ZingTruyen.Info

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

14 : Mơ tỉnh

Quin_9597

Dù có thế nào thì quy luật của thời gian vẫn mãi chẳng thay đổi. Con người dù có buồn phiền hay vui vẻ thì quy luật thời gian vẫn sẽ không chậm đi giây phút nào. Trời dần sáng ánh trăng buông mình quay đi nhường chỗ cho Thái Dương. Một ngày mới lại đến, dù hôm nay có buồn bã hay đau khổ thế nào thì con người cũng phải thức dậy. 

Bất chập nhíu mi mắt, Kim HyeJin tự động đưa tay lên che mặt, ánh sáng của mặt trời quá chói sáng nên cô không thể thấy nó rõ ràng, chỉ có thể lấp ló thấy được. 

Jungkook đối với cô cũng vậy và mãi mãi là như vậy. Nhất là trái tim của cậu, thứ lấp ló cô nhìn thấy được chính là nụ cười sáng nhất của Jungkook mỗi ngày. Dù cái thứ lấp ló đó rất đẹp nhưng còn biết bao điều trong sâu thẳm trong trái tim ấy chứ. Trái tim ấy liệu chỉ có cô hay không ?

" Jungkook à, sao anh không về với em chứ? " 

HyeJin mím môi nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, không chút hơi ấm nào cả, Jungkook không hề trở về trong đêm hôm qua.

Đương nhiên sẽ có thể cậu đã về và đi từ sớm nhưng HyeJin hiểu, nếu là như vậy thì cô cũng sẽ không phải mắt ướt, người vẫn mặc bộ váy cưới từ hôm qua thế này. 

Jungkook của cô đã từng ân cần lau nước mắt và ôm lấy HyeJin mỗi lúc yếu đuối, đã từng quay mặt thay đồ cho cô mỗi khi mệt mỏi. Vậy mà đêm qua thì không, chứng tỏ cậu không hề trở về.

" Hôm nay phải làm gì.. Nhỉ? "

HyeJin bỗng tự hỏi, sau ngày tân hôn thì phải làm gì nhỉ? Có phải là đón lấy nụ hôn thật nhẹ nhàng của người chồng rồi tất bật chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu rồi lại được ôm từ phía sau, được người ấy ân cần gọi mình chữ " vợ " hay không ? Đúng là vậy nhưng chồng của cô làm gì có ở bên cô chứ?

HyeJin thở hắt, hô hấp dần khó khăn, những tiếng nấc nghẹn sau đó không ngừng vang lên. Phải chi tất cả những chuyện đó chỉ là giấc mơ nhỉ? Phải chi đấy chỉ là do cô nghĩ quá nhiều nên mới vậy nhỉ ?

Biết sao bây giờ đây? Nó là thật mất rồi, không phải giấc mơ rồi...

Kim HyeJin vẫn giữ cho mình thói quen cũ, lấy một bộ váy trắng trong tủ đồ vừa được mang vào hôm qua, thay xong liền đi xuống nhà. Căn nhà quá rộng lại chỉ có mỗi mình cô, chứa biết bao điều cũng chỉ bằng thừa. Người quan trọng nhưng lại không có. Vậy sống ở đây làm gì chứ? 

Sau khi thức dậy, Jungkook vệ sinh cá nhân xong chạy đi mua cháo cho Taehyung. Có vẻ cơ thể hắn quá yếu để ăn được như bình thường. Cậu chạy đi được một lúc, lúc về đã thấy Kim Taehyung ngồi trên giường. Bóng lưng hắn đối diện với cửa ra vào, mắt hắn hướng về phía ánh dương kia.

Jungkook do dự một hồi rồi cũng bước vào phòng, đặt hộp cháo lên trên bàn. Kim Taehyung vốn nhạy bén, Jungkook đứng đó hắn cũng đã biết từ trước nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào, cũng chẳng muốn quay mặt về phía cậu.

Nhìn bóng lưng hắn từ đằng sau, Jeon Jungkook cuối cùng cũng biết hắn đã tiều tụy đi vì mình nhiều như thế nào. Nó không đơn giản là nhìn hắn mặc bộ đồ bệnh nhân mà còn là sự im lăng, Kim Taehyung chưa từng im lặng như thế này khi nhìn thấy cậu, thậm chí dù hắn có không nhìn thấy cũng sẽ biết cậu đang đứng đây. 

Bóng lưng hắn có vẻ to lớn, nhưng Jeon Jungkook biết bóng lưng ấy đã không còn như lúc đầu. Chủ nhân nó không còn sức lực để lấy lại vẻ to con như hồi ấy nữa. Có thể nói cái bóng lưng nhìn một cái đã khiến người ta đau đớn.

Jungkook cũng vậy, cậu cũng đau! Hít lấy một hơi dài, Jungkook đi đến gần giường bệnh, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay cậu run rẩy từng bước từng bước chạm đến eo hắn ôm lấy từ phía sau. Mặt Jungkook thì gục xuống lưng Taehyung, có lẽ không thể đối diện với hắn.

Không gian bỗng im hẳn lại, Kim Taehyung không nói, Jeon Jungkook không nói, chưa từng xảy ra điều này trước đây. Nhưng nếu ta nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thì nó lại khác.

Kim Taehyung cúi xuống nhìn lên đôi tay ôm lấy eo mình, chiếc nhẫn ấy dù trong hoàn cảnh nào vẫn sáng lấp lánh. Nó như nhắc nhở hắn một điều : Dù có là thế nào thì người đeo nó cũng không là của hắn .

Kim Taehyung hắn nghĩ lại cũng thấy đúng. Vì nếu người đeo nó thuộc về hắn thì liệu nó có thể ở trên tay người hắn yêu không? Chắc chắn là không rồi !

" Về đi, vợ cậu còn ở nhà "

Kim Taehyung nuốt đau vào tim, hắn dùng tông giọng trầm của mình để đánh thức Jungkook khỏi mộng tỉnh. Mộng trong giấc mộng, tỉnh trong tỉnh giấc. Giấc mộng cậu đã từng nghĩ giờ cũng phải tan biến rồi. 

" Vợ cậu còn ở nhà "  Jungkook khẽ ngước lên. Nhờ câu nói này mà cậu đã được một lần thức tỉnh, Kim Taehyung đánh thức ra tâm trí của Jeon Jungkook rồi.Cậu có vợ rồi, còn là chị của hắn nữa mà. Sao có thể làm thế này chứ?

Tiếng nói của Taehyung như đánh thức Jungkook ở trong giấc mộng. Cậu im lặng không dám nói gì, nhưng tay cũng dần buông thõng, không còn ôm lấy hắn nữa. Jungkook từ từ đứng dậy, không dám quá nhanh vì sợ mình ngã, cậu còn không thể thoát ra khỏi câu nói ấy của Kim Taehyung.

Jungkook biết chỉ cần mình ra khỏi căn phòng này lập tức sẽ là anh rể với em vợ, không còn là Jeon Jungkook và Kim Taehyung nữa. Mãi mãi cả hai sẽ không thể gọi nhau như trước nữa. Không thể đâu ! 

Cậu tới lúc đứng được ra khỏi giường nhưng vẫn do dự không muốn ra ngoài, Taehyung biết cậu đang nhìn mình nên càng không muốn ngoảnh mặt, chỉ cần hắn quay lại lập tức sẽ không kìm nổi mà ôm người anh rể này vào lòng mất !

Lấy hết can đảm, Jungkook bước gần đến với Taehyung, môi cậu áp lên môi hắn, chủ động kéo hắn vào nụ hôn sâu. Taehyung bị hút hồn cũng vô thức quấn quít lưỡi cậu. 

Nụ hôn cứ kéo dài, thời gian trôi như chậm lại cho cặp đôi trẻ. Trong khoảng khắc ấy những kí ức của Jungkook bỗng hiện ra, từng hình ảnh khiến cậu vô thức rơi nước mắt, đầu vì quá đau mà ngất đi.

" Jungkook, tỉnh lại tỉnh lại đi em.. Jungkook à ! "

Taehyung dù có hôn vẫn sẽ cố mở mắt nhìn người thương, hắn âm thầm nhìn thấy cậu đau đớn mà ngất đi liền hoảng hốt rời khỏi môi cậu, nhanh chóng gọi bác sĩ.

" Cậu ấy đã từng bị tai nạn sao ? "

" Phải ! "

" Cậu ấy có vẻ như sắp nhớ lại mọi thứ rồi. Tôi sẽ kê thuốc, qua vài tuần sẽ ổn thôi " 

" Cảm ơn bác sĩ " 

Taehyung vuốt lấy mặt cậu, trong lòng dấy lên những đau xót xen lẫn vui mừng. Hắn mừng vì Jungkook có thể nhớ lại những ngày tháng hắn ở bên cậu, xót vì cậu nhớ ra quá muộn, cậu có vợ rồi !

Mộng đã tan, người đã tỉnh, cuối cùng vẫn là muộn, mộng tỉnh đến quá muộn rồi, Jungkook của hắn cũng đã có người khác rồi...

Giải thích :  Lucid dream : mơ tỉnh 

Nếu ai đã nghe thì hãy mở thử vietsub ra nghe nhaaaa 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info