ZingTruyen.Info

CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (LAWLU)

22

tranvubao

Nữa tháng không ra chap =((. Tại lười quá, chap này có lẽ nhạt nên thông cảm với tác giả.

___________________________

"Anh...anh định đưa tôi đi đây vậy?" cậu có chút run hỏi hắn.

"Đương nhiên là đưa em đến công ty rồi, để em ở nhà một mình anh không an tâm lắm." Hắn trả lời bình thảng.

Mới sáng vừa tỉnh dậy hắn ta đã lôi cậu đi ăn sáng rồi cho người chuẩn bị dồ cho cậu, cậu cứ như con rối bị hắn điều khiển vậy hắn nói gì cậu cũng làm theo nếu không làm chỉ sợ hắn ăn thịt cậu mất.

Đến công ty, cậu đi phía sau lưng hắn khiến ai cũng nhìn chăm chăm vào.

Các nhân viên bắt đầu bép xép.
"Ai vậy? Nhìn cậu ta xấu xí như vậy sao được đi chung với chủ tịch"

"nhìn dấu tích trên cổ nó kìa như vậy chắc là tình nhân rồi"

"tình nhân!. Chủ tịch đẹp trai hoàn hảo như vậy mà lại cho một thằng nhóc quê mùa xấu xí làm tình nhân"

"Không đâu chắc chỉ là đồ chơi thôi, ngày ấy chơi hai ba ngày rồi bỏ ngay ấy mà"

"Có chắc vậy không....." *ồn ào ồn ào*

Những lời xì xầm của bọn cứ đập vào tai cậu làm cậu muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng muốn khóc cũng không xong. Bỗng âm thanh trầm ảm đạm vang lên
"Các người!!" hắn trừng mắt. "Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, ngày mai không cần đến đây làm nữa" hắn chỉ vào mặt bọn nhiều chuyện đuổi thẳng.

"Chủ...chủ tịch chúng tôi..." tên nhân viên sợ hãi cố giải thích.

"Đừng nhiều lời, công ty tôi không tuyển mấy tên lắm chuyện như các người, nói gì thì nói các người cũng chỉ là lũ cặn bã" hắn rằng giọng chửi rủa. "Giải tán!"

Bọn người ở đây không ai dám cải lại vì hắn quá đáng sợ, thậm chí công ty của hắn rất lớn làm lại được thưởng rất nhiều nên mặc bọn kia, thân ai nấy lo.
Đến phòng chủ tịch tầng cao nhất của công ty cậu đứng trong thang máy đến mỗi cả chân mới được ngồi nghỉ.

"Em cứ ngồi ở phòng này nghỉ đi, ở đây có giường nên cứ ngủ, khi nào đói thù gọi anh" hắn nói xong hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra.
Phòng của người đứng đầu có khác! Có giường, nhà tắm và nhiều thứ giá trị trang trí khắp phong, cậu nằm trên giường một chút rồi thiếp đi.

Một lát sau cậu tỉnh lại. Cậu định ra ngoài thì nghe tiếng phụ nữ cười, cậu mới tò mò hé cửa ra nhìn.
"Oppa à ~~~, hôm nay em nghe nói anh dẫn một tên nhóc tới đây đúng không" ả đàn bà ba vòng căn tràn mặc đồ nhân viến một cách quyến rũ nhất có thể khom người xuống mông lắc qua lắc lại.

"Chuyện đó liên quan gì đến cô?" hắn lạnh lùng nói, tay gõ bàn phím mắt gán vào cái máy tính.

"Sao không liên quan được chứ, em chỉ muốn biết nó là ai mà anh để tâm hơn cả em thôi" mông lắc mạnh hơn.

"Là vợ tôi, như vậy đã đủ chưa" hắn dừng tay lại quay sang nhìn ả. Cậu đứng ngay cửa nghe thấy hết mọi điều hắn nói khiến tim cậu đột nhiên đập loạn.

"Vợ sao? Không chịu đâu, chẳng phải lúc trước anh nói sẽ để em làm vợ anh sao, lúc anh nằm bệnh trên giường em là người đến thăm anh thường xuyên đấy" lắc mông x3.

"Vậy à" hắn đứng dậy tay tháo chiếc nhẫn ra nâng cảm à lên. "Vậy thì..." ánh mắt hắn đỏ tươi như máu, bắt đầu vồ vào cổ ả hút máu ả, ả kêu lên đau đớn nhưng một lúc sau lại nhỏ dần rồi hắn quăng ả chỉ còn có da bọc xương máu của ả đã cạn hết.

Cậu đứng chỗ cửa nhìn thấy cảnh đó mặt mày trắng bệt tay chân run đến không nhích được định chạy vào phòng lại cậu cố qua lại chạy vào phòng thì đụng phải ly nước trên tủ khiến nó vỡ ra. Cậu tay run run nhặt lấy mãnh vỡ của ly.

Hắn đẩy cửa vào "Luffy..."

______________

Còn tiếp........

#vote đi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info