Đại La có vẻ kiêng dè "Phu nhân không cần đâu, nô tài đứng vẫn tốt hơn"
Cô thấy vậy cũng không ép buộc "Vậy được rồi, chỉ là ta có một số chuyện muốn hỏi thúc, mong thúc hãy nói hết sự thật cho ta" Đại La nghe vậy hơi khó hiểu, song nói "Phu nhân cứ hỏi"

"Tại sao Kha Vạn lại rời khỏi phủ ta? Nàng ấy... sống có tốt không?" Đại La nhếch mép, vẻ mạnh khinh bỉ "Phu nhân người mới là người rõ nhất cô ta đang sống rất tốt, cực kì tốt" Sau đó nói tiếp "Cô ta không biết thân phận, quyến rũ Xuân Khứ công tử, sau đó ăn cháo đá bát, bây giờ thì hay rồi, con nô tì ngày đó giờ đã là đê đốc phu nhân, ngang hàng với người rồi"

Những lời Đại La thúc thúc nói cứ như đùa vậy. Phương Hạ không thể tin được Kha Vạn là loại người đó. Nàng ấy sao có thể? Rõ ràng nàng ấy đã nói với cô là không thích Xuân Khứ. Cô phải hỏi cho ra lẽ.

Cô cho Đại La lui ra rồi cho người vào thay y phục. Cô nhanh chóng đến phủ của đê đốc. Nơi này vẫn vậy, chỉ có điều đã thay chủ rồi. Đám nô tài thấy cô tới liền cho người vào báo. Lát sau Phương Hạ được mời vào.

Kha Vạn xuất hiện, nhưng bên cạnh nàng còn có một cậu nhóc khấu khỉnh chừng 3 tuổi. Phương Hạ ngồi xuống ghế uống trà. Tất cả người hầu đều lui ra hết. Trong phòng giờ chỉ còn lại Phương Hạ, Kha Vạn, Hải Liên và cậu nhóc 3 tuổi.

Kha Vạn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng "Phu nhân đến nô tì rất vui" Cô nhìn vào cậu bé đang nép sau mẹ "Thằng bé tên là gì?" "Xuân Tự" Đúng là thật rồi, Kha Vạn giờ đã là nương tử của Xuân Khứ, họ còn có với nhau một cậu nhóc đáng yêu nữa.

"Chúng ta giờ đã ngang hàng nhau rồi, không cần xưng là nô tì nữa" Kha Vạn nhàn nhạt nói "Đối với nô tì người luôn là chủ, còn nô tì luôn là nô tì" Thì ra Kha Vạn vẫn là Kha Vạn, nàng ấy không vênh váo như Đại La thúc thúc đã nói. Vẫn là nét điềm đạm, ung dung đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info