ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 18

Clarapham0

Xuân Khứ từ xa đi đến, hay tay chắp sau lưng. Lúc này tim của PiHwa sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Tiếng động và cảnh vật xung quanh giờ chỉ là hư ảo. Phương Hạ lên tiếng "À giới thiệu một chút, đây là ca ca của Xuân Đáo, công tử Hồ Xuân Khứ" PiHwa giật mình, không ngờ họ lại là anh em. Nếu biết trước nàng đã thân thiện với Xuân Đáo hơn một chút.

Thế là họ cùng nhau vào tửu lầu ngồi đợi xem pháo hoa. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có Xuân Khứ là ngồi yên không cảm xúc gì cả. Lần nào gặp mặt PiHwa cũng chỉ nhìn thấy bộ dạng lạnh lạnh lùng lùng đó của hắn. Thật ra ngoài anh tuấn, cao to, gia thế tốt thì hắn không có gì hay cả, ấy thế mà nàng vẫn say mê.

Gần đến giờ bắn pháo hoa, mọi người tập chung một chỗ. Tất cả cùng đếm ngược. Thời điểm đó PiHwa kéo tay Xuân Khứ ra xa. Đúng ngay lúc pháo hoa nở nàng mới nói "Ta thích huynh" Gương mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm thay đổi gì. Nàng sợ pháo hoa to quá nên hắn không nghe gì liền ghé gần tai hắn nhưng đã bị đẩy ra "Tại hạ nghe thấy rồi, nhưng tình cảm này của tiểu thư đã bị uổng phí cho ta rồi, thật lòng xin lỗi tiểu thư" Hắn quay người bỏ đi

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị từ chối thẳng thừng như vậy. Thật sự rất khó chịu, xem chừng sắp khóc luôn rồi. Xuân Đáo thấy PiHwa đứng một mình nên đi đến vỗ vai "Không xem pháo hoa sao? Mà cô có thấy ca ca của ta đâu không?" Xuân Đáo vừa dứt lời PiHwa lập tức nhào vào lòng nàng ta khóc òa lên như đứa trẻ.

Ba người Phương Hạ, Lý Chiêu Hoàng, Xuân Đáo dỗ dành cả buổi PiHwa mới chịu nín khóc. Hỏi chuyện một hồi nàng ta mới kể hết vì sao mình khóc. Nghe xong Xuân Đáo an ủi "Cô đừng buồn, cô không phải người đầu tiên bị ca ca từ chối đâu" Lý Chiêu Hoàng tiếp lời "Hắn thì có gì tốt, để ta bảo Cảnh tìm cho cô vài nam nhân tốt khác"

Xuân Đáo phản bác "Ca ca ta rất tốt, huynh ấy làm vậy là vì có lí do" Lý Chiêu Hoàng nhếch mép "Lý do gì chứ ?" "Thật ra trước đây trong một lần du ngoạn trên núi, huynh ấy đã gặp một vị cô nương ở đó, ban đầu họ chỉ là bằng hữu, nhưng dần dần họ lại yêu nhau, mối tình cùa họ rất đẹp, ngặt nỗi lại bị phụ thân cấm đoán thế là họ lén lút yêu nhau, thề non hẹn biển, cuối cùng bị phụ thân phát hiện, người dọa nếu họ còn qua lại sẽ làm gia đình cô nương kia sống không bằng chết, thế là họ chẳng còn gặp nhau nữa, năm ngoái mới nghe được tin cô nương đó bị phong hàn mất rồi"

PiHwa nghe xong quả quyết "Nếu đến với cô ta mà bị cấm đoán như thế chi bằng đến với ta, ta cái gì cũng tốt" Phương Hạ bảo "Ta cảm thấy trong tình yêu không thể cưỡng cầu được" Mặc lời nói của cô, nàng ta vẫn không nghe.

Ngày hôm sau mới sáng sớm phủ đã có người tới thăm, PiHwa nài nỉ Phương Hạ đi cùng đến một nơi, cô thấy nàng ta cũng tội nên đồng ý. Còn tưởng là đi đâu, lại đến phủ của Hồ đê đốc. Bọn họ được mời vào uống trà đợi Xuân Đáo chải tóc. Đúng lúc gặp phải Xuân Khứ. Hắn vốn định làm ngơ đi qua lại bị chặn được, khuôn mặt nhìn PiHwa khó hiểu, nàng ta nhanh chóng tiến lại gần ghé sát tai nói "Không thích ta cũng không sao, chúng ta có thể làm bằng hữu trước" Hắn có chút ngạc nhiên

Trong lòng Phương Hạ thầm nghĩ, sao nàng ta có thể bạo dạng như vậy được. Đúng là hết nói nổi rồi.

Nàng ta nháy mắt một cái với hắn rồi quay lại chỗ ngồi, thản nhiên uống một ngụm trà. Rõ ràng tối qua còn khóc lóc, vậy mà sáng nay lại bình thường rồi?

Trần Cảnh mới sớm đã ghé qua chỗ Lý Chiêu Hoàng, còn đánh thức dậy, rồi rửa mặt cho nàng. Những việc cưng chiều nàng như này rất ít ai biết, hắn thường chiều chuộng nàng khi chỉ có hai người. Mà ngẫm lại, những lúc có nhiều người thường thì họ sẽ bất đồng cãi cọ qua lại.

Đồ ăn sáng được dọn lên, mùi thơm nực nồng. Cháo tổ yến cùng bánh xuân thái nàng thích đều được chuẩn bị. Cảnh chỉ ăn vài miếng, đa phần là nhìn Lý Chiêu Hoàng ăn. Ăn xong hắn lại đi. Nhiều lúc nàng tự hỏi, thật sự hắn rảnh đến vậy sao? Hay là quá cô đơn vì không có ai cùng ăn sáng. Lần nào hắn đến nàng cũng phải dậy sớm. Chẳng được ngủ thêm tẹo nào cả.

Mặc dù là hoàng hậu nhưng cũng chẳng ai để tâm tới việc Lý Chiêu Hoàng là hoàng hậu. Nàng khá thường xuyên xuất cung thăm tỷ tỷ, hôm nay định đi chơi cùng tỷ tỷ. Ai ngờ vừa tới lại chẳng thấy tỷ ấy đâu.  Nghe bảo sớm đã đi với một vị tiểu thư rồi. 

Phương Hạ cảm thấy bản thân đi theo chẳng có ích gì. Từ nãy tới giờ PiHwa và Xuân Đáo ngồi nói chuyện với nhau mà cho cô ra rìa. Đại loại là Xuân Đáo chỉ cho PiHwa sở thích của ca ca nàng, ghét thứ gì. Cô ngồi nghe phát chán rồi. Cáo từ rồi lui về, nhưng hình như họ còn không nghe thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info