ZingTruyen.Info

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU

[Lăng Việt] Phiên ngoại 1

_Fushengruomeng_

Lúc Vương Việt về đến nhà nhìn thấy Lăng Duệ đang đợi cậu, trong phòng đã mở hết máy sưởi, Vương Việt vừa mở cửa đã bị làn gió ấm phả vào làm cho nhăn mũi lại, muốn đi tới chỗ người yêu của mình.

Lăng Duệ ngồi trên sô pha đọc một quyển sách, giải phẫu hay gì đó, tên rất phức tạp, Vương Việt không nhớ nổi, chỉ biết hình minh họa bên trong rất đáng sợ, cậu nói vậy một lần Lăng Duệ liền không đọc nó trước mặt cậu nữa.

Vương Việt đặt bún đã gói sẵn trên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Duệ, bị hắn bắt lấy tay sưởi ấm, tay Lăng Duệ thật ấm, giống như một mặt trời nhỏ, Vương Việt dựa vào người hắn, lại bị kéo đến hôn môi.

Lăng Duệ giữ gáy cậu, cạy răng ra để liếm vào trong, Vương Việt liền ngoan ngoãn ngẩng đầu mở miệng nghênh đón lưỡi của Lăng Duệ, tay bác sĩ Lăng thật lớn, cảm giác giữ lấy đầu cậu rất dễ dàng, Vương Việt dán chặt trên vai hắn, môi kề môi.

"Không phải nói hôm nay không tăng ca sao, sao muộn như vậy mới về?" Lăng Duệ nhân lúc cậu đang hít thở hỏi cậu, môi bị Vương Việt hôn đến sáng lấp lánh, Vương Việt càng nhìn càng thấy ngại.

"Trương tổng tìm em, muốn tâm sự với em."

"Tiểu Mẫn? Em ấy làm sao vậy?"

"Không nói anh nghe đâu." Vương Việt làm động tác kéo khóa miệng, cười đến híp mắt.

"Hai người thân nhau từ khi nào vậy?" Lăng Duệ bật cười, ôm lấy mặt Vương Việt hôn lên một lần nữa: "Em muốn không?"

"Ăn trước đã, em có mua bún về cho anh." Vương Việt gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ vào đồ ăn trên bàn: "Quán này ăn ngon lắm, trước kia em thường đến ăn."

"Được." Lăng Duệ nắm lấy tay Vương Việt kéo người đứng lên khỏi sô pha: "Đi rửa tay rồi ăn."

Vương Việt rửa tay xong quay lại nhìn thấy Lăng Duệ lấy hai chiếc hộp ra, vội vàng vẩy nước bước tới: "Hộp này, hộp nhiều hơn là của anh, ít hơn là của em."

"Hửm? Có gì khác nhau sao?" Lăng Duệ tò mò cầm hai chiếc hộp lên xem một hồi cũng không thấy gì khác biệt.

"Phần của em là phần ăn chưa xong ở quán mang về, phần của anh là em mua trước khi rời đi." Vương Việt cười hì hì lấy phần của mình: "Anh ăn đi."

"Tiểu Việt."

"Vâng?"

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Vương Việt trả lời, trong lòng tràn đầy tình yêu như muốn tràn ra, lát nữa ăn xong nhất định phải quấn lấy bác sĩ Lăng làm nhiều vài lần, trời lạnh như vậy, được lấp đầy hết mới tốt.

Không biết Tiểu Mẫn bên kia sao rồi, mau mau làm hòa rồi hạnh phúc bên nhau đi.

Trước khi Vương Việt được lấp đầy nghĩ vậy, sau đó nhanh chóng bị ném vào dòng sông tình ái, nhấp nhô sóng lớn cùng người yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info