ZingTruyen.Info

[Chiến long xạ thủ] Tình bạn và Giấc mơ! Hẹn gặp ở Tương lai!

Chap 89 Ba linh thần hội tụ

LuNgao210

"Tấn công!"

Người mở đầu trước chính là Phong Tuyết, ba chiến luân được bắn ra có ba màu khác nhau: đỏ, xanh và vàng. Song Nguyệt cùng Hàn Hàn và Hoả Hoả lách nhẹ người qua né chiến luân

"Hừm......đúng là phong cách của em nhỉ Phong Tuyết vẫn như ngày nào"

"Cảm ơn lời khen nhé"

"Cậu có thể chú ý vào trận đấu một chút được không?"

"Không cần tên nhà cậu nhắc, tôi tự làm"

"Hàn Hàn ăn ở sao để bị Phượng hoàng ánh trăng ghét giờ tới Song Nguyệt ghét vậy?"

Hỏa Hoả nổi hứng trêu chọc Hàn Hàn khiến cậu tức giận mà hét thẳng lỗ tai tên ngốc nào đó, Song Nguyệt chả quan tâm mấy đơn giản thôi cô không phải là không ưa Hàn Hàn mà chỉ ghét tính cách của cậu thôi còn Phượng hoàng ánh trăng thì không ưa hoàn toàn nhé :)))

"Tên ngốc nhà cậu im đi"

"Biết rồi"

"Ngoan ngoãn nghe lời dữ"

"Im đi!"

Vâng, Song Nguyệt mới nổi hứng chọc có một cái phải chịu nghe hai câu hét đồng loạt của hai người nào đó, ghim nha. Phong Tuyết bị ăn bơ một cách quá đáng không thể nào tin được

"Tấn công!"

"Tấn công!"
0O0

"Hộc.....hộc......sức tấn công của hai người này mạnh quá!"

La Luân cùng bốn người kia núp sau tảng đá để tránh các chiến luân của Phong Băng và Tiểu Vi, so với trước đó lần này họ thực sự tấn công mạnh hơn rồi, cảm thấy quá nhàm chán với cuộc chiến này, Phong Băng quay sang nói với Tiểu Vi

"Bà chị xử lý lũ yếu đuối này nhé, tôi đi xem em gái"

"Ố ồ thương em gái thế?"

"Con bé là em sinh đôi của tôi, người thân duy nhất của tôi nên đừng có nhiều chuyện"

"Biết rồi mà, biết rồi mà. Đi vui vẻ"

"Bà chị đúng là kì lạ"

"Thôi cách gọi kiểu đó nha"

"Rồi rồi, mệt!"

Nói rằng Phong Băng dịch chuyển đi mất còn Tiểu Vi ở đây thì đứng nhìn bọn người kia nấp sau tảng đá mà nở nụ cười không thể nào gian hơn

"Ara~ đừng núp nữa mà, ra đi Phong Băng đi rồi"

"Chị nói vậy có ý gì?"

"Hể? Nói chuyện với chị có phép tắc chút đi Vũ Vũ à"

"Tiểu Vi cậu đang có ý đồ gì đây?"

"Ara~ La Luân, tôi đâu có ý đồ gì đâu nhưng mà một mình tôi chấp năm người được không?"

Tiểu Vi nghiêng đầu cười, nụ cười đó khiến cả năm người không thể nào tức hơn liền bắt lấy linh thú của mình và kết hợp với phụ kiện nâng cấp tạo ra linh thú nâng cấp

"Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nòng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Bọ cạp đế vương nâng cấp"

"Tập hợp sức mạnh: Tê giác rừng xanh nâng cấp!"

"Tập hợp sức mạnh: Đại bàng ánh sáng nâng cấp"

"Tập hợp sức mạnh: Hổ trắng cuồng phong nâng cấp"

"Tập hợp sức mạnh: Sói tím hoang dã nâng cấp"

"Ara~ vậy thì tôi cũng........Tất cả phụ kiện nâng cấp: Đế trượt thần tốc, Tay cầm khuếch đại, Nòng ngắm siêu cấp. Tập hợp sức mạnh: Mãng xà ngọc động nâng cấp"

Giờ đây ai cũng dùng linh thú nâng cấp, sức mạnh coi như là ngang bằng nhau rồi nặng chỉ khác ở việc là Tiểu Vi một mình chấp năm người kia thay vì sự lo sợ Tiểu Vi chỉ thể hiện một nụ cười nhưng đối với mọi người đó là nụ cười khinh bỉ nên tức giận cực kì

"Tung chiêu: Vô tẫn vạn yết!"

"Tuyệt chiêu: Chấn lâm cuồng tê"

"Tuyệt chiêu: Phi ưng rực sáng"

"Xem chiêu mạnh nhất của ta đây: Hổ tuyết thần uy"

"Hãy cho họ thấy sức mạnh nào: Ma sói cuồng nộ"

Cả năm chiến luân tạo thành hình bọ cạp, tê giác, đại hàng, hổ và sói lao nhanh tới chỗ của Tiểu Vi

"Hãy xem chúng tôi phản công đây, tuyệt chiêu: Song xà tử kích"

Hai chiến luân màu xanh ngọc được bắn ra tạo thành hình hai con rắn lao nhanh đi về phía năm chiến luân kia (giống đang nói đến cung Xà Phu quá, chắc bà chị Tiểu Vi cung đó thiệt 😌)

Các chiến luân va chạm nhau tạo ra một vụ nổ lớn, làn khói dày đặc che mắt của mọi người ngay cả với Tiểu Vi, thừa thời cơ đối thủ đang bị mất tầm nhìn, Bảo Bảo nhảy lên cao bắn chiến luân

Chiến luân màu tím của cậu lao nhanh đi và chạm vào nòng ngắm chiến đấu của Mãng xà ngọc động khiến chú linh thú này và chị Tiểu Vi bật ra sau, kết thúc một trận đấu và nhóm của Bảo Bảo thắng vang dội

"Hừ! Chưa xong đâu hôm nay là ngày mà Hàn Thiên Ngạo sống lại, các người sẽ chết thôi"

Nói rồi Tiểu Vi nhảy lên các cành cây mà theo sâu vào rừng, mọi người thấy vậy liền đuổi theo
0O0

Quay về với bên của Song Nguyệt, phải nói là cả bốn chiến đấu rất cật lực. Sức mạnh đều ngang nhau nhưng chỉ xui xẻo một điều là khi chiến luân của Hàn Hàn sắp chạm vào Phong Tuyết thì một chiến luân màu cam đã bay tới và đánh bật nó

Đó là chiến luân của Phong Băng, cậu nhảy xuống bên cạnh em gái mình

"Em không sao chứ?"

"Em không sao, nhưng còn....."

"Đừng lo chị ấy sẽ không sao, lo xử lý đám này thôi"

Phong Băng ném ánh nhìn về phía ba người kia, nhận ra sự nguy hiểm Song Nguyệt liền đứng ra sau lưng của Hàn Hàn và Hoả Hoả, cô dặn dò

"Này! Đến lúc phải tung chiêu cuối rồi, việc hai anh em sinh đôi tái hợp tôi nghĩ không có gì là trong lành cả"

"Biết rồi!"

Đột nhiên phía bất kia, cả Phong Tuyết và Phong Băng đều hướng Thất sắc hồ và Cáo huyền linh lên trên cao kiểu như hấp thụ sức mạnh rồi hạ xuống nhắm về phía cả ba người

"SONG SINH BĂNG TUYẾT, TẤN CÔNG!" (Mị phải đổi vì con bạn mị kêu, mị vô tội mị không can tâm *lên cơn*)

"Chết rồi, nhanh lên!"

"HỢP THỂ SỨC MẠNH, SONG LONG BĂNG HOẢ!"

Cả hai bên đều đồng loạt tung chiêu kết hợp với một người nhưng đâu ai chú ý rằng trong lúc Hàn Hàn và Hoả Hoả tung chiêu thì sợi dây chuyền của Song Nguyệt và viên đá trên đầu của Phượng hoàng ánh trăng đều đồng loạt sáng lên màu đỏ máu

"Là nó, sức mạnh mà ta luôn dồi dào"

Một giọng nói nhỏ vang lên trong không khí nhưng không ai nghe được, khi chiến luân của hai bên chạm nhau thì tạo ra một vụ nổ khá lớn, lớn hơn so với lần trước khiến cây cối ở đây đổ rạp, khói bụi mịt mù

"Khụ.......khụ......khụ......."

"Khụ.....khụ.......chết tiệt khói bụi cản đường quá!"

Trong lúc khói bụi như vậy thì Phong Băng nhảy ra bắn chiến luân để tấn cong Song Nguyệt không có ai bảo vệ kia, khiến cả ba người còn lại đều bất ngờ đặc biển là Phong Tuyết

"Ngừng lại đi anh ơi!"

*Choang* Nhưng Phượng hoang ánh trăng đã bay ra đỡ chiến luân thế mạng cho Song Nguyệt, khiến viên ruby trên đầu cô bị vỡ ra, Song Nguyệt trố mắt trước cảnh tượng hiện giờ, Phong Băng thì bị Phong Tuyết nắm tay kéo lại để anh không manh động

"Phượng hoàng ánh trăng......"

"Song Nguyệt.......cậu có........sao không?"

"Sao chăng gì? Cậu là người có sao đấy, đồ linh thú ngốc sao cậu lại làm như vậy?"

"Vì......tớ.......xứng đáng.......xin lỗi......vì.......đã bỏ đi.......lời hứa của hai......chúng ta.."

"Không, đồ linh thú ngốc, tớ không quan tâm nó nữa. Tớ không quan tâm gì cả, cậu phải sống"

Song Nguyệt bật khóc ôm chặt Phượng hoàng ánh trăng, viên đá Ruby kia chính là sinh mạng của cô nàng linh thú này, vì là linh thú đời đầu nên việc tấn công khá dễ, nên cực kì dễ bị hi sinh

"Xin lỗi.......đừng khóc.......tớ xứng đáng.......bị vậy mà......."

"Không, im đi cậu không hề xứng đáng là linh thú do Chiens thần bóng đêm tạo ra thì sao chứ? Là công cụ hủy diệt hành tinh này thì sao chứ? Tớ đâu quan tâm, cậu đã lựa tớ là bạn của cậu thì cậu phải giữ đúng lời thề đó, cậu là đồ dối trá Phượng hoàng ánh trăng"

"Tớ......xin lỗi......"

"Không"

Song Nguyệt bật khóc to hơn khi Phượng hoàng ánh trăng bất động trên tay cô, bất ngờ một luồng ánh sáng lạ bao quanh lấy linh thú của cô, điều này khiến Song Nguyệt ngạc nhiên mà thả nhẹ Phượng hoang ánh trăng ra

Vòng cổ của cô bắt đầu phát sáng, Linh thần ánh trăng trong túi áo cũng sáng lên mà bay ra bên cạnh Phượng hoàng ánh trăng

"Gì vậy?"

"Là nâng cấp!"

"Phượng......Phượng hoàng......ánh trăng......"

Song Nguyệt chạm nhẹ vào Phượng hoàng ánh trăng thì luồng sáng ấy mạnh hơn khiến cô phải lấy tay che mắt bản thân, khi mở ra thi linh thú của cô đã được nâng cấp hoàn toàn, mọi phụ kiện của Phượng hoàng ánh trăng rất giống với........Nữ hoàng linh thú

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info