ZingTruyen.Info

Chiêu Hoàng Ký [Lý Chiêu Hoàng- Trần Cảnh- Thuận Thiên- Trần Liễu]

Hồi 16

Clarapham0

Kết thúc hội săn, mọi lại tiếp tục chuẩn bị đón năm mới. Lại thêm dịp này có sứ thần nước Xiêm, mọi thứ có phần khang trang hơn. Lý Chiêu Hoàng còn đang mài mò luyện chữ, bị đám cung nhân đến đo người mai y phục cho năm mới. Nàng uể oải đứng dang tay ra, cung nhân đo hết một lượt cung kính lui ra.

Mấy cái chén sứ tỷ tỷ nàng tặng đã được đưa tới. Dạo này tỷ tỷ bận rộn lo việc trong phủ nên không có thời gian vào cung thăm nàng. PiHwa thì bận chăm sóc phụ thân đang cảm mạo. Cảnh lại lo việc triều chính, không có ai đến chơi cùng nàng. Nhưng cũng nhờ dịp này Lý Chiêu Hoàng có thời gian để luyện lại nét chữ, đọc thêm ít sách.

Mấy bước tường trong cung được sơn sửa lại nhìn như mới. Từng ngóc ngách của hoàng cung đều được dọn sạch sẽ. Những bức tượng bằng đá cẩm thạch được trang trí khắp nơi.

Đi dạo quanh hoa viên trong cung, mấy chậu hoa mai đã được bày trí khắp nơi, nhưng hoa mai vẫn còn là mấy nụ nhỏ nhắn, xem chừng phải gần một tháng nữa mới nở. Ở cuối hoa viên có một khoảng đất trống khá rộng. Nghe nói trước đây nơi đó trồng một cây hoa giấy. Không biết vì sao lại bị nhổ bỏ.

Lý Chiêu Hoàng cảm thấy có thể tận dụng chỗ đất trống này, nên sai người làm lại chỗ đất cho bằng phẳng. Treo thêm mấy cái lồng đèn, đào thêm một cái hồ nhỏ thả cá vào. Còn xây một cái đình nho nhỏ để ngồi hóng mát. Bên ngoài có bập bênh và xích đu. Nàng cũng thường dẫn Nô Ti đến đây chơi, nó thích thú chạy nhảy xung quanh, cái đuôi nhỏ và vẫy vẫy trong rất đáng yêu. Nơi này tuy ở cuối hoa viên nhưng lại ngay hướng gió nên rất mát mẻ. Nàng còn nghĩ ra cái tên Hân Hoan viên để đặt cho nơi này.

Trong phủ dạo này rất bận rộn, mọi việc đều đến tay của Phương Hạ. Cô cứ tưởng xuyên không về làm công chúa, làm phu nhân thì có thể ăn sung mặc sướng cả ngày nằm đó để người khác hầu hạ. Nhưng xem ra không giống như tưởng tượng.

Cô ngồi trong phòng lựa ra vài loại đèn lồng để treo trong phủ trang trí, Kha Vạn đi vào báo "Phu nhân, mấy loại trà đã được đưa tới, người xem qua chứ ạ?" Phương Hạ vẫy vẫy cánh tay "Không cần, ngươi xem là được, ta cũng không am hiểu về trà cho lắm" Kha Vạn thấy vậy lui ra. Cô lại thấy mấy cái đèn lồng này tuy có đẹp nhưng lại hơi đơn sơ, nếu được trang trí thêm ắt sẽ càng lộng lẫy.

Đám hạ nhân trong phủ nghe được lệnh phu nhân gọi tập trung trước sân của phủ. Ai nấy đều tò mò không biết phu nhân của bọn họ muốn làm gì đây. Phương Hạ cho bày màu mực, đem ra mấy cái đèn lồng. Đám hạ nhân khó hiểu nhìn nhau xù xì to nhỏ "Hôm nay tập trung mọi người ra đây là vì ta có chuyện cần nhờ" Cô cầm lồng đèn lên nói tiếp "Ta thấy mấy cái lồng đèn này có vẻ quá đơn sơ, nếu trang trí trong phủ ta thì quá tầm thường, nên hôm nay ta muốn phát cho mỗi người một cái lồng đèn, ai có ý tưởng gì thì cứ trang trí cho nó, không cần phải quá đẹp, chỉ cần độc lạ là được" 

Ai nấy nghe xong cũng trầm trồ, bọn họ là người làm, trước giờ chỉ lao động chân tay, có thể nói là chưa từng chạm qua mấy loại giấy mực này. Vậy mà hôm nay lại bảo họ trang trí, đúng là lạ lùng. Kha Vạn cầm mấy cái lồng đèn phân phác cho từng người. Thấy Phương Hạ và Kha Vạn tiên phong ngồi xuống mặt sân cầm bút trang trí. Mọi người cũng lần lượt làm theo.

Có người vẽ rất xấu, có người tạm được. Không có ai xuất xắc cả, nhưng ai cũng hết mình mà vẽ. Vừa vẽ trang trí Phương Hạ cùng mọi người nói chuyện. Nói về đủ thứ trên trời dưới đất, cũng nói về gia cảnh từng người. Còn có mấy người có khiếu hài hước, nói mấy câu làm mọi người cười rộn rã cả lên. Vừa vui vừa náo nhiệt. Ai cũng thêm phần quý mến vị phu nhân này.

Đến độ giờ Mão, Trần Liễu quay về vừa tới cổng đã nghe trong sân có tiếng cười nói. Đi vào mới thấy thì ra là đám hạ nhân, còn có cả nương tử của hắn. Xung quanh còn có lồng đèn nhiều màu. Mãi mê nói chuyện nên chẳng ai chú ý tới hắn. Đứng đó quan sát Phương Hạ cười vui nói chuyện, nương tử này của hắn mỗi khi cười đều rất rạng rỡ, khiến cho người khác cũng phải bật cười theo. Hồi sau Kha Vạn mới thấy hắn ở đó từ bao giờ, vội vã hành lễ "Vương gia" mọi người lúc này mới chú ý tới hắn cũng hành lễ theo.

Phương Hạ chạy tới nắm tay Trần Liễu, gương mặt tươi vui cười khút khít "Tướng công chàng về rồi" Hắn nắm bún mũi cô một cái "Ta mới đi có một lát nàng ở nhà đã bày trò gì rồi?" Cô kéo tay hắn đi đến chỗ lồng đèn "Chàng tham gia là biết ngay thôi" Hắn giữ tay nàng lại, lăc đầu nói "Không được rồi, ta phải vào tắm rửa, lát nữa phủ ta có khách, nàng cũng mau sai người chuẩn bị đi"

Cô nghe vậy đành buông tay hắn ra, quay người nói với đám hạ nhân "Được rồi, hôm nay làm tới đây thôi, cảm ơn mọi người nhiều, chúng ta dọn dẹp nào" Mọi người nhanh chóng đứng lên dọn dẹp, Phương Hạ cũng làm theo lại bị Kha Vạn ngăn cản "Phu nhân để nô tì làm cho, vương gia đã về rồi, người mau vào trong đi" Cô thấy vậy ngoan ngoãn đi vào để mọi người dọn dẹp.

Lúc Phương Hạ vào tới phòng Trần Liễu đã thay xong y phục. Trên người hắn nàng ngửi được mùi nhè nhẹ của rượu. Đi đến bên, cô xoa bóp vai cho hắn. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ. "Sắp tới năm mới rồi, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đi chợ hoa" Cô chỉ ừ một tiếng, sau lại nói tiếp "Thiếp có thể rủ Phật Kim cùng đi không?"

Trần Liễu xoay người kéo Phương Hạ vào lòng, tay siết lấy eo "Không được, chỉ ta và nàng" Cô bật cười, tay ôm má hắn "Chàng thật nhỏ mọn" Ấn đường nhăn lại, giọng hắn có chút trầm xuống "Nhỏ mọn? Đúng là cái miệng này của nàng cái gì cũng nói được" Nói rồi Trần Liễu cuối người xuống định hôn cô. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ "Vương gia, có người muốn gặp ngài"

Bị phá hỏng chuyện tốt, hắn tỏ vẻ khó chịu "Nói họ chờ ta một lát" Phương Hạ nhân cơ hội thoát khỏi lòng Trần Liễu, miệng cười "Chàng mau đi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info