ZingTruyen.Info

Chạy Hay Chết - Mặc Y Bạch

Chương 89: Nhịp tim của em ngày càng nhanh

_MikoEi_

Chương 89: Nhịp tim của em càng ngày càng nhanh.

Không thể giết người, trong trò chơi mà ra tay tàn nhẫn một chút cũng có thể phán định vi phạm quy định trò chơi, Tạ Trì An cũng chỉ có thể đem người đánh đến đau gấp mười lần nhưng một chút nội thương đều không có.

Tạ Trì An cùng Giang Khoát đều giống nhau am hiểu điểm mấu chốt ở trong phạm vi quy định của trò chơi, tận lực không phạm phải.

Bị ngược đến chết đi sống lại Chúc Dung nhịn không được sợ hãi kêu lên: "Trì Thịnh! Còn không mau tới hỗ trợ!"

Trì Thịnh?

Thẩm Phù Bạch đứng ở một bên đút tay vào túi, lông mày hơi nhướn lên, rốt cuộc cũng nhớ ra tiểu thịt tươi quen thuộc này là ai.

Trì Thịnh, ca sĩ chính của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng MN.

Tất nhiên là hiện tại cái nhóm nhạc đó đã lạnh rồi. Thẩm Phù Bạch đã phát hiện ra rằng các phương tiện truyền thông không còn đưa tin về nhóm MN này chỉ sau một đêm, và chỉ có ca sĩ chính là vẫn còn đang hoạt động trong mắt công chúng, và việc phong sát cũng không hoàn toàn như vậy.

Hắn đại khái cũng đoán được tám phần là cái nhóm nhạc này cũng bị cuốn vào trò chơi.

Người chết trong trò chơi sẽ bị xóa sạch dấu vết ở hiện thực.

Đều là những người trên con đường thần tượng, Thẩm Phù Bạch và Trì Thịnh không có điểm gì giao nhau. Thẩm Phù Bạch ra mắt vào năm mười sáu tuổi, đến nay đã hai mươi hai. Hắn là một tiền bối rất lớn. Thần tượng thế hệ mới thay đổi như nước chảy, Thẩm Phù Bạch thăng trầm vẫn là vương vấn của dòng chảy. Cả hai được ví như đỉnh Everest cùng tiểu đồi núi. Căn bản là không thể so sánh.

Chúc Dung, nữ nhân này hắn biết. Nữ hoàng *philatelic nổi tiếng trong giới, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, dựa vào quyền lực quy tắc bất thành văn, nhiều nam nghệ sĩ không nói, sẽ ép buộc các nữ nghệ sĩ của mình cùng nhiều khách hàng khác nhau đi ngủ.

Philatelic:  sưu tập tem, chơi tem.

Như vậy một cái người đại diện làm việc xấu loan lỗ như vậy, cũng mệt Thẩm Phù Bạch ra mắt sớm mới không gặp gỡ.

Thẩm Phù Bạch đeo khẩu trang, Trì Thịnh cùng Chúc Dung ốc còn không mang nổi mình ốc, nhất thời cũng không để ý có một ông hoàng đang đứng ở đây.

Trì Thịnh đánh cũng đánh không lại, cản cũng cản không được, hắn tháo chiếc mũ lưỡi trai và hét lên một câu kinh điển: "Cậu biết tôi là ai sao!"

Hầu hết mọi người sẽ sững sờ hai hoặc ba giây khi học nhìn thấy một minh tinh, Trì Thịnh nghĩ như vậy.

Người trong xã hội như gãy chân tay thì có thể không biết hắn, nhưng thanh thiếu niên thì không thể không biết hắn.

Trì Thịnh có một cổ tự tin.

Lưu lượng chi vương Thẩm Phù Bạch: Cậu ta thậm chí không chớp mắt khi nhìn thấy tôi cậu ta sẽ quan tâm bạn là ai?

Một nghèo hai nàn Quý Thanh Lâm: Gia đình của hắn có thể mua tất cả các công ty môi giới của bạn, còn để ý bạn là ai?

Tạ Trì An trực tiếp đá vào đầu gối Trì Thịnh nhân tiện đoạt luôn mũ lưỡi trai, chuẩn bị che nắng.

Trì Thịnh "..."

Tạ Trì An đội mũ lưỡi trai, cầm lấy xe lăn của Giang Khoát, không nói một lời bước ra khỏi khu nội trú.

Quý Thanh Lâm, Bạch Bất Nhiễm, Thẩm Phù Bạch, Vương Tiểu Nhiễm nhìn nhau, rồi im lặng đuổi theo.

Cụt tay do dự: "Chúng ta còn đuổi theo không?"

Đơn thuốc vẫn còn ở trên tay đối phương.

"Đuổi cái gì mà đuổi" Gãy chân cắn răng, " Có thể trong tay hắn đoạt được chắc? Còn không bằng chờ lượt tiếp theo!"

-

Tạ Trì An tiến vào khu khám bệnh, hỏi: "Hiệu thuốc ở đâu."

Quý Thanh Lâm định chỉ đường, Thẩm Phù Bạch liền nói: " Đi vào bên phải. Chỉ cần đặc đơn thuốc vào cửa sổ hiệu thuốc là được, không có ai trong hiệu thuốc."

Hắn có kinh nghiệm trong việc này.

Tạ Trì An bước vào trong, chỉ chốc lát sau đã thấy hiệu thuốc. Đúng như Thẩm Phù Bạch nói, trong hiệu thuốc không có một bóng người, thậm chí không có NPC để kê đơn thuốc.

Tạ Trì An không chút nghi ngờ, liền nhét tờ đơn thuốc vào cửa sổ nhỏ lấy thuốc.

Đơn thuốc đã biến mất ngay khi nó được nhét vào hiệu thuốc, thay vào đó là một viên thuốc nằm trong cửa sổ.

"Đơn thuốc làm mới lần thứ hai, vị trí hiện tại, khoa nội trú.."

_____

Tạ Trì An cầm lấy viên thuốc, cuối người đưa đến bên miệng Giang Khoát.

Một giây, hai giây.

Đôi mi dày và dài kia run lên, Giang Khoát đột nhiên mở mắt ra.

Tạ Trì An nheo mắt, như rơi vào bầu trời đêm không đáy .

Hai mắt đối diện nhau, giống như nơi giao nhau giữa màn đêm vô tận và tuyết mênh mông. Những ngôi sao lặn lẽ mọc trê bầu trời đêm, và băng tuyết dần tan đi.

Giang Khoát mỉm cười: "Nhìn có đẹp không?"

Tạ Trì An nhìn chằm chằm hắn một giây, không có biểu tình gì mà ngồi dậy: "Anh tỉnh lại đi."

Giang Khoát đứng dậy khỏi xe lăn, khoát vai Tạ Trì An: "Thật đấy, không lừa em đâu, anh vừa mới tỉnh lại còn cho rằng mình đã phi thăng."

Tạ Trì An chờ hắn nói tiếp .

Giang Khoát dừng một chút: "Bằng không thì làm sao có thể nhìn thấy bộ dáng thần tiên này."

Nghe một chút, há mồm cỡ nào mới có thể nói.

Tạ Trì An thờ ơ đáp lại: "Ồ."

Giang Khoát bất lực thở dài: " Em đã khen anh nhiều rồi, anh cũng không khen được sao?"

Tạ Trì An không nói gì.

Bạch Bất Nhiễm thấy Giang Khoát tỉnh, thập phần cao hứng: "Tiểu Giang có thể chữa khỏi cho em. Em không biết lúc nãy tiểu Tạ có bao nhiêu uy phong, em ấy vì giữ cho em trong sạch__"

"Im đi." Tạ Trì An nói nhỏ.

"..." Bạch Bất Nhiễm ngậm miệng

Giang Khoát nhướn mày, quay đầu lại hỏi: "An An?"

"Ít nói nhảm và làm việc đi." Tạ Trì An gạt tay Giang Khoát ra, vội vàng bước đi.

Sau đó bởi vì thị lực kém không nhìn rõ đường mà loạng choạng một chút.

Tạ Trì An nháy mắt ổn định thân hình, thân thể khẽ đong đưa, không ai có thể nhìn thấy có gì khác thường.

Giang Khoát tiến lên nắm lấy tay cậu, trầm giọng cười: "Cẩn thận."

Tạ Trì An muốn thoát ra, nhưng Giang Khoát vẫn gắt gao nắm lấy.
"Như thế nào anh vừa mới ngủ dậy, em liền không để ý anh."

Tạ Trì An liếc hắn một cái rồi im lặng quay đầu lại.
Cậu cần một chút thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Hiện tại trong đầu cậu chứa đầy hình ảnh của người phụ nữ thèm muốn Giang Khoát.
Trong nháy mắt kia cậu thực sự động sát tâm.

Đủ loại suy nghĩ viển vông làm xáo trộn trái tim Tạ Trì An, và bản năng lý trí tuyệt đối cho phép cậu duy trì sự bình tĩnh trên mặt.
Sau đó bị Giang Khoát phá vỡ trong tức khắc

Giang Khoát nói_____
"An An, nhịp tim của em đang ngày càng nhanh hơn ."

_____

Danh sách đơn thuốc đã được đổi mới, và nó lại nằm ở khoa nội trú.

Bọn họ vừa mới từ khu nội trú đi ra, nói thật là bọn họ cũng không muốn trở lại nơi đó. Bây giờ Giang Khoát cùng Vương Tiểu Nhiễm đều là người khỏe mạnh, không cần nghĩ cũng biết mình đã là khối thịt mỡ trong mắt ngài Z.

Nhưng tất cả cũng vì đơn thuốc.

____

Khu nội trú, Chúc Dung cùng Trì Thịnh trì hoãn cả nửa ngày cũng chưa có thể bò lên. Trì Thịnh chỉ bị đá một chân nhưng Tạ Trì An đá một chân đó đủ mạnh. Chúc Dung càng không cần phải nói, thiếu chút nữa bán thân bất toại*, nếu không phải trò chơi hạn chế,  nàng hoài nghi có thể lúc này mình đã chết.

* Bán thân bất toại: liệt nửa người

Nhưng điều khó chịu nhất không phải là vết thương ngoài da của nàng, mà là một sự thúc đẩy nào đó của cơ thể.

Mặc dù Chúc Dung ngày thường có ham muốn, nhưng không đến nỗi nghĩ tới đàn ông trong tình huống này.
Nàng muốn tấn công Giang Khoát hoàn toàn là vì căn bệnh khó nói của nàng.

Tên: Chúc Dung
Tình trạng bệnh lý: Tình dục
Triệu chứng: Tình dục| Ham muốn tột độ.

Ban ngày Chúc Dung là một chút cảm giác đều không có, nhưng cột triệu chứng không được viết vô ích. Về đêm, cảm giác đau khổ khiến nàng mong muốn tìm được người để giải quyết nhu cầu thể xác. Giang Khoát bị Tạ Trì An nửa đường đưa đi, Chúc Dung chỉ có thể rút lui và chọn đi tìm Trì Thịnh.

Đây không phải là lần đầu tiên của nàng và Trì Thịnh. Trì Thịnh hát không hay bằng các đồng đội khác trong nhóm MN, lý do khiến cho hắn có thể trở thành ca sĩ đều là do Chúc Dung cung cấp tài nguyên.

Trì Thịnh và Chúc Dung quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, hắn nổi da gà ngay lập tức khi nhìn thấu suy nghĩ của Chúc Dung. Chúc Dung dáng người không kém, một khi lên giường thường có được tài nguyên tốt, hắn một đại nam nhân cũng không lỗ, trong lòng còn rất vui.

Nhưng vào các ngày trong tuần, một vạn người không sẵn lòng yêu cầu hắn đi xuống và phục vụ nơi công cộng.(??)

Hoàn cảnh này cũng quá khủng bố, hắn căn bản không thể đứng dậy.

Chúc Dung mặt kệ hắn có cứng rắn hay không, triệu chứng bên tới hoàn toàn đánh mất lý trí và xấu hổ, hồn nhiên không màng hiện trường còn có hai người thọt chân cụt tay, tại đây liền muốn lột quần Trì Thịnh.

Trì Thịnh vội vàng lui ra sau một cách sợ hãi: "Này, người phụ nữ cô - bình tĩnh lại!"

Chúc Dung không bình tĩnh được, ngồi xuống khoá Trì Thịnh dưới thân bắt đầu lột quần áo.

Cụt tay: " ...... Chúng ta muốn hay không lảng tránh một chút?"
Thọt chân: "Lảng tránh cái rắm. Người phụ nữ này dáng hình còn khá tốt......" 

Cụt tay: " Ý tôi là, bạch tạng kia đã trở lại, chúng ta muốn hay không chạy?"
Thọt chân: "......"

Hai người cứng đờ mà quay đầy lại.

Thiếu niên lẳng lặng đứng ở cửa.

Không chỉ vậy vị thần ngủ say kìa cũng thức dậy, đứng bên cạnh thiếu niên, bộ dáng rất thân mật.

Trì Thịnh thấy mấy tôn môn thần ở cửa, sợ tới mức hồn phí phách tán, muốn đẩy Chúc Dung ở trên người ra. Nhưng Chúc Dung dường như đã mất trí, giữ chặt Trì Thịnh không buôn.

Trong lúc vội vàng, Trì Thịnh với lấy chiếc nạng đã bị Tạ Trì An ném xuống đất, khiến Chúc Dung choáng váng.

Chúc Dung trợn mắt ngất đi.
Trì Thịnh phớt lờ cô, đẩy cô ra và vội vàng chạy đến bấm thang máy - nhóm bọn họ trước đây chưa bao giờ sử dụng thang máy, và họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra trong thang máy.

Thang máy mở ra.

Hai cái xác trợn to mắt nhìn Trì Thịnh.

Trì Thịnh thiếu chút nữa ngất đi.

Điều này quá đáng sợ!

Trì Thịnh không biết phải làm sao, thì thấy Tạ Trì An và nhóm của cậu lên cầu thang một cái liếc mắt cũng không thèm.

Mục tiêu của Tạ Trì An là đơn thuốc, đối với Trì Thịnh người hiển nhiên không có đơn thuốc, cậu có hứng thú tốn nhiều công sức để giải quyết.

Mặc dù không có bao nhiêu giá trị khi được đối sử công bằng, Trì Thịnh không biết mình nên may hay nên buồn.

Nhưng hắn xác thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chờ sáu người Tạ Trì An lên lầu, Trì Thịnh nằm trên mặt đất với nỗi sợ hãi,trong lòng không khỏi sinh ra một vài ý nghĩ.

Một đội có bốn người, nhưng đội bạch tạng lại có sáu người. Không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người dư ra nữa.

Trong đó có một người áo blouse trắng và mang khẩu trang...... Trì Thịnh lờ mờ cảm thấy quen mắt nhưng không nhìn rõ lắm.

Nhìn bộ dạng kia...... Chẳng lẽ là bác sĩ J?

Liên tưởng đến đơn thuốc vừa được làm mới, cũng chính là bọn Tạ Trì An thành công lấy được thuốc, khẳng định là gặp qua bác sĩ J.

Trì Thịnh càng thêm chắc chắn áo blouse kia là bác sĩ J.

Đối với loại hiểu lầm này Thẩm Phù Bạch rất lấy làm vui mừng.

Bởi vì điều này có nghĩa là hắn có thể lặp lại các trò cũ, giả mạo NPC để lừa gạt đơn thuốc.

Đó là một chiến lược tốt mà không cần đổ máu.

___

Sơ đồ tầng nội trú của một số người đã rất rõ ràng, nhưng trước giờ chưa từng đem mỗi phòng bệnh kiểm tra kĩ lưỡng.

Bọn họ một lần nữa trở lại lầu bốn, cuối hành lang là phòng bệnh của ngài Z.

Bác sĩ J không có ở đây.

Ngài Z cũng không ở đây.

Tạ Trì An tiến vào phòng bệnh của ngài Z đơn giản xem xét qua một lần. Đây là một căn phòng bệnh vô cùng bình thường như bao người bệnh khác, không có đãi ngộ cao cấp dành cho VIP.

Trong phòng kê ba chiếc giường, thêm một chiếc giường kê sát vách cho thấy đã có người nằm trên.

Hiện tại chỉ có ngài Z sống trong toà nhà này.

Tạ Trì An kiểm tra trong phòng và tìm thấy một cuốn nhật ký trên tủ đầu giường ngoài cùng bên phải.

Mở ra là một số phông chữ rất trẻ con, giống như một đứa trẻ nằm trên đầu giường viết.
Ánh đèn trong phòng mờ mịt, Tạ Trì An không nhìn rõ, vì vậy cậu đưa cho Giang Khoát: "Đọc đi."

Giang Khoát cầm cuốn nhật ký, nheo mắt đọc từng chữ.

Ngày 19 tháng 2.
Ngày đầu tiên nhập viện. Trên thực tế tôi không nghĩ mình bị bệnh. Tôi chỉ bị muỗi đốt. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi và bác sĩ J lại muốn tôi nhập viện. Tôi không thích ở đây. Tôi không có TV hoặc máy chơi game.

Ngày 29 tháng 2
Ngày thứ hai nhập viện. Ở đây chán quá, mẹ tôi cũng không đến gặp tôi.
Bọn họ nói rằng tôi đã bị cách ly, nhưng rõ ràng tôi chỉ bị muỗi đốt.
Nhưng bác Z ở giường 1 rất dễ chịu và có thể kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện thú vị. Mặc dù trông có hơi đáng sợ và nổi nhiều mẩn đỏ trên người, nhưng thầy giáo đã dạy không được trông mặt mà bắt hình dong.
Đúng rồi, bệnh nhân giường 2 suốt ngày nằm trong chăn, rất thần bí.

Ngày 21 tháng 2

......Tôi nghĩ mình không bị muỗi đốt, có thể bị phát ban, hoặc dị ứng với thứ gì đó.

Ngày 22 tháng 2

Tôi cảm thấy ngứa ngáy trên người. Tôi muốn gãi nó, tôi gãi và da chảy ra một ít mủ, thật kinh tởm.

Ngày 23 tháng 2

Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt của giường 2, thật là kinh khủng! Tôi không muốn sống trong cái phòng này nữa! Nhưng bác sĩ J không cho phép tôi ra ngoài... Tại sao mẹ tôi không đến đưa tôi về nhà? Tôi không muốn ở lại nữa!!!

Ngày 24 tháng 2

Bệnh nhân tại giường 2 tử vong, thi thể được người đeo găng tay khiên ra ngoài, chú Z nói, tất cả chúng ta sẽ có ngày này. Nó nhất định là một trò đùa!

Ngày 25 tháng 2

Sáng nay dậy soi gương, mặt tôi giống chú Z ...

Ngày 26 tháng 2

Tôi đập gương.
Gương mặt tôi trở nên giống số 2.

Chú Z không nói đùa vào ngày 27 tháng 2... Tôi nghĩ tôi cũng sắp chết.
Ngày 28 tháng 2 không có nhật ký.

Sau khi trống một trang, phông chữ non nớt trẻ con đột ngột thay đổi thành nét chữ thuần thục của người lớn. Đứa trẻ trên giường số 3 tử vong vào ngày 1 tháng 3. Cũng giống như rất nhiều bệnh nhân đã nhập viện trước đó.
Và tôi vẫn còn sống.

Chúc mọi người đọc vui vẻ   (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info